chiều đầu tiên ở etoile
góc phố cũ không tên, ngoằn ngoèo như ký ức của một người từng sống nơi đây từ rất lâu, là chỗ những quán nhỏ nương vào nhau mà ngâm thơ sống qua ngày, vẫn đông theo khoảng lặng như một nốt trầm mặc 'yên' giữa lòng seoul xô bồ. một tiệm sách đã bạc màu bìa, một cửa hàng bán hoa khô mới mở còn chưa có khách thân quen, và lọt giữa hai cái tiệm xinh ấy, là một tiệm coffee & tea nhỏ khắc biển gỗ “etoile”
không phải “etoile” như ngôi sao sáng chói, cũng không phải một chốn hứa hẹn ánh đèn sân khấu. tiệm chỉ có mấy ô cửa gỗ màu nâu sẫm, vài chậu lavender khô treo lơ lửng trước hiên, và một dải ruy băng trắng mảnh treo nghiêng nơi tay nắm cửa, khẽ đung đưa mỗi khi có gió.
chiều hôm đó, mưa phùn lất phất. trời không đen hẳn mà loang hồng tím như tờ giấy thấm màu nước. một cô gái nhỏ, xinh, cao ráo bước vào, áo hoodie xám tro dính mưa loang loáng, tay áo ướt đến gần cổ tay. đôi giày vải sũng nước tạo ra tiếng lạch bạch nhẹ khi bước qua nền gỗ mộc.
mắt em đỏ hoe, mascara đã nhòe đi một chút, chỉ là một vẻ mệt mỏi, kiềm chế, và cố tỏ ra không sao. giống như những người đã quen với việc phải mạnh mẽ, nhưng lại mong một lần được yếu đuối nếu có ai đủ tinh tế để nhận ra. em mong là vậy đấy.
“etoile” có tiếng chuông cửa khẽ reo như giọng mưa ngọt, lạnh của chốn đầu hạ nơi đông. chỉ có tiếng bản nhạc vinyl đang quay khẽ, một bản tình ca pháp cũ với tiếng đàn guitar nylon và giọng nữ trầm. nhạc nhẹ như sương, nhưng ủ lâu trong lồng ngực.
anh chủ quán ngẩng đầu khỏi quầy. mái tóc bạch kim rối nhẹ như vừa sấy khô chưa kịp chải, tay đang lau một chiếc tách sứ bằng khăn lụa. đôi mắt anh xám khói, có gì đó rất lạnh nhưng không sắc giống như hơi nước bám lên gương vào sáng sớm mùa đông. lạnh và lạ
ánh nhìn đầu tiên dừng ở đôi giày vải ướt, rồi chậm rãi lướt lên, mái tóc hơi bết nước mưa, đôi môi tái, cái gật nhẹ và nụ cười như xin lỗi vì đã làm phiền.
“em uống… anh có bán trà hoa gì ấm mà dịu dịu không ạ? với cả… bánh gì đó chua chua xíu, nhưng ngọt ở hậu vị ấy.”
em hỏi, giọng khàn nhẹ, mắt không nhìn vào thực đơn mà nhìn anh như đang hỏi một người lạ biết cách đọc tâm trạng.
anh không đáp.
chỉ khẽ gật đầu mím môi. quay đi.
wonyoung hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì. em chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có lọ hoa oải hương cắm trong bình gốm men trắng, vài trang sách cũ còn kẹp trong sổ, và ánh sáng tím mưa chảy nghiêng xuống mặt bàn.
em lấy cuốn sổ ký họa ra từ túi tote vải. đặt bút chì lên mặt giấy, nhưng không vẽ ngay. ánh mắt cứ lơ đãng nhìn theo dáng người chủ quán đang chuẩn bị đồ phía sau quầy, chuyển động vừa tỉ mỉ, vừa có chút buồn chán như người đã làm điều đó hàng ngàn lần, nhưng chưa bao giờ thôi nhẹ tay...
mười phút sau, anh bước đến.
không khay. không lời giải thích nào được mấp máy trên môi anh.
chỉ có một ly trà hoa lavender, tỏa hơi mỏng như sương đầu đông. và một chiếc lemon tart nhỏ, vỏ bánh vàng rộm, viền caramel hơi cháy xém, phủ trên mặt là chút vụn vỏ chanh và một nhành lavender khô như dấu chấm câu cuối cùng cho mùi thơm chanh.
wonyoung tròn mắt nhìn.
“anh thường đọc được suy nghĩ khách hàng hả?”
anh đứng đó, vẫn còn tay lau tách sứ cầm hờ bên hông. đôi mắt khẽ nheo lại, không phải cười, mà như đang soi cho rõ người trước mặt.
“anh không. nhưng mùi lavender hợp với người vừa khóc nhẹ. và chanh hợp với những ai không muốn mình yếu lòng quá lâu.”
em tròn mắt lần nữa.
“anh vừa nói đó là em hả?”
anh không trả lời. chỉ khẽ nhún vai. rồi quay lại quầy.
trong không gian nhỏ như lọt thỏm giữa hai toà nhà, chỉ còn tiếng mưa nhỏ lộp độp và bản nhạc pháp quay tiếp phần điệp khúc.
wonyoung ngồi rất lâu. nhấp trà từng ngụm nhỏ. mùi lavender thấm qua hơi nóng khiến lòng cô dịu lại như được đắp chăn. vị tart chanh chua nhẹ, nhưng hậu vị đúng như mong đợi, ngọt, vừa đủ, không phô.
cô mở sổ. lần này thì vẽ.
vẽ cái bàn nhỏ. vẽ ô cửa gỗ. vẽ ánh đèn vàng hắt nghiêng xuống nền nhà. và, vô tình... vẽ luôn dáng người cao cao đang nghiêng người lau quầy, tay áo sơ mi sắn cao, tóc bạch kim loà xoà trước trán. và một cái tạp dề jeans buộc hờ sau lưng anh.
lúc rời khỏi tiệm, cô không nói lời cảm ơn rõ ràng. chỉ đặt một tờ giấy nhỏ dưới chiếc đĩa bánh đã ăn hết, trong đó là một nét vẽ đơn sơ, hình ảnh chiếc tart chanh và ly trà lavender. bên dưới, một dòng chữ bằng nét bút mềm
“cảm ơn tiệm etoile đã không hỏi em tại sao.”
• • •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com