Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


Khi SangJin từ bên trong nhà vệ sinh bước ra thì tay đã được dán băng gọn gàng, tiệm cũng vắng khách, chỉ còn JangHyun ngồi tựa người trên ghế sofa, một tay day trán, trông có vẻ mỏi mệt.

Cậu chớp mắt mấy cái, tim đập lộp bộp vì tưởng anh người yêu còn đang giận vụ cậu làm bể bình hoa. Không nghĩ ngợi nhiều, SangJin nhanh chân chạy lại, nhảy tọt vào lòng hắn, áp má mình vào ngực hắn, nũng nịu rì rầm.

"Anh ơi... JinJin xin lỗi mà... Đừng giận JinJin nữa nha..."

Cái giọng mềm oặt ấy khiến hắn không nhịn được mà bật cười khẽ, ngoài mặt vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc dù khoé môi sắp phản chủ.

"JinJin biết lỗi mà còn dám nũng nịu à?"

SangJin ngẩng lên, môi chu ra một cách cố tình.

"Tại... JinJin thấy anh buồn nên phải dỗ anh trước... Em biết lỗi rồi mà."

"Không phải giận chuyện cái bình đâu... Chỉ lo em bị đứt tay. Mai mốt làm gì cũng coi chừng một chút."

Giọng JangHyun mềm hẳn đi, mang theo chút dỗ dành lẫn trách yêu. SangJin nghe xong thì ngoan ngoãn gật đầu rồi nghiêng người hôn nhẹ một cái lên má hắn kêu một tiếng "chụt" thật rõ.

"JinJin nhớ rồi! Không để anh lo nữa đâu."

Sau khi đã hôn má dỗ dành, SangJin tưởng thế là xong nên định ngồi dậy, ai ngờ JangHyun vẫn chưa vừa lòng. Hắn đưa tay kéo cậu lại đối diện với mình, ngón tay chạm nhẹ vào môi rồi nghiêng đầu.

"Vừa rồi là hôn má. Lần này là gì nhỉ?"

SangJin tròn mắt, ngơ ngác vài giây mới nhận ra ý của hắn, gò má cậu đỏ lên tức thì.

"Dạ... nhưng mà... ở đây..."

"Ở đây thì sao? Tiệm mình đóng cửa nghỉ trưa rồi. Không ai thấy hết."

JangHyun nheo mắt, giọng kéo dài có chút dọa.

Cậu mèo cắn môi dưới, tay bấu vào áo hắn ngượng ngùng. Một lúc lâu sau cậu mới rụt rè rướn người lên, hai mắt nhắm tịt lại, khẽ chạm môi vào hắn như chuồn chuồn đạp nước.

Quá đã, được em yêu hôn môi nên bao nhiêu mệt mỏi trong người cũng tự dưng tan biến. Tay hắn ôm nhẹ eo cậu, vỗ vỗ vào phần hông.

"Được em hôn cái hết mệt luôn rồi đó. Ghê chưa."

Thấy SangJin vẫn còn dụi mặt vào ngực mình, mặt đỏ tới mang tai, JangHyun cũng chẳng nỡ trêu thêm, hắn luồn tay vào tóc cậu xoa nhẹ.

"Thôi không chọc nữa. Em bé muốn ăn gì, anh gọi luôn?"

SangJin ngẩng lên, ánh mắt sáng rỡ như vừa nghe trúng từ khóa quan trọng. Cậu nhoẻn miệng cười, ngón tay đặt lên cằm, đầu nghiêng nghiêng ra vẻ đang suy nghĩ.

"Ừm... dạ... em muốn ăn gà rán. Với sữa tươi trân châu đường đen nữa..."

JangHyun khẽ nhướn mày nhìn cậu nhóc đang lí nhí đáp, hỏi cho có vậy chứ trong đầu đã thầm gạch bỏ luôn hai món đó. Hôm qua mới vừa ăn xong, hôm nay lại đòi tiếp, ăn nhiều đâu có tốt.

Cuối cùng hắn vẫn đặt theo ý mình, mặc cho ai kia đang ngồi cười toe toét tưởng sắp được ăn ngon, lòng tràn đầy ảo tưởng. Đúng là mèo con nhà hắn, cứ hở ra là đòi đồ chiên nước ngọt, không quản cho kỹ thì sớm muộn cũng sinh chuyện.

Đến lúc đồ ăn được giao tới, Hyun SangJin hí hửng chạy ra nhận, mở túi ra liền tiu nghỉu khi thấy không có hộp gà rán quen thuộc cũng không có ly sữa tươi trân châu đường đen nào. Thay vào đó là cơm hộp nóng hổi và một chai nước trái cây mát lạnh.

Cậu quay lại nhìn JangHyun bằng ánh mắt ấm ức, môi trề ra rõ dài.

"Hyunie lừa em..."

JangHyun khoanh tay tựa vào thành ghế, nhếch môi cười, bộ dạng như đã đoán trước phản ứng ấy từ lâu.

"Không phải lừa, là anh thương. Ăn chi mấy cái đó hoài. Muốn hư cái bao tử hả?"

SangJin rõ ràng muốn giận, hai má phồng lên thấy rõ, ánh mắt liếc sang JangHyun đầy vẻ hờn dỗi nhưng tay vẫn ngoan ngoãn múc cơm ăn từng muỗng, chẳng dám bỏ sót hột nào. Dỗi thì dỗi, chứ đồ ăn JangHyun mua cho mà còn nóng hổi thế này, bỏ thì phí lắm.

Mỗi lần xúc một muỗng cơm, cậu lại len lén liếc sang, đang chờ một cái vuốt tóc dịu dàng hay một lời dỗ dành ngon ngọt. Nhưng hắn chỉ ngồi đó ăn cơm, nhếch môi cười, hiển nhiên là đang nhìn thấy hết mà còn giả bộ không biết.

SangJin càng ăn càng bực cái sự vô tâm cố ý đó nhưng càng ăn thì lại càng thấy ngon. Cuối cùng vẫn là chính cậu tự phản bội cơn giận của mình. Ăn hết hộp cơm lúc nào không hay còn buột miệng.

"Cơm ngon thiệt... Hừm. Nhưng mà vẫn còn giận đó nha."

"Đi dạo biển với anh không?"

"Điiiiiiiiiii!"

Đúng là em bé nhà mình, dễ giận mà cũng dễ quên. Mới hờn anh vì không cho ăn gà, giờ nghe rủ đi chơi đã quên sạch mọi tội lỗi mà anh gây ra.

...

Bước đi chậm rãi trên bãi biển Busan, từng cơn gió mang theo vị mặn của biển khẽ lùa qua làn tóc, thổi nhẹ chiếc mũ áo khoác mà SangJin đang chùm kín. Gương mặt nhỏ xíu lấp ló trong lớp vải, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn trời chiều hửng nắng, vừa ngơ ngác vừa đáng yêu đến mức khiến người ta nhìn mà chỉ muốn cất vào túi mang theo bên mình.

JangHyun nắm tay cậu thật chắc, lòng bàn tay mềm mềm lạnh lạnh khiến hắn siết nhẹ thêm một chút.

"Mặt trời hôm nay đẹp em nhỉ?"

JangHyun lên tiếng, mắt không rời khỏi khuôn mặt bé con bên cạnh.

"Dạ... em thấy cũng bình thường..."

SangJin thật thà đáp, mắt ngước lên nhìn bầu trời, tưởng đâu hắn đang nói tới mặt trời trên kia.

JangHyun khẽ bật cười, siết nhẹ tay cậu một cái. Đúng là con mèo ngốc.

Hắn đâu có nhìn lên trời. Hắn đang nhìn em mà.

Mặt trời của hắn là người đang lẽo đẽo bên cạnh, che nửa mặt trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, cười ngây dại dưới ánh nắng chiều.

Ánh dương của hắn không phải thứ treo trên trời mà là người đang nắm tay hắn mỗi ngày.

Con mèo kia thì đâu biết gì, vẫn vô tư vừa đi vừa đá đá mấy vỏ sò trên cát để lại một hàng dấu chân lộn xộn bên cạnh hàng dấu chân ngay ngắn của JangHyun.

Cả hai một vòng bãi biển mà mất tới mấy tiếng, bởi cứ vài bước SangJin lại ngó nghiêng cái này, trầm trồ cái kia rồi thì hỏi chuyện trên trời dưới biển. Hắn ban đầu còn định trầm lặng đi bên em ta thôi nhưng rốt cuộc cũng bị kéo vào mấy câu chuyện nhăng nhít chẳng đầu chẳng cuối của cậu.

Thành ra cả hai cứ vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, cười giòn như gió biển thổi mãi không dứt.

Mặt trời dần khuất sau đường chân trời, chỉ còn lại một màu cam nhạt dịu trên biển y như ánh mắt JangHyun lúc này, dịu dàng, ấm áp và chỉ dành riêng cho một người.

Nắm đôi tay mèo bé bỏng, JangHyun thong thả dắt SangJin đi dọc bãi biển rực rỡ ánh hoàng hôn. Sóng vỗ nhè nhẹ dưới chân, từng cơn gió mang mùi mặn mòi lướt qua, vờn nhẹ trên tóc hai người.

Hắn chẳng giấu nổi sự kiêu hãnh hiện rõ trên gương mặt, cằm hất nhẹ lên cao muốn nói với cả thế giới rằng. "Nhìn đi, Hyun SangJin bé bỏng đáng yêu nhất Busan này là của tao."

Cậu đi bên cạnh, tay đung đưa theo nhịp bước của hắn, đôi chân thỉnh thoảng lại lún nhẹ xuống cát, nét mặt tươi rói. Cả người như một chú mèo con vừa được thả tự do giữa không gian thơ mộng.

Bỗng dưng SangJin khựng lại, mắt sáng rỡ như vừa bắt gặp kho báu.

"A... kem! Mua kem cho em!"

Giọng cậu vang lên hớn hở, ngón tay chỉ về chiếc xe kem đang đậu cách đó không xa, gần mấy đứa trẻ đang ríu rít cười đùa.

JangHyun cười mỉm, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tươi tắn của mèo con, muốn ghi lại khoảnh khắc ấy mãi mãi.

"Ừ, anh mua. Nhưng chỉ cho ăn một cây thôi, không được đòi thêm."

Hắn nghiêng người dặn trước, giọng nghe thì nghiêm mà khóe miệng lại cong lên chiều chuộng.

"Em biết rồi mà."

SangJin lí lắc đáp, cậu kéo tay áo hắn chạy vụt đi, để lại sau lưng tiếng cười vang lên hòa cùng sóng biển nơi chân trời.

JangHyun để mặc cho em ta kéo mình đi, bước chân bị lôi theo chẳng chút buồn phiền nào. Nhìn bóng lưng của người phía trước, tay mèo nắm chặt lấy tay hắn khiến hắn cong môi cười.

Đến được quầy kem, SangJin hào hứng quay đầu nhìn hắn, hai mắt long lanh.

"Hyunie~ em muốn vị dâu. À không, socola. Khoan nha... vị vani ngon hơn..."

JangHyun khoanh tay, đứng một bên nhìn cái mặt mèo đang rối rắm chọn vị kem mà suýt phì cười.

"Em vừa nói một cây thôi đó."

"Thì em chọn cho đúng vị đó mà..."

SangJin mếu nhẹ, ra vẻ oan ức. Cuối cùng sau màn đắn đo dài hơi, cậu cũng chọn được một cây kem vị matcha trong tay, vừa quay sang nhìn JangHyun vừa chun mũi cười với hắn.

"Cảm ơn anh nhaaa."

Janghyun lắc đầu bất lực trước sự trẻ con của người yêu, hắn lấy một tờ khăn giấy đưa cho cậu lau tay, miệng lại bắt đầu cằn nhằn.

"Chắc chắn lát nữa lại dính lên áo cho coi."

"Hông có đâu. JinJin lớn rồi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com