một lần khung cửa sổ vắng em
không rõ nữa, hẳn rồi... từ khi nào, chàng barista tóc bạch kim ấy người luôn đứng lặng lẽ phía sau quầy trà bằng gỗ sậm màu, giữa mùi hoa thảo mộc và tiếng nhạc vinyl trầm thấp đã quen với dáng hình của một người con gái bước vào cùng những buổi chiều dịu quạnh.
cô thường đến vào những giờ khắc rất cụ thể. khi ánh nắng đã thôi vàng rực mà trở nên mềm đi, như mật ong rót trên bậc thềm cũ kỹ. hoặc là lúc cơn mưa đầu mùa chợt phất qua như một lời thở dài, mỏng manh và ướt đẫm. có khi, đó là những ngày không mưa không nắng, chỉ có gió vờn qua khung cửa mở hờ, mang theo chút lười biếng lẫn buồn tẻ của ba giờ chiều.
cô luôn mở cửa rất khẽ, như thể sợ làm xao động điều gì. tiếng chuông gió kêu leng keng, ánh mắt cô quét một vòng chậm rãi quanh căn phòng quen thuộc rồi dừng lại ở anh không hẳn là chào, nhưng cũng chẳng phải là lơ đãng. chỉ là… sự hiện diện. nhẹ nhàng mà chắc chắn.
ban đầu, anh còn đếm được số lần cô ghé qua, pha chế kỹ lưỡng từng ly trà như thể cất giấu trong đó một đoạn ký ức xa lạ. nhưng rồi anh ngừng đếm. vì không cần nữa. cô trở thành một phần trong nhịp sống tĩnh lặng của quán, như chiếc bóng nắng rọi xuống mặt bàn gỗ, như vệt hơi nước loang trên mặt cốc thủy tinh đến và tan đi, để lại chút dư vị mơ hồ.
không rõ nữa, hẳn rồi... từ bao giờ, giữa biết bao khuôn mặt ghé đến rồi rời đi, chỉ còn mỗi cô như một vệt gió cũ, như một bản nhạc dang dở ở lại trong anh. dù không ai bảo trước, dù chưa ai hứa hẹn điều gì.
chỉ là một nàng thơ. nhưng hóa ra, chính điều ấy lại khiến cô trở nên khó quên hơn bất kỳ ai.
em đến như một cơn gió chiều lướt qua khung cửa, mảnh mai, dịu dàng và mơ hồ như một giấc mộng chớm tan. không hẹn trước, không báo giờ, nhưng cứ mỗi lần em xuất hiện, trong cái khoảng giao thoa giữa nắng tàn và chiều buông, thế giới như khẽ dừng lại một nhịp.
em mang theo một điều gì đó thật khẽ, thật mong manh một mảnh thơ bỏ quên, không ghi bằng chữ, mà viết bằng cách em cười rất nhẹ, hỏi rất khẽ, ngồi rất yên. bằng dấu môi mờ nhạt còn vương nơi miệng ly, bằng hơi trà vẫn còn ấm sau khi em rời đi.
chẳng cần nói lời nào, em để lại trong lòng quán một khoảng lặng tinh khiết. như thể gió đã từng đi ngang, mưa từng qua hiên, ánh chiều từng ghé nhìn ai đó rất lâu. còn anh, kẻ đứng sau quầy trà với mái tóc bạch kim và ánh mắt đã sẫm màu cô độc, chẳng rõ từ bao giờ đã học cách đợi một điều chẳng bao giờ được hứa.
mỗi lần em đến, anh lại tự nhủ những lời ấp ủ yêu thương nơi chốn sâu thẳm lòng.
nhưng rồi em đi mất, nhẹ như cách em đến, để lại trái tim anh quặn lại vì một điều chưa từng gọi tên. một chút nhớ, một chút tiếc, một chút hoang mang mà chẳng ai ngoài em có thể khiến anh cảm thấy.
nàng thơ ấy... phải rồi, vì em xinh đẹp nhất trong ánh mi anh, mà vì mỗi lần em đến, thế giới trong anh lại có lý do để dịu lại. như một ngọn gió rất hiền, đủ mát để khiến người ta khát khao mãi mãi.
có lẽ… thiếu em, những tách trà hôm ấy cũng lặng đi. nước không nguội nhưng lòng anh thì có. tiệm vẫn đầy hương và trống hương em, nhưng trong anh chỉ còn lại vị đìu hiu kiểu quạnh vắng không rõ hình hài, chỉ biết là… thiếu một điều rất nhỏ, rất riêng.
như thể, cả ngày hôm đó đã quên mất cách thở.
chiều hôm đó, bầu trời trong veo như tấm kính chưa ai kịp chạm. ánh nắng vàng nhạt rơi qua khung cửa kính của etoile, loang lổ trên những mặt bàn gỗ mộc thứ nắng dịu dàng, không gắt, không vội, như cố tình níu lại một khoảnh khắc đã cũ.
một ngày đẹp đến lạ. nhưng chiếc ghế ở góc quen thì vẫn trống. trống đến mức cả tiệm như lặng đi, dù nhạc vẫn chạy, dù trà vẫn ấm.
ánh nắng vẫn rọi xuống chậu hoa nhỏ trên bàn, nhưng chẳng ai ngồi cạnh để nhìn nó nở. chỗ ấy… vắng đến vô hồn, lạc lõng như thể một phần không khí đã rút khỏi căn phòng. một phần rất nhỏ, rất im, nhưng không gì bù lại được.
…chỉ đợi một người.
người con gái luôn đến vào tầm ba giờ, trong chiếc hoodie xám tro rộng thùng thình, với ánh mắt mỏi mệt nhưng dịu dàng, ngồi xuống mà chẳng bao giờ gọi món bởi sunghoon đã biết cả thói quen lẫn những ngày cô cần thêm mật ong cho trà, hay cần một lát bánh lớn hơn sau những cơn mưa kéo dài.
hôm nay em không đến.
chiếc bàn vẫn gọn gàng, trà vẫn ủ đúng độ, bánh vẫn thơm, chỉ là chẳng ai chạm vào.
sunghoon ngồi phía sau quầy, nhìn ánh nắng loang qua khung cửa kính rồi dừng lại ở chiếc ghế trống ấy.
mọi thứ đều yên, nhưng lại khiến lòng anh xáo động.
giống như khi bạn vô tình quen một nốt nhạc trong giai điệu quen thuộc, rồi một ngày, nốt đó biến mất—không ai báo trước, cũng chẳng ai giải thích.
chỉ là trống, và thiếu.
và không biết phải lấp đầy bằng thứ gì.
anh không nhận order nào khác cho bàn ấy, cứ để nguyên ấm trà vẫn còn nóng, chiếc đĩa bánh không xê dịch dù chỉ một góc.
như thể nếu anh giữ nguyên mọi thứ, thì cô gái quen thuộc ấy sẽ bước vào từ cánh cửa kính lung linh ánh nắng, mái tóc dài còn vương mùi gió, đôi mắt nhòe mỏi nhưng vẫn sáng.
và rồi cô sẽ mỉm cười, dịu dàng đến mức làm cả buổi chiều lặng lại, và nói
“anh cho em như hôm qua nhé.”
chỉ một câu thôi, cũng đủ khiến cả một ngày của sunghoon trở nên có lý.
cũng đủ khiến quán café nhỏ mang tên etoile không chỉ là một điểm dừng chân… mà là nơi một người vẫn đang lặng lẽ chờ một người khác trở về.
chỉ là hôm nay, em không đến.
và câu nói ấy—anh nghe lại bằng trí nhớ.
rồi giữ nó, thật nhẹ, như giữ lại hơi ấm vừa kịp tan đi trong gió chiều.
ba giờ trôi qua.
tiếng nhạc jazz từ chiếc loa gỗ cũ kỹ vẫn khe khẽ vang lên, mềm như sợi khói tan trong ánh nắng chiều đang nhạt dần.
bánh tart nguội đi, mặt chanh mất đi độ bóng ươm óng như lúc mới ra lò.
ly trà lavender nhạt mùi, như thể nỗi nhớ đã chảy trôi cùng từng giọt nước.
sunghoon đứng sau quầy, bàn tay lau chiếc ly thủy tinh đã sạch vẫn không dừng lại.
mỗi lần tiếng chuông cửa khẽ vang lên, ánh mắt anh lại lập tức nhích lên, chờ mong.
nhưng rồi, khi bóng người bước vào không phải dáng hình quen thuộc ấy, ánh nhìn lại cụp xuống, như thể thứ gì vừa bị gió thổi qua tim, mang đi một mảnh nhỏ.
dù vậy, anh vẫn không chạm đến chiếc bàn ở góc ấy.
vì với anh, đó không chỉ là một chỗ ngồi mà là hy vọng. một sự chờ đợi. một ký ức còn sống.
đến năm giờ, quán bắt đầu thưa khách. nắng đã ngả, loang một màu mật ong mỏng lên những bức tường xám ấm.
sunghoon bước ra khỏi quầy, tay khẽ vuốt mặt bàn gỗ như một thói quen không tên.
anh kéo ghế, rồi ngồi xuống đúng chiếc bàn quen thuộc ấy.
chống cằm, nghiêng người một chút bắt chước dáng cô thường ngồi mỗi lần mỏi mắt vì vẽ. ánh mắt cô khi ấy luôn lơ đãng, nhưng cũng đầy bình yên.
một cơn gió nhẹ luồn qua, làm mấy sợi tóc con rơi trên bàn tung lên, vương vào cổ áo anh.
bỗng, anh bật cười khẽ.
một tiếng cười nhẹ đến mức gần như tan vào không gian.
cười vì nhận ra mình, một người từng nghĩ bản thân không thuộc về những điều mềm lòng, nay lại ngồi đây, lặng lẽ nhớ một bóng dáng đến mức chờ đợi.
đến mức thử ngồi vào chỗ của cô để cảm xem khoảng trống này có thể được lấp đầy bằng điều gì khác ngoài một cái tên.
nhưng không có gì cả.
chỉ có vị chanh còn sót lại trong miệng, và mùi trà lavender đã nhạt đi nhiều.
chỉ có chính anh, và một nỗi buồn không gọi tên được.
khi vị khách cuối cùng rời đi, sunghoon chỉ khẽ cúi đầu chào như mọi ngày, rồi lặng lẽ gom lại những chiếc tách rỗng, dọn bàn, tắt đèn từng khu.
quán etoile thu mình vào một khoảng tối dịu dàng, chỉ còn ánh đèn vàng ấm ở quầy bar và tiếng máy rửa chén róc rách sau bức tường mỏng.
sunghoon lau tay bằng chiếc khăn lụa cũ kỹ, đứng im một chút sau quầy, mắt dừng ở góc bàn cạnh cửa sổ.
chiếc bàn đó, vẫn nguyên vẹn như lúc anh bày biện vào buổi chiều... bình trà nguội lạnh, đĩa bánh chạm ánh trăng nhàn nhạt phản chiếu qua kính.
anh bước chậm về phía cửa ra vào, với tay tắt nốt chiếc đèn cuối cùng. tay đã đặt lên ổ khóa, nhưng đôi mắt lại vô thức ngoái nhìn lần nữa.
một cái nhìn thoáng thôi—nhưng cũng đủ để lòng anh khựng lại.
tựa như một thói quen mà chính anh không biết bắt đầu từ khi nào, tay anh bất giác siết chặt lấy chùm chìa khoá, ngón cái day nhẹ lên phần rìa kim loại lạnh ngắt. một cái chớp mắt rất chậm. một nhịp thở rất dài.
góc bàn ấy như một khoảng thiếu vắng không ai thay thế được.
một chỗ trống nhỏ thôi, mà đêm nay, chắc chắn sẽ khiến anh trằn trọc mãi trong căn phòng tầng hai, nơi có thể thấy rõ ánh trăng hắt xuống bàn gỗ ấy.
“chắc đêm nay anh sẽ khó ngủ,”
lời độc thoại rơi xuống nền gạch như tiếng vọng trong một căn phòng trống.
anh khóa cửa. tiếng ổ khóa khẽ cạch vang lên trong lòng anh khô khốc, dứt khoát, và cô đơn.
đêm hôm đó, sunghoon lái xe chậm hơn thường lệ. phố đã lên đèn, nhưng ánh sáng vàng vọt ngoài kia chẳng làm ấm được gì trong xe.
tiếng gió lùa qua khe cửa kính hé hờ, len vào khoang xe mang theo mùi đêm ẩm và lạnh. anh không bật nhạc. không mở sưởi. cũng chẳng nghĩ đến chuyện dừng lại giữa đường mua gì đó cho bữa tối.
bàn tay đặt trên vô lăng, từng khớp ngón như cứng lại vì lạnh, hay vì thứ gì khác âm ỉ trong lồng ngực. đèn đỏ rồi đèn xanh. những con đường quen thuộc lướt qua kính xe như phim tua chậm, nhưng chiếc bóng quen thuộc ở chiếc bàn góc quán thì chẳng hiện ra trong khung hình ấy nữa.
anh bật xi nhan rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn về nhà. động tác vẫn thuần thục như mọi tối, nhưng lần này, trái tim thì không theo kịp.
“hôm nay, một tart chanh và một cốc trà hoa… đã không lưu trên môi em.”
lời thầm thì bật ra cùng tiếng xi nhan lách tách.
nhẹ như gió, nhưng nặng như cả buổi chiều lặng trôi không lời đáp. anh tự hỏi, liệu cô có biết, từng chiếc bánh, từng ấm trà anh pha đều là một cách để gọi tên cô lặng lẽ mà tha thiết.
rẽ phải. đèn đường chao nghiêng qua kính xe, soi lên những ngón tay siết vô-lăng đến trắng bệch. và trong khoảng khắc mờ tối ấy, anh nhận ra: có lẽ, một khi đã quen với sự hiện diện của ai đó, thì cả sự vắng mặt cũng có hình thù riêng đủ sắc nét để cào xước lòng mình.
chắc là hôm nay, tim anh đã hẫng một nhịp vì nó không rung.
• • •
đèn xe lướt qua một khúc cua. trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh sáng ấy chạm vào ô cửa sổ tầng hai của một căn nhà gần cuối con phố nơi có cô gái đang nằm co ro dưới lớp chăn mỏng, gò má ửng hồng vì sốt.
wonyoung trở mình, cánh tay vắt qua trán. mí mắt nặng trĩu, cổ họng khô rát, giấc ngủ đứt đoạn bởi những cơn lạnh âm ỉ trườn qua sống lưng. trong cơn mê nửa tỉnh nửa mơ, cô ngỡ mình vẫn còn ngồi ở quán etoile, với tiếng muỗng chạm vào thành tách trà, hương lavender dịu nhẹ, và bàn tay ai đó đặt khẽ một chiếc bánh tart bên cạnh.
nhưng khi tỉnh ra, chỉ có ánh sáng mờ của đèn đầu giường, tiếng mưa phùn rơi nhẹ lên mái hiên, và căn phòng vắng lặng bao quanh.
mọi thứ như nhòe đi, từng kỷ niệm, từng cảm giác, cả nụ cười cô đã quên chưa kịp gửi lại anh vào chiều nay.
và nếu cô biết, có người đã giữ nguyên tất cả những gì thuộc về cô trong suốt một buổi chiều dài... có lẽ, trái tim vốn đang sốt cũng sẽ ấm lại một chút.
wonyoung's pov
hôm nay… em đã nhớ tart chanh và trà hoa.
ừm… không phải vị đâu…
mà là cái cách anh đặt chúng xuống nhẹ tay, cẩn thận, như thể em là người duy nhất cần phải được chiều chuộng.
anh có biết không?
không biết hôm nay, khi em không đến…
liệu anh có thấy thiếu?
chiếc ghế đó,
cái bàn gỗ nhỏ cạnh chậu lavender…
liệu anh có nhìn về nó lâu hơn một chút?
em xin lỗi… vì không nói gì cả.
vì cứ biến mất như cơn gió mùa hè…
mà để lại những tách trà nguội đi trong lòng anh.
nhưng…
nếu anh có nhớ em một chút thôi—
chỉ một chút…
thì…
em sẽ vui lắm đấy. sunghoon-ssi
• • •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com