Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Người tôi yêu] Chương 5

Jang Wonyoung nhìn người con trai đối diện, không có rút tay về, chỉ hỏi: "Anh thích em sao? Loại giữa những người yêu nhau."

Park Sunghoon gật đầu: "Anh thích em ."

"Anh thích em từ khi nào?" Jang Wonyoung liền hỏi.

"Từ cấp 3."

Jang Wonyoung sững sờ một hồi, phản ứng bản năng phản bác: "Làm sao từ cấp ba được, anh lừa em."

Năm đó thời niên thiếu không hiểu, rất ngốc nghếch ở phương diện tình cảm, chỉ có tình cảm bạn bè với Park Sunghoon, giống lời bọn họ nói, cũng không giống bạn bè lắm.

Jang Wonyoung cứ luôn cho rằng anh cũng nghĩ thế.

Đáy mắt Park Sunghoon chứa đầy sự dịu dàng, nhìn cô không dời, "Tối hôm đó anh muốn tỏ tình, nhưng mà thái độ của em ....."

Anh dừng lại hai giây, mím môi, "Anh không dám nói."

Jang Wonyoung nhớ tới dáng vẻ mình uống say tối đó, may mắn là lúc đó Park Sunghoon không có nói thích mình, không thì mối quan hệ của bọn họ có thể sẽ đứt thật đó.

"Chúng ta quá thân thuộc, anh không có dũng khí tiến thêm một bước, thế nên vẫn luôn không dám tới gặp em."

"Vậy sao năm ngoái anh lại tham gia buổi họp lớp,"

Park Sunghoon nhắc tới chuyện này, ngữ khí có chút mất mát: "Bởi vì nghe Choi Cho Hee nói, em yêu đương rồi."

Anh ngừng lại 2s, "Nếu không phải em tới Thâm Quyến, thì anh cũng không có dũng khí đâu."

"Lúc đó sao anh không nói cho em biết, tốt nghiệp xong cậu tới phía Nam hả." Tối đó Jang Wonyoung đợi rất là lâu cũng không có đợi được câu nói này.

"Em nên tự chọn đường đi của mình, anh nói câu này có lẽ sẽ làm em khó khăn hơn."

Jang Wonyoung gật đầu: "Thực ra em cảm thấy khá phức tạp với tình cảm của anh, bản thân em cũng không phân rõ đây là tình bạn, hay là tình yêu nữa."

Park Sunghoon chợt khựng lại, cả người căng thẳng, yên tĩnh đứng đó, không biết nên phản ứng thế nào.

"Nhưng nếu anh đã có dũng khí tiến thêm một bước, thì quan hệ của chúng ta cũng không thể như trước nữa, không thì chúng ta thử xem. Jang Wonyoung cười híp mắt nhìn anh nói: "Chào anh, bạn trai."

Nói xong câu đó, bản thân Jang Wonyoung cũng không dám tin, quan hệ kỳ lạ như này, còn sợ gì chứ.

Park Sunghoon không thả tay ra, vội nắm chặt, tự nhiên lại gần, hôn nhẹ cô một cái.

Jang Wonyoung mở to mắt, "Em ......"

"Thử mà."

Park Sunghoon niết cằm cô, cúi xuống một lần nữa, có chút non nớt, nhưng động tác rất nhẹ, cẩn thận liếm nhẹ môi cô.

Chợt anh kéo giãn khoảng cách, hỏi cô: "Em thấy thế nào?"

".....Cái này cũng hỏi à?" Jang Wonyoung có chút ngại ngùng.

"Cảm thấy kỳ quái sao?"

"Có chút."

"Vậy phải thử nghiệm nhiều lần rồi."

Nói xong, anh lại hôn và ôm cô vào lòng.

Sau khi yêu nhau, dường như giữa Jang Wonyoung và Park Sunghoon cũng không có thay đổi gì lớn, chỉ là nhiều thêm vài chuyện của các cặp yêu nhau như nắm tay, hôn nhau.

Đêm Tất niên vào hai tháng sau, Jang Wonyoung đăng bức ảnh mình chụp cùng Park Sunghoon vào vòng bạn bè, nửa người dựa vào lòng anh, vô cùng thân mật.

Đăng không lâu thì có vài bạn bè bình luận——

"Yo, hợp thể rồi à."

"Đi Quảng Đông ăn Tất niên cùng Park Sunghoon à?"

"Đệt, cậu lén tìm Park Sunghoon chơi, không vui gì hết!"

"Cuối cùng hai cậu cũng có tấm chụp chung, thanh xuân về rồi."

.....

Jang Wonyoung cũng không biết trước kia để lại ấn tượng cho bọn họ như thế nào, vội thêm một câu: "Quên chưa giới thiệu, đây là bạn trai mới của tớ."

Sau đó, bạn bè để lại hàng loạt dấu hỏi cùng mấy từ chửi thề.

Park Sunghoon cũng đăng ảnh ngay, gõ thêm dòng chữ: "Không đùa các cậu đâu, bạn gái tớ, Jang Wonyoung."

Hồi cấp 3 quan hệ của Jang Wonyoung và Park Sunghoon mọi người đều biết, lúc đi học còn có tin đồn bát quái, thậm chí còn truyền tới tai giáo viên.

Tiếc là Jang Wonyoung lúc đó mười phần ngay thẳng, phủ nhận mối quan hệ này thế nào thì là thế đấy, Park Sunghoon cũng không thấy ngại ngùng gì, thầy cô thấy bọn họ đúng là chẳng có gì cả, nên cũng không nói nữa.

Sau đó Jang Wonyoung cổ vũ Park Sunghoon theo đuổi bạn hoa khôi lớp bên, càng làm phá vỡ tin đồn của bọn họ.

Bây giờ bạn bè của hai người, đều là bạn bè hồi cấp 3, cùng học năm đó.

Tốt nghiệp nhiều năm, quan hệ mọi người cũng dần xa cách, rất nhiều người muốn hỏi nhưng thấy ngại, cuối cùng Choi Cho Hee cũng tới chat riêng với cô: "Hahaaaaaa đệt, cuối cùng cũng công khai rồi."

Choi Cho Hee: Chat trong nhóm đã tới 99+, đúng là hai cậu! Lớp 8 có cậu đúng là tuyệt thật!

Jang Wonyoung đã nói với Choi Cho Hee từ lâu, cô ấy đã tự mình vui cả 2 tháng trời, bây giờ thấy họ công khai được, bạo phát cảm xúc luôn.

Choi Cho Hee: Năm đó mọi người đều cho rằng hai người ở bên nhau, các cậu 3 năm không gặp, ai biết quay đi quay lại đã ở bên nhau, là ý trời, là duyên phận.

Jang Wonyoung: Tớ cũng có ngờ được đâu, nhưng hai người bên nhau có chút ngại ngùng.

Choi Cho Hee: Các cậu trừ việc hôn môi lăn giường, còn các việc khác giữa các đôi tình nhân đều làm hết rồi, khoảng thời gian đó nếu bên nhau thì tốt quá đi.

Trong đầu Jang Wonyoung bây giờ chỉ có 4 chữ "hôn môi lên giường", đáp qua loa: "Trước mắt khá ổn.

Choi Cho Hee: Đã hôn chưa?

Jang Wonyoung: Hôn rồi.

Choi Cho Hee: Lên chưa?

Jang Wonyoung: Chưa đâu.

Choi Cho Hee: Đợi cậu lên giường.

Jang Wonyoung: Cút cút cút.

Choi Cho Hee: Hahaaaaaa nghĩ tới cảnh đó, hahaaa cười chết mất.

Jang Wonyoung nói liên tiếp 9 từ cút, tắt khung chat với cô ấy.

Chuyện Choi Cho Hee vừa nói, trong lòng Jang Wonyoung nhớ có khoảng thời gian, sau đó thì bận hạng mục, dần dần cũng quên mất tiêu.

Cho tới có hôm lướt weibo, thấy trạng thái của hoa khôi lớp bên, cô mở ảnh của hoa khôi, thoả mãn hừ một tiếng.

"Đang làm gì thế?" Park Sunghoon nghe tiếng thì tiến lại hỏi.

"Đang xem anh có khả năng thích cô gái kiểu này không, ánh mắt anh đúng là tốt đó."

Park Sunghoon nhận ra người con gái này là ai, mặt cũng biến sắc: "Tắt mau."

Jang Wonyoung cố ý trêu anh: "Anh gấp rồi, gấp rồi."

Park Sunghoon cướp điện thoại trong tay cô, vứt sang bên cạnh.

Jang Wonyoung ôm cánh tay anh, dựa gần vào vai anh hỏi: "Mấy năm nay anh đã từng có bạn gái chưa?"

Park Sunghoon nói với giọng trước đây: "Anh thích em từ hồi cấp 3 đấy."

"À, vậy thì không có rồi." Jang Wonyoung cười, nói tiếp: "Vậy trước khi anh học cấp 3 có thích ai không?"

"Quên mất rồi."

"Năm đó anh thật sự thích hoa khôi lớp bên, em nhìn ra được nên mới giúp anh theo đuổi ấy chứ!"

Park Sunghoon nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh không thèm thích cô ta."

"Ờ." Jang Wonyoung kéo dài giọng, nói: "Không ngờ rằng anh lại thuộc kiểu cấm dục."

Vừa nói xong, Park Sunghoon bèn cúi đầu hôn cô, anh hôn có vẻ gấp gáp, răng nhẹ cắn vào môi cô, tiện thể ép cô nằm lên sô pha, thẳng tới khi Jang Wonyoung hô hấp không thông mới buông lỏng.

Hai tay anh nắm hai tay cô, mắt có chút đậm màu, "Anh không phải, em bớt chọc anh đi."

Lúc Jang Wonyoung học cấp 3 là một cô gái tung hoàng ngang dọc, sao nghe lời anh được, thở gấp kéo áo anh, cứng miệng nói: "Em cứ chọc đấy, thì sao?"

"Được."

Park Sunghoon đứng lên bên cạnh sô pha, trong lúc Jang Wonyoung đang nghĩ ngợi, thì bị anh ôm ngang eo bế vào trong phòng.

"Này! Đây là nhà em mà, ai cho anh phách lối như thế." Jang Wonyoung giữ đôi chân dài, động đậy không an phận.

Park Sunghoon ném cô lên giường, lại áp tới hôn cô lần nữa, "Ai bảo em nhiều lời như thế."

"Ưm....." Dường như Jang Wonyoung cố ý xoay đông xoay tây để anh không hôn được, bắt đầu lật lại bài cũ.

"Ai nói nhiều hơn anh chứ, hồi cấp 3 ai với yêu đương nhăng nhít thế, hôm sau còn không dậy được."

"Bởi vì em nói chuyện với bọn con trai trên lớp, bị chủ nhiệm phạt đứng cả nửa ngày, còn tưởng anh không nhớ hả?"

"Anh cố ý đánh bóng rổ vào hoa khôi, là muốn thu hút sự chú ý của cô ta."

"Anh không cố ý."

"Anh cố ý!"

"Ban đầu em thích một đứa ở Thập Trung, còn nhờ bạn anh chụp ảnh giúp em."

"Anh không được phép nhắc tới chuyện này nữa, Park Sunghoon chuyện của anh với em còn chưa xong đâu."

".........."

Hai người đánh nhau như một trận chiến, cuối cùng áo quần của họ rơi đầy nhà.

"Đi vào?"

"Bây giờ em nói không có hơi trái đạo đức không?"

Anh trang trọng nói: "Phải đó."

"Được em không kêu."

Sau đó Park Sunghoon vào.

Wonyoung đau đớn hét lên : "Aaaaaa em giết anh Park Sunghoon!"

"Anh nhẹ thôi, đừng ép tóc của em."

"Sao cũng được."

Cuối cùng, Park Sunghoon hơi thở hổn hển, vùi đầu vào cổ cô, nhẹ giọng kêu lên: "Wony."

"Làm gì?"

"Wony."

"Kêu cái gì?"

"Wony."

"Có gì thì nói đi."

"Wony ."

"Em ở đây."

Park Sunghoon quay đầu hôn lên má cô: "Anh yêu em."

Anh từng cho rằng, cả đời cứ trôi qua thế này cùng Jang Wonyoung, không phải là bạn bè đơn thuần, chỉ có thể ở trong góc nhỏ dần dân biến thành người xa lạ.

Rung động là khó kiềm chế, còn tình yêu thì mãi mãi không tém lại được.

May mà vẫn chưa muộn, may mà bọn họ cùng dũng cảm như nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com