8.
"Này, em ở đâu cho anh số phone."
Na JaeGyeon ngang nhiên ôm eo Hyun BaekJin, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt kì thị của anh chủ quán BaekSang và cậu nhân viên Shin ARim đang đứng phía sau quầy.
Từ cái ngày phát hiện người đẹp lạnh lùng này làm việc ở đây, Na JaeGyeon bỗng nhiên trở thành khách ruột của quán. Sáng cà phê, chiều hồng trà, tối thì sữa chua nếp cẩm. Chỉ cần Hyun BaekJin còn ở trong quán, gã nhất quyết không rời đi. Mà không chỉ ngồi một cục ở đó, gã còn trịnh trọng tuyên bố theo đuổi mèo anh giữa thanh thiên bạch nhật.
Báo hại hôm đó BaekSang phải nhảy ra can kịp thời, giữ chặt Hyun BaekJin đang nổi đóa muốn vung vuốt cào người ta. Lúc đầu cả anh lẫn Shin ARim còn ngây thơ nghĩ tên khách mới kia tuy có hơi bạo gan nhưng ít ra cũng đẹp trai phong độ, biết đâu còn hợp với mèo anh lạnh lùng. Ai dè đâu… thằng ôn con kia khùng thật.
BaekJin còn chẳng thèm quan tâm cái thể loại khách quen nữa. Mỗi lần gã giở thói sàm sỡ hay buông lời tán tỉnh, anh không cần suy nghĩ mà thục thẳng một cú vào bụng theo phản xạ tự nhiên. Vậy mà gã vẫn mặt dày cười hì hì như thể được anh yêu chiều. Thế là ngoài đám mèo trong tiệm, giờ BaekJin còn phải chăm luôn một cái đuôi người phiền phức.
Cứ mỗi lần anh ngồi tỉ mẩn chải lông cho mấy con mèo ú, y như rằng sau lưng sẽ cảm nhận được luồng sát khí nhè nhẹ kèm hơi thở nóng rực. Không phải mèo mà là tên khùng nào đó lại kè kè sau lưng, mặt dán sát lên người anh.
Đúng là tai họa từ trên trời rơi xuống, mà còn bám dai như đỉa đói.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như anh BaekSang không bị mua chuộc bởi tên nịnh thần lắm mưu nhiều kế Na JaeGyeon.
Nhưng đời đâu như là mơ. Vì đúng là vài hộp pate mèo xịn, mấy món đồ chơi long lanh cho đám mèo cưng, thêm vài món decor cho quán cùng mấy lời nịnh nọt tâng anh chủ lên tận mây xanh, thế là đủ khiến BaekSang bán rẻ đứa em trai ruột thừa của mình.
BaekSang chủ động vắng mặt đúng lúc, đùn đẩy hết việc dọn chuồng mèo, dắt mèo đi tiêm, dẫn mèo đi khám cho BaekJin mà kỳ thực là cố tình tạo cơ hội cho tên JaeGyeon được tình cờ ở cạnh bên anh.
"Em trai tôi lạnh lùng vậy chứ dễ mềm lòng lắm, ráng kiên trì nha."
BaekSang cười hề hề, miệng nói vậy mà tay vẫn nhét thêm một gói snack mèo vào túi JaeGyeon như đang tiếp tế vũ khí cho giặc.
Còn BaekJin bắt đầu nghi ngờ có ai đó bán đứng mình. Không thể nào có chuyện trùng hợp đến mức đó được. Mọi tình cờ đều quá đúng lúc và đúng người.
"Anh BaekSang… ANH BÁN EM RỒI PHẢI KHÔNG?"
Tiếc là khi quay lại thì người anh ruột thừa yêu dấu đã chuồn đi mất dạng, để lại em trai mình đối mặt với một cái đuôi dính chặt hơn keo 502, đang vẫy tay cười tươi rói như hoa hướng dương đúng mùa nở.
Ở tiệm cà phê mèo, khách không chỉ đến nhâm nhi uống nước mà còn để vuốt ve, nựng nịu, chơi đùa với các em mèo ú nu đáng yêu. Ai nấy đều nhẹ nhàng, cẩn thận, sợ làm mấy bé giật mình.
Na JaeGyeon thì cũng vuốt, cũng nựng, cũng sờ đầu như ai. Chỉ khác ở chỗ, đối tượng không phải mấy bé mèo bốn chân mà là mèo BaekJin.
"BaekJin à, hôm nay tóc em mượt lắm đó…"
"Đừng có đụng vô."
"Để anh vuốt một cái thôi, như mấy con mèo kia chứ gì. Em là nhân viên thì phải chiều lòng khách hàng chứ."
Lần nào cũng vậy, gã vừa thò tay tới là y như rằng bị móng vuốt vô hình quất vào tay một phát "xoẹt". BaekJin không bao giờ nương tay. Trên mu bàn tay JaeGyeon là vài ba vết đỏ mới, chồng lên những vết cũ vừa lành.
Ngay lúc đó, từ phía quầy vang lên giọng BaekSang cảnh cáo.
"BaekJin, không được làm vậy với khách."
BaekJin liếc một cái sắc lẹm về phía quầy, ánh mắt như muốn hỏi.
"Khách nào? Ai là khách ở đây hả anh? Khách gì mà mặt dày như vải bố thế kia?"
BaekSang chỉ nhún vai, cười tiếp tục công việc còn Shin ARim thì lén đưa tay ra hiệu "ráng chịu đi anh", chuyện này thành hoạt cảnh thường nhật mất rồi.
BaekSang và Shin ARim đã dành hẳn cả tháng trời để quan sát kỹ càng mọi động thái của tên theo đuổi mặt dày Na JaeGyeon này. Từ cách gã nhìn BaekJin, nói chuyện với anh, đến cả việc gã kiên trì hứng chịu móng vuốt mỗi ngày mà vẫn mặt không đổi sắc… Cuối cùng hai người cũng thầm gật gù với nhau, xem như chọn giùm tấm chồng cho Hyun BaekJin rồi đó.
Còn gì tuyệt hơn nữa khi mèo em Hyun SangJin giờ đang cặp kè với anh chủ tiệm tóc nổi tiếng có tâm có tầm, sáng tạo kiểu tóc còn đẹp hơn cả tâm hồn của khách. Mèo anh Hyun BaekJin thì lại có người theo đuổi là chủ tiệm bán xe ô tô mới mở ở Busan, miệng thì dẻo hơn kẹo kéo nhưng được cái thật lòng.
Cả anh lẫn em đều là số hưởng.
BaekSang thậm chí còn trêu thẳng mặt BaekJin.
"Em trai mày có bồ, mày có người theo đuổi, giờ còn định chảnh tới chừng nào nữa?"
Shin ARim lập tức tiếp lời, bổ sung ngay sau.
"Vậy mà anh còn chê lên chê xuống cơ."
Hyun BaekJin vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh như mọi khi, chỉ thở dài một tiếng nhưng đôi tai đỏ lên thì lại không giấu được. Anh vẫn mắng người ta, vẫn dọa thục cùi chỏ nhưng mỗi lần Na JaeGyeon xuất hiện trễ là bỗng dưng cứ quay đầu nhìn cửa hoài.
Còn gã mặt dày kia thì đã xem tiệm cà phê mèo này là nhà thứ hai. Thậm chí còn lui tới chăm hơn cả nhân viên chính thức.
Na JaeGyeon cũng biết BaekJin dữ nhưng gã càng thích. Đối với gã, mèo dữ thì mới cần được thuần. Mà cái cách BaekJin cào gã, nạt gã rồi lặng lẽ ăn phần đồ ăn gã mang tới, chỉ khiến tim gã đập nhanh hơn cả lần đầu chạy xe 180km/h trên cao tốc.
Hyun BaekJin càng tỏ ra lạnh lùng, giữ khoảng cách thì Na JaeGyeon lại càng bị cuốn vào. Gã hay nói đùa với bản thân rằng. Mèo càng không cho ôm thì người ta lại càng muốn bắt về nuôi.
Mà con mèo BaekJin này thì khỏi nói, vừa kiêu vừa chảnh, ánh mắt lúc nào cũng như dao lam, cắt phăng mọi hy vọng của gã. Ngặt nỗi chính cái dáng vẻ bướng bỉnh đó lại khiến gã mê mệt không lối thoát.
Vốn là kiểu người chẳng mấy bận tâm đến ai, thậm chí thằng em họ thân thiết như JangHyun gã còn lâu lâu mới ghé thăm, chỉ khi nào tóc dài quá mới lười biếng lết xác đến tiệm cắt.
Dưới ánh đèn trắng của tiệm tóc, Na JaeGyeon ngồi nghênh ngang trên ghế cắt, một tay chống cằm, miệng vẫn không ngừng lảm nhảm. JangHyun đứng đằng sau gã, tay cầm kéo, mặt không cảm xúc.
"Dạo này tao đang cua một con mèo. Con mèo này khó gần lắm. Mặt lúc nào cũng lạnh như băng, cào tao mấy phát rồi, mà càng cào tao càng thấy đáng yêu, thế mới chết chứ."
JangHyun nhíu mày, không trả lời. Cái kéo trong tay vẫn nhấp đều đều nhưng rõ ràng động tác có phần nhanh hơn.
"Dáng nhỏ nhỏ, da trắng, hay bực mình. Mỗi lần tao tới gần là nó lườm tao, vậy mà tao vẫn thấy đáng yêu."
"Ừ." JangHyun đáp cụt lủn, ánh mắt liếc qua gương với vẻ bất cần.
"Mà tao hay tới tiệm cà phê mèo suốt, chỉ để nhìn nó chăm mèo. Mày không biết đâu, nhìn nó xoa đầu tụi mèo con ú nu kia mà tao muốn xỉu tại chỗ."
"Anh họ à, em đang cắt tóc, không phải đang mở radio tâm sự đêm khuya." JangHyun thở ra một hơi rõ dài.
JaeGyeon cười hềnh hệch, không hề thấy ngượng.
"Thì kể cho mày nghe, lỡ đâu nghe quen quen thì sao."
"Không quen, không muốn quen cũng không muốn nghe tiếp."
JangHyun đáp lạnh nhạt, trong lòng hắn thì nghĩ tội cho ai mà dính phải ông này thật.
Hôm nay Hyun SangJin xin nghỉ phép nên không đến tiệm. Cả buổi tiệm im im, không có tiếng cười, không có mùi dầu gội mà SangJin hay dùng, không có cái cách cậu rón rén đi vào vì sợ làm phiền khách. Hắn cứ bực bội suốt từ sáng đến giờ. Đã thế, gần hết ngày lại còn phải tiếp thằng cha Na JaeGyeon lắm chuyện, phiền gấp đôi.
Đến khi cắt xong, JangHyun không buồn lấy khăn phủi tóc cho gã anh họ. Hắn thẳng tay kéo khăn choàng ra, đẩy Na JaeGyeon rời ghế như đuổi tà.
"Xong rồi. Anh về đi."
"Ê, chưa gì đã đuổi. Tao còn chưa—"
"Đi. Mệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com