tình ta, là những chiều không hẹn mà đến
wonyoung rời đi khi trời đã ngả hẳn sang tím xám. mưa phùn thôi rơi, chỉ còn lại những giọt lăn dài bên khung kính. tiệm vắng dần, vài khách quen chào anh rồi lặng lẽ ra về, để lại không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng đồng hồ gỗ tích tắc chậm rãi.
sunghoon đứng sau quầy, lau lại chiếc ly cuối cùng. nhìn ra cửa sổ, nơi cô gái ấy từng ngồi.
ly trà lavender đã cạn. chiếc tart chanh chỉ còn lại vài mảnh vụn vương trên đĩa sứ trắng.
và bên cạnh đĩa, có một cuốn sổ tay mỏng.
không hẳn bị bỏ quên, vì trên bìa có dán một mảnh giấy nhỏ:
"gửi etoile, nếu anh muốn giữ thì giữ. nếu không, em sẽ quay lại lấy."
anh khẽ lật ra. trang đầu là vài nét ký họa góc tiệm — kệ gỗ cao, dây đèn vàng, chiếc ghế sồi cong. một trang khác là bức vẽ nho nhỏ bằng bút chì màu bóng lưng anh sau quầy, mái tóc bạch kim rối nhẹ, tay đang nghiêng bên máy pha cà phê. bức vẽ không rõ mặt, nhưng ánh sáng từ máy pha hắt lên bờ vai anh lại rất rõ.
sunghoon khép cuốn sổ lại, tay còn lướt qua dòng mực đen đã hơi nhòe nước.
trầm ngâm một chút, anh lại mở ra lần nữa, dừng ở trang vẽ mình bên máy pha cà phê.
góc phối cảnh đơn giản nhưng tinh tế, ánh sáng và đường nét đủ mềm để khiến người nhìn thấy được sự chú tâm sau từng nét bút. anh mím môi, gật nhẹ. vẽ đẹp thật.
nhưng rồi ánh mắt dừng lại ở dòng chữ ở góc trang. cái dòng
"có những người giống như bản nhạc vinyl cũ không mới, không nổi bật, nhưng dịu dàng dai dẳng."
chữ xiên xiên, không đều, mực loang nhè nhẹ như tay run lúc viết. có vài nét còn nguệch ngoạc như bị gạch rồi sửa, cong queo như... cố tỏ ra dễ thương nhưng bất thành.
anh khẽ bật cười.
“vẽ đẹp đấy. nhưng chữ em thì… xấu thật.”
giọng anh vang nhỏ, như để dành cho chính mình.
rồi sunghoon đặt lại cuốn sổ vào hộc tủ, ngay ngắn, trên mảnh giấy note vẫn còn thơm mùi giấy mới.
một thoáng sau, trước khi tắt đèn tiệm, anh ngẩng nhìn trần gỗ — nơi có một chấm sáng nho nhỏ từ bóng đèn hắt xuống.
“étoile à moitié, nhỉ.”
(một vì sao dang dở.)
sunghoon đứng rất lâu, ánh đèn vàng nhòe nhạt phủ lên vai áo anh, cả góc quán chìm trong một màu ấm không gọi tên.
anh gấp lại trang sổ, đặt vào ngăn kệ cùng mảnh note nhỏ có phác họa chiếc tart chanh và ly trà lavender, dưới góc là nét chữ nghiêng nhưng đỡ run hơn
"cảm ơn etoile
vì đã không hỏi em tại sao."
“etoile” — là tên quán. là một vì sao.
là điều gì đó người ta chỉ nhìn thấy khi ngẩng lên trời vào đêm thật tối.
anh quay trở lại, lau sạch mặt bàn, chỉnh lại chiếc ghế gỗ mà cô từng ngồi.
không vì thói quen.
mà bởi vì một vài điều, người ta dọn dẹp không phải để xóa, mà để nhớ.
• • •
từ buổi chiều mưa hôm ấy, wonyoung bắt đầu đến tiệm gần như mỗi ngày.
vẫn đúng ba giờ chiều khi mặt trời ngả nghiêng qua rặng nhà thấp tầng, hắt ánh sáng nhạt xuống mặt đường đá cũ. vẫn là bàn cạnh cửa sổ, nơi có lọ hoa lavender khô lúc nào cũng nghiêng một góc nhỏ về phía nắng.
và sunghoon — anh chưa từng hỏi cô muốn dùng gì thêm lần nào nữa.
chẳng cần lời dặn, chẳng cần ánh mắt ra hiệu. chỉ đơn giản là… trước cả khi cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, nước đã được đun sẵn đến nhiệt độ vừa đủ để hãm trà.
mấy lát chanh vàng mỏng được cắt tròn, vỏ gọt mịn tay, nằm yên bên cạnh khuôn tart đang làm nóng, để khi wonyoung bước vào, mọi thứ vừa vặn đủ ấm cho một buổi chiều cam óng ngoài khung cửa.
tất cả cứ thế lặp lại đều đặn, lặng lẽ, dịu dàng. như một thói quen mà chẳng ai nói thành lời.
ban đầu, hai con người chỉ chào nhau bằng ánh mắt. một vài ngày trôi qua, ánh mắt ấy dần kèm theo một nụ cười mỏng, rồi sau cùng, trở thành những câu nói nhỏ wonyoung để lại... như thể chúng đã nằm yên đâu đó trong tim cô từ rất lâu.
“anh có nghĩ… hôm nay nhạc hơi buồn không nhỉ?”
cô hỏi, khi một bản jazz trôi nhẹ qua dãy cửa kính đang lấm tấm nước mưa.
“hay là… do em đang buồn nên mới nghe ra vậy, ha?”
sunghoon không trả lời. nhưng bàn tay anh hơi chững lại bên ly trà đang rót. màu nước lavender trong suốt, khói mỏng như sương chiều.
ngày khác, cô nhìn bầu trời xám ngoài cửa, má áp hờ lên khuỷu tay
“hôm nay chẳng có nắng.”
cô ngưng một nhịp, rồi nghiêng đầu, cười nhẹ
“nhưng mà… có trà anh pha rồi. vậy thì em tha lỗi.”
câu nói nhẹ tênh, nhưng sunghoon lại thấy tim mình như vừa được nhúng qua nước ấm. không cần nắng ngoài trời, vì hình như… nắng ở trong mắt cô rồi.
hoặc...
một chiều cuối thu, mưa bụi giăng như một tấm màn mỏng trước cửa tiệm. quán vắng lặng, chỉ còn tiếng nhạc jazz cũ vang đều như nhịp thở của căn phòng. không còn ánh nắng hắt vào qua khung cửa kính như mọi ngày, chỉ có sắc xám lơ lửng và hương trà phảng phất.
wonyoung ngồi đó, chỗ quen thuộc gần ô cửa sổ mờ hơi nước. cô chống cằm, mắt dõi theo những giọt mưa lăn dài, từng dòng trôi lặng như những điều cô chưa bao giờ nói hết. trước mặt, tách trà lavender vẫn còn bốc khói, tỏa hương dịu dàng đến độ khiến người ta muốn dựa vào.
một lúc sau, cô lên tiếng rất khẽ, nhưng vừa đủ để người ở sau quầy nghe thấy
“anh có tin là có người sống sót nhờ một tách trà không?”
sunghoon, đang lau chiếc ly thủy tinh cuối cùng, ngẩng đầu nhìn cô. ánh nhìn ấy không hỏi, không vội vàng, chỉ như muốn nghe thêm... nếu cô sẵn lòng nói tiếp.
cô không nhìn anh. chỉ mỉm cười nhẹ, như đang nói với chính mình, nhưng ánh mắt thì vẫn trong veo, thăm thẳm một điều gì không thể gọi tên
“em đó. mình như hôm nay sống được là nhờ ly này.”
cô nói xong, rồi im lặng như thể đó là câu chuyện duy nhất cô định kể hôm nay.
ngoài trời, mưa vẫn rơi, từng giọt nhẹ tênh như lòng bàn tay đặt lên tim ai đó. sunghoon không đáp, nhưng tay anh khẽ điều chỉnh lại ấm nước. một chút nữa thôi, anh sẽ pha thêm một tách khác. không phải vì cô cần, mà vì anh muốn.
muốn cô luôn sống sót, dù chỉ nhờ một tách trà.
• • •
và
vào một ngày đông buốt, khi cô run tay tháo găng, anh đưa tách trà ra trước.
tay cô tái nhợt, những ngón nhỏ run nhẹ khi kéo chiếc găng da ra khỏi cổ tay. mũi cô đỏ lên vì lạnh, và mái tóc dài vướng vất trên lớp khăn choàng màu be.
anh không nói gì, chỉ đặt tách trà lavender xuống chiếc lót gỗ, làn khói mỏng cuộn lên trong không khí giá buốt, vừa chạm đã tan.
cô đón lấy bằng cả hai tay, chạm vào thành sứ ấm. ngón tay hơi run, nhưng mắt cô thì không rời mặt anh một giây. giọng cô mỏng và chậm như một lời thú nhận
“nếu em đến đây mà anh không ở quầy… chắc em sẽ khóc mất.”
sunghoon thoáng khựng lại. chẳng ai trả lời cho câu nói ấy cả. nhưng anh lặng lẽ xoay người, đi vào trong, nơi ấm nước đang reo sôi. trà cho cô ngày mai. và cả ngày kia, ngày kia nữa.
không những vậy có lần, cô dán mắt vào màn hình laptop, thở dài một tiếng rõ mệt.
đêm hôm đó, tiệm vắng. ngoài trời, tuyết lác đác rơi xuống vỉa hè như một bản nhạc lặng. cô không còn chống cằm nhìn mưa như mọi khi chỉ cúi đầu, tay gõ liên tục trên bàn phím. mắt cô đỏ, vai cô nhỏ, đôi khi khẽ run lên vì áp lực hoặc vì sầu riêng khó gọi tên.
sunghoon đặt một miếng tart mới ra trước mặt cô, chưa kịp quay đi thì nghe giọng nói nhỏ, rất nhỏ, vang lên từ bên dưới màn hình sáng rực
“anh có nghĩ… nếu em thất bại hết mấy chuyện này, thì ít ra cũng nên giỏi việc yêu anh không?”
câu nói không có lấy một ánh mắt. như thể cô vừa nói với bóng tối, với màn hình, hoặc là với chính mình. nhưng tay sunghoon, đang cầm mép khăn lau quầy, siết nhẹ lại.
anh không đáp. cũng không mỉm cười. chỉ nhìn cô lâu hơn thường lệ, như thể muốn giữ trọn khoảnh khắc ấy trong trí nhớ. rồi lặng lẽ rót thêm trà. bởi vì, có lẽ cô sẽ cần nó.
đôi khi là anh đã cất tiếng trả lời, giữa những chiều dài hơn dự tính, khi mặt trời chậm rãi buông xuống sau ô cửa kính mờ sương, cô lại ngồi bên laptop với ánh mắt cạn kiệt.
mắt mỏi, vai rũ, và trên bàn là một chồng đồ án và bản phác thảo lộn xộn.
cô khẽ chống cằm, buông một tiếng thở dài, rồi bâng quơ nói, bằng cái giọng vừa chán vừa buồn cười
“anh chủ tiệm ơi, nhìn đống đồ án này là em muốn đi về lấy chồng rồi đó.”
tay sunghoon, khi ấy đang xếp khăn, bỗng khựng lại một nhịp. anh ngẩng lên, lặng lẽ nhìn cô. đôi mắt cô không hướng về anh, nhưng dường như câu nói ấy không chỉ là nói chơi.
giọng anh thấp, như tan trong tiếng máy pha cà phê
“ừm… cưới anh.”
wonyoung lúc ấy hơi giật mình. cô ngẩng đầu lên, nhìn anh như vừa nghe lỡ một nhịp nhạc nào đó. mắt cô bối rối. cũng muốn hỏi lại cho chắc... nhưng sunghoon đã quay đi, giả vờ lau lại ly tách, như thể chưa từng có một lời vừa lỡ rơi ra.
chỉ là... từ hôm đó, mỗi khi cô than thở câu ấy, như một thói quen đùa buồn, sunghoon không cười quá lớn, không nói lại câu cũ.
có hôm anh chỉ khẽ cười, có hôm lặng thinh, nhưng lần nào cũng thêm cho cô một lát bánh tart thứ hai, kèm một nhánh bạc hà nhỏ ở cạnh như thể đó là phần cho một người đang mỏi lòng đi về phía yêu thương.
còn cô, vẫn thường cúi đầu vẽ vời rồi vò giấy, nhưng mỗi lần thấy lát bánh thứ hai được đặt xuống, lại cắn môi cười.
chỉ một chút thôi. nhưng đủ để sống sót thêm một ngày nữa. tất cả đều là wonyoung nói trước, như thể mỗi ngày cô rút một sợi dây trong lòng ra trao về phía anh. và sunghoon, chỉ lặng lẽ đón lấy.
tối hôm đó, quán vắng hơn thường lệ. ngoài kia, mưa bụi lất phất như không muốn dứt, mà trong này, chỉ còn tiếng máy pha trà lặp lại một nhịp quen.
cô vẫn ngồi nơi góc cũ. một lát bánh tart thứ hai được đặt xuống bàn, không nói không rằng, chỉ là đúng vị cô thích cam và quế, có rắc thêm một ít vỏ chanh.
wonyoung khẽ nhìn theo bóng anh phía sau quầy. anh không ngẩng lên. vẫn lau ly như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng tay anh từ lâu.
và cô biết một vài người chẳng cần nói nhiều, cũng khiến người ta muốn chờ, muốn ở lại lâu hơn chút nữa.
“sunghoon-ssi ít khi cất lời, nhưng cất lên rồi... thật biết làm người ta thương nhớ.”
• • •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com