2
song rcm: say yes - moon lovers ost
sao nhỉ, mình thấy có chút ngọt ngào tương đồng
giữa giai điệu của bài hát và cảm xúc của nhân vật
hãy đón nhận nhẹ nhàng thôi nhé.
_________
- hôm nay hẹn mình ra đây là muốn làm gì thế
- giờ là cuối tuần rồi, hôm nay cậu cũng không bận nhỉ wonyoung?
- được rồi, nói luôn đi nào
wonyoung mất kiên nhẫn véo má rei, chỉ khiến cô bạn thêm sát gần lại bên em, rei ôm lấy tay wonyoung.
- vậy hai ngày cuối tuần dành cho mình nhé
wonyoung hơi khựng lại, suy nghĩ một lúc, đúng là không có gì quá cần thiết cả. vậy cùng bạn thân đi chơi chắc cũng không sao
- được, cậu muốn đi đâu nào
- trước tiên thì, ra sông hàn ăn mì đi
bộ thiếu chỗ ăn mì hay gì?
wonyoung nhìn bát mì trong tay, hít một hơi thật sâu, rõ ràng là không hứng thú với nơi này. thôi thì, không khí ở đây cũng tốt. em tự chấn an chính mình, cố nặn ra nụ cười
- ngồi xuống đi wonyoung à. cậu kiếm được việc chưa?
rei hồn nhiên hỏi khi gắp một miếng gà rán cho wonyoung, em cúi đầu ăn mì, từ tốn đáp lại
- rồi, mình làm ở cửa hàng tiện lợi
- tuyệt quá ha
- còn cậu thì sao, rei?
- mình làm ở quán cà phê gần chỗ ở
- vậy cũng tốt rồi
- tí nữa cậu muốn đi đâu không?
wonyoung suy nghĩ một lúc, thú thật từ khi lên năm nhất wonyoung chưa bao giờ đi chơi lâu, cùng lắm là tạt vào quán cà phê uống nước, đạp xe quanh trường đại học, đi bộ quanh sông hàn rồi về chứ không hơn. vẫn nên để rei quyết định đi.
- mình không biết, cậu nghĩ sao
- vậy tí lên tháp namsan đi ha?
gì vậy trời, có người yêu đâu mà lên đó cơ chứ
nghe danh đã lâu nhưng wonyoung chưa bao giờ lên đó cả, mười chín tuổi nhưng chưa có mối tình đầu nữa thì sao dám trèo cao lên đó đây. em thầm nghĩ rằng ý tưởng này quá mức vớ vẩn, nhưng vẫn dè dặt hỏi lại cô bạn
- rei à, cậu chắc không đấy? hai bọn mình làm gì có người yêu
- phải ha, thôi cứ lên đi lỡ đâu lại gặp định mệnh
- ăn nốt đã rồi tính.
____________
bên này, park sunghoon đang đi đón một người bạn tại sân bay.
- đến rồi à
- vâng vâng, em trai anh đến rồi đây
đây là niki, cậu em trai kiêm bạn thân của sunghoon. vừa tốt nghiệp cấp 3.
- chúc mừng em trai sắp mười chín nhé
- em mới mười tám thôi
- có người yêu chưa?
niki hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, bối rối quay đầu, lắc lắc
- chưa có tình đầu?
rồi lại gật gật. cậu cũng thấy hơi ngại nên tai dần đỏ lên, thầm hi vọng ông anh này không có ý với mình. niki chỉ dám lén liếc nhìn sunghoon đang thở dài, nhìn lên trời suy ngẫm.
ông trời trớ trêu sắp đặt cả hai anh em ế mọt gông này chơi thân với nhau sao?
- anh cũng chưa có, hay thử lên tháp namsan tìm định mệnh?
- anh bị làm sao đấy, trên đấy toàn mấy cặp đôi thôi
niki thấy hơi cạn lời, đến cậu học ở nước ngoài còn biết rõ tháp namsan vốn chỉ có cặp đôi lên cầu duyên, nhưng ông anh này sống sờ sờ ở đây lại chẳng hề hay biết.
- kệ đi, có đi không đây ?
- em sao cũng được
sau khi đến nơi và trả tiền đầy đủ, rei và wonyoung trân trân nhìn toà tháp. ở đại hàn xa hoa lâu như vậy, nhưng lần đầu đến đây vẫn có phần choáng ngợp. đỉnh hơn mình nghĩ
- người ta bảo tầng hai có hồ ước nguyện đấy ?
- daebak, hay quá rồi
- đi thôi
không khí ở đây ừm.. nói sao ta, không hiểu sao tuy rằng yên bình đấy, nhưng lại có chút man mác buồn; cũng có lãng mạn thật đấy, nhưng trống trải làm sao. hình như là do không có người yêu.
tầng hai đây rồi, hồ ước nguyện cũng đây rồi. mà sao .. nó lạ quá? wonyoung và rei nhìn nhau, suy nghĩ một lúc, như thể thấy trên mặt đối phương hiện chữ "gì đây trời?" nhưng vẫn là bỏ tiền ra để nhận lại hai đồng xu
- cậu định ước gì
- cuộc sống suôn sẻ và sớm gặp được định mệnh
- nhàm chán thế, nhưng mà mình cũng vậy
rei hỏi, wonyoung đáp, rồi cả hai đứa gật đầu rồi không hẹn mà ném đồng xu vào, là rei ném trước, wonyoung vẫn chưa chuẩn bị tâm lý kịp. sau đó rei thành tâm ước, rồi mới đến wonyoung, cũng y hệt như vậy. sau khi xong, hai đứa mới ngớ ra, hình như hồ này dành cho cặp đôi thì phải..
- thôi rồi
- chắc không sao đâu , bọn mình ước riêng mà
- phải ha
hai đứa ra ngoài cùng tận hưởng bầu không khí một chút, rồi cũng quyết định chuẩn bị ra về
- chờ chút, đợi mình chụp một tấm đã
wonyoung lùi lại một hai bước để lấy góc, mà vô tình va phải một người. cả hai cùng tíu tít xin lỗi chẳng kịp nhìn mặt nhau, chỉ vội vàng cùng nhặt điện thoại của đối phương và trả lại. thế quái nào hai cái máy giống nhau y đúc, chẳng kịp nghĩ nhiều, cả hai vội tách ra, wonyoung giơ điện thoại lên và tách. khoan đã, ảnh đúng là đã chụp rồi nhưng điện thoại của wonyoung đâu có bật tiếng? quay đầu nhìn lại thì là park sunghoon, cũng giơ tay và chụp cùng lúc với em. rồi cũng cùng quay đầu sang nhìn nhau. niki và rei cũng vô tình ngó đầu sang, giờ lại trở thành 8 con mắt nhìn nhau, tình huống gì đây trời?
wonyoung's pov :
đang định chụp hình thì tôi lại vô tình va phải một tấm lưng lớn lao của ai đó. chỉ là có chút quen thuộc, tôi cũng không nhìn hay nghĩ nữa mà chỉ muốn quay lại với cảnh đẹp thật nhanh. đưa tay lên chụp một tấm hình, tháp namsan cùng hoa anh đào, quá lãng mạn rồi!
nhưng tiếng "tách" này đâu phải là máy của mình?
nhìn sang thì, có phải là anh trai hồi sáng không? gì thế này?
sunghoon's pov :
ai lại phá hỏng cảnh đẹp thế này cơ chứ, chẳng thèm bận tâm mấy, tôi chỉ vội vàng giúp đỡ đối phương rồi cũng quay trở lại tình hình ban đầu. nhanh tay căn góc rồi chụp một tấm, tiếng "tách" bên cạnh phát ra. gì đây, điện thoại mình đang cầm trên tay thì không có tiếng. vậy.. là của ai?
quay đầu sang nhìn, là jang wonyoung?
tôi vô thức thốt lên "hả?"
lần gặp thứ 2, bất ngờ quá rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com