[Người tôi yêu] Chương 4
Jang Wonyoung sửng sốt, đáp: Cậu đang ở đâu?
Park Sunghoon : Nhà ga Bắc Thâm Quyến.
Bây giờ mới mười hai giờ, còn mấy tiếng nữa mới đến giờ ăn tối, anh ở Thâm Quyến không có nơi nào để đi, cũng không thể để người ta ở nhà ga xe lửa chờ với mình.
Jang Wonyoung thuê một căn nhà nhỏ có một phòng ngủ và một phòng khách liền gửi địa chỉ: Chỗ mình ở cách ga xe lửa Bắc không xa, cậu qua đây trước đi.
Trước khi ấy định gửi địa chỉ qua , cô
Chợt nhận ra việc mời một người đàn ông đến nhà có vẻ hơi mập mờ....
Jang Wonyoung lại xóa câu đó đi gõ lại: Chiều đó cùng nhau đi xem phim nhé? Hay có chỗ nào cậu muốn đi không ? Mình sẽ chỉ cậu chỗ đi chơi ở Thâm Quyến.
Park Sunghoon không trả lời, ngược lại hỏi: Cậu sống một mình sao?
Jang Wonyoung: Ừ
Park Sunghoon: Mình tới nhà cậu rồi nói nhé?
Jang Wonyoung: Ok!
Jang Wonyoung đặt điện thoại xuống, lẳng lặng nằm trên giường.
Park Sunghoon đang ở đây bọn họ có thể gặp nhau rồi.
Cô đột nhiên ngồi dậy, rên rỉ, đi vào phòng tắm rửa mặt dưỡng da, bắt đầu vội vàng trang điểm.
Chuông điện thoại vang lên, Jang Wonyoung vừa tô son xong liền trả lời điện thoại, "Tới đây tới đây, cậu tới dưới lầu rồi sao?"
"Mình đang ở trước cửa nhà cậu ." Park Sunghoon đáp.
Nhanh vậy sao?
Jang Wonyoung nhìn chính mình trong gương buột miệng nói: "Vậy cậu chờ mình một chút ."
Park Sunghoon có chút sững sờ: "Hả?"
"Mình còn chưa uốn tóc."
Đầu bên kia im lặng hai giây, đột nhiên thấp giọng cười nói: "Được, mình chờ cậu ."
Jang Wonyoung vội vàng uốn máy tóc dài của mình một cách nhanh nhất, lúc đi tới cửa rồi lại nhớ tới giọng cười của Park Sunghoon.
Cô nói tổng cộng bảy chữ, một câu khá bình thường, anh đang cười cái gì vậy?
Khoảnh khắc chạm vào tay cầm, Jang Wonyoung rốt cuộc cũng đoán ra được.
Lúc trước khi cô và Đoạn Chi đi chơi cô không trang điểm bao giờ , nhưng bây giờ cô giống như đang đi hẹn hò với bạn trai của mình vậy.
Nghĩ đến đây, Jang Wonyoung hai má nóng lên một chút, chậm rãi nắm tay nắm cửa.
Cô vừa mở cửa bước ra , bắt gặp đôi mắt đen như mực của Park Sunghoon, trong mắt mang theo ý cười không giấu giếm: "Tóc xoăn rất đẹp."
Trong lời nói có chút giễu cợt, Jang Wonyoung lập tức nhìn anh chằm chằm, tức giận nói: "Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Ừ......"
Thật ra, Jang Wonyoung ở đây lâu như vậy nhưng ngày nào đi công ty và nhà cũng chỉ có một đường thẳng như vậy , cuối tuần cô lại mệt mỏi không muốn ra ngoài bây giờ còn không biết đi đâu, trung tâm của Thâm Quyến là ở đâu cô còn không biết nữa á.
Cô nói vài địa điểm nổi tiếng của Thẩm Quyến: "Hoa Kiều Thành? Cửa sổ thế giới? Hoan Lạc Cốc?"
Park Sunghoon lắc đầu, "Vé của tớ là 8h tối nay về Quảng Châu rồi, hôm nay không đủ thời gian đâu, để hôm khác đi."
Jang Wonyoung nảy ra một ý mới: "Vậy đi ngắm biển không?"
"Cũng xa lắm đấy, cậu biết ở đâu không?"
"Không biết nữa....." Jang Wonyoung cắn cắn môi, cuối cùng quyết định: "Hay đi xem phim đi."
Park Sunghoon nhịn cười hỏi: "Đặt vé chưa thế?"
"Chưa đặt."
Vào lúc này, phía sau đã toát hết mồ hôi rồi, cô đành nói: "Hay là tới nhà hàng ngồi lát đi?"
"Được." Park Sunghoon bước vào nhà cô, ngồi xem vé xem phim trên sofa, trông có vẻ rất tự nhiên.
Lần đầu tiên Jang Wonyoung cô đưa một cậu con trai về phòng mình, đối tượng còn là Park Sunghoon, không tránh khỏi có chút ngại ngùng, cô mở điều hoà, chuẩn bị ngồi xuống, thì chợt nghĩ tới việc anh có cần uống ly nước hay không.
Không rót nhỉ, dù gì cũng là lần đầu tới mà.
Rót đi, thì có chút xa lạ nhỉ.
"Sao thế?" Park Sunghoon ngẩng đầu nhìn về phía cô.
"À thì..... cậu muốn uống nước không?" Jang Wonyoung hỏi thăm dò trước.
Park Sunghoon cong khoé miệng, người nghiêng về phía trước, kéo góc áo của cô kéo cô về phía mình, "Muốn xem gì nào?"
Khoảng cách của hai người đột nhiên được kéo gần lại, chân của Jang Wonyoung như dán sát vào quần anh, cánh tay cũng vô thức tiếp xúc, kiểu cảm nhận này không giống với lúc đặt tay lên vai khi trước ấy.
Cô âm thầm nhủ lòng phải bình tĩnh đi, liếm môi, chỉ vào bộ phim hay được nhắc tới dạo gần đây, "Bộ này đi."
"Được." Anh gật đầu hỏi thêm một câu: "2h được không? Rạp chiếu phim này cách nhà cậu không xa."
"Có thể."
Đợi tới lúc đó, bọn họ vai kề vai cùng xuống lầu đi tơi rạp chiếu phim, trước đây Jang Wonyoung từng đi xem phim cùng Park Sunghoon, nhưng không hề giống hôm nay.
Ghế của rạp phim ngồi thế nào cũng thấy không thoải mái, mấy tấm ảnh vào ngày lễ tình nhân không tin được, thỉnh thoảng anh sẽ nghiêng đầu qua bàn tình tiết bộ phim, độ ấm của hơi thở gần trong gang tấc, Jang Wonyoung không khống chế được nhịp tim của mình, tuỳ tiện một hai câu ứng phó.
"Mình đi đây." Sau khi ăn tối Park Sunghoon khẽ nói.
Jang Wonyoung khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cuối cùng cũng an tâm, nhưng trong lòng lại có một tia bất đắc dĩ.
Cô không nói nên làm sao với chính mình.
"Lần sau mình đến Quảng Châu chơi với cậu ." Jang Wonyoung cười.
Park Sunghoon lắc đầu, "Không cần."
Jang Wonyoung giật mình, cô không hiểu ý tứ của hai chữ này, nhưng anh cũng không giải thích gì hết , bắt tàu điện ngầm đến ga đường sắt cao tốc.
Mãi đến hai tháng sau, khi Park Sunghoon Chi cuối tuần nào cũng đến Thâm Quyến, Jang Wonyoung mới hiểu được ý nghĩa của "không cần".
Cậu không cần tới tìm mình, mình sẽ tới tìm cậu.
Park Sunghoon dựa rất gần Jang Wonyoung, nếu cô muốn ra ngoài, thì cùng nhai đi xem phim, dạo phố, ăn cơm, nếu cô không muốn ra ngoài, thì ở nhà ngồi nhìn nhau.
Nói là bạn bè hả? Nào có cái kiểu bạn bè nào mà cuối tuần dính lấy nhau.
Nói là người yêu? Nhìn thế nào cũng không giống.
Cách ở bên nhau rất kỳ lạ.
Kỳ thực tập của Jang Wonyoung sắp hết rồi, gần đây còn làm một hạng mục tuyên truyền của một khách sạn, cô phụ trách biên tập hậu kỳ.
Tới công ty đối phương ngày đầu tiên, Jang Wonyoung gặp một thân ảnh quen thuộc trong phòng họp, cô xoa xoa mắt, tưởng rằng mình nhìn nhầm.
Cuộc họp kết thúc, Jang Wonyoung trốn trong phòng vệ sinh, gửi tin nhắn cho anh: Sao cậu lại ở Thẩm Quyến? Hạng mục này là của công ty cậu à?
Park Sunghoon: Tớ ở bên ngoài, cậu ra đây đi.
Jang Wonyoung cầm điện thoại, bước ra khỏi phòng vệ sinh, bước tới hành lang gặp Park Sunghoon.
"Cậu....."
Cô mới nói một chữ, Park Sunghoon đã nói: "Công ty bảo tớ tới phụ trách hạng mục này."
Jang Wonyoung nghe xong bèn cười: "Đúng là cậu phụ trách ha, vậy thì tớ nhẹ đi nhiều rồi."
Cô bước tới cạnh anh nói: "Không ngờ rằng lại trùng hợp tới thế, cậu tự nhiên trở thành ba đối tác của tớ."
"Không phải trùng hợp đâu." Anh nghiêng đầu qua nhìn cô nói: "Là tự tớ xin công ty điều tới công ty chỗ Thẩm Quyến đó."
Jang Wonyoung nhất thời không phản ứng kịp: "Cậu là do sau này điều tới à?"
"Cậu không vui à?" Ánh mắt Park Sunghoon có chút căng thẳng.
"Đâu có, chỉ cảm thấy rất đột ngột."
Hơn nữa còn rất vui vẻ.
Lần này anh mới cười rộ lên, nhẹ xoa mái tóc dài của cô, nhẹ giọng nói: "Sau này cậu không phải một mình nữa."
Tim Jang Wonyoung bắt đầu đập loạn nhịp, giả vờ điềm tĩnh nói: "Biết rồi biết rồi, còn có ông ba đối tác cậu đây."
"Đi làm việc trước đi, tối cùng nhau ăn cơm."
Cô trừng mắt nhìn qua, "Hạng mục này phiền phức biết bao cậu không biết sao, có khả năng tớ phải tăng ca đấy."
Park Sunghoon cười rất cưng chiều: "Được, biết rồi."
Jang Wonyoung tới công ty, thảo luận với Giám đốc về phương hướng chụp ảnh, tan ca rất muộn.
Cô bước ra khỏi toà cao ốc, trông thấy có một bóng người gần đó, bước tới mới phát hiện là Park Sunghoon, "Sao cậu lại tới đây?"
Trong ngữ khí của Jang Wonyoung mang theo niềm vui không thể giấu nổi, Park Sunghoon cười nói: "Tới đón cậu tan ca."
"Bây giờ cậu ở đâu?"
"Ở trong khách sạn."
"Vậy cậu cũng đang thuê rồi."
Jang Wonyoung nhìn thấy chiếc xe bên vệ đường, "Tớ gọi xe thì có thể báo với công ty, tiện thể đưa cậu về luôn."
Park Sunghoon không phản ứng: "Đã nói là tớ đưa cậu về mà."
"Vậy lát nữa cậu lại gọi xe về, phiền phức lắm."
"Tớ không chê phiền, đi thôi."
Anh chặn một chiếc xe taxi, ngồi ra ghế sau cùng Jang Wonyoung, không nói gì cả.
Không biết là ai nhắc tới hạng mục, chủ đề cuối cùng được mở ra, Jang Wonyoung còn đang phàn nàn về phương hướng của buổi chụp hình quảng cáo cho khách sạn.
"Tớ thấy nếu làm theo đề án này, chắc chắn sẽ chụp ra được môth bộ ảnh đẹp." Cô hưng phấn đụng vai anh, "Quản lý của các cậu có thích không?"
"Wony." Park Sunghoon dịu dàng gọi tên cô.
Jang Wonyoung dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen láy hiện rõ dưới ánh đèn đường, đáy mắt còn mang theo chút thấp thỏm lo âu.
"Khoảng thời gian này, cậu cảm thấy thế nào?" Anh nhẹ giọng hỏi.
Jang Wonyoung hít một hơi sâu, ẩn giấu một vài lời có thể đoán ra, cụp mắt tránh ánh mắt anh, nhỏ giọng đáp: "Cũng tạm."
"Làm bạn bè với cậu, tớ không nỡ, mối quan hệ bây giờ, cậu sẽ khó chịu." Anh chợt ngừng hai giây, "Nếu đã như thế, không thì tiến thêm bước nữa đi."
Jang Wonyoung mở to mắt, kinh ngạc nhìn anh.
"Tớ nhớ lúc học cấp 3, cậu nói với Choi Cho Hee rằng, nếu chúng ta đến với nhau thì sớm đã bên nhau rồi."
Anh nắm tay cô, cười nói: "Wony, bây giỡ cũng không muộn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com