vệt máu ở lòng
xuân năm ấy… trôi đi một cách lặng lẽ đến lạ.
không ồn ào, không reo vui, không còn là mùa của những bắt đầu.
nó lướt qua như một người khách từng thân, giờ chỉ lặng lẽ bước ngang ngưỡng cửa, không buồn gõ, không ngoảnh lại. những ngày đầu năm không còn đẫm trong nắng ấm như từng quen cái thứ nắng đủ để hong khô nỗi buồn cũ kỹ nơi khóe mắt, đủ để sưởi một lòng người đang mỏi mệt vì những điều chưa kịp nói ra.
cũng không còn những mầm non nhú lên từ đầu cành, khẽ lay trong gió như một lời nhắn nhủ rằng mọi thứ rồi sẽ bắt đầu lại. không, năm ấy, xuân đi qua như thể chưa từng mang theo hy vọng.
chỉ còn lại những khoảng lặng đọng lại trong tâm trí em chậm rãi, âm ỉ như thể mùa xuân ấy không mang đến gì cả, ngoài một vết xước mỏng manh nhưng dai dẳng, cứa sâu vào nơi lồng ngực không dễ lành lại.
mọi thứ vụt qua như thể chưa từng hiện hữu chỉ là một cái chớp mắt buốt lạnh giữa những ngày đầu năm, để lại sau lưng một mùa xuân nhạt màu,
và một năm mới mang sắc xám u uẩn đến nghẹt thở.
cái màu xám ấy không chỉ bám trên bầu trời, mà còn bám lên mi mắt anh, lên hơi thở, lên từng nhịp sống thường ngày, ám ảnh một góc rất sâu, rất tối trong lòng nơi mà chỉ cần một chạm khẽ cũng đủ khiến anh thấy mình đang chìm.
anh đã từng nghĩ mùa xuân là mùa của khởi đầu nơi mọi thứ đâm chồi, lòng người nở hoa, nơi hy vọng dường như dễ dàng cất cánh nhất.
nhưng xuân năm ấy… lại hóa thành một lời chia tay không cất thành lời. nó đến thật khẽ, rồi đi trong lặng lẽ, chỉ để lại sau lưng một kết thúc kéo dài đến tê dại kết thúc của một niềm tin mong manh anh từng giữ chặt, kết thúc của những chờ đợi không tên cứ thế lặp đi lặp lại qua từng ngày,
kết thúc của hy vọng rằng sẽ có một người một người từng thuộc về nơi này, sẽ mở cửa bước vào etoile, mỉm cười nhìn anh và gọi một tách trà lavender như xưa.
có những ngày, lòng anh như một sợi dây chùng căng chỉ chực đứt. mọi thứ trong quán vẫn yên bình đến mức đáng sợ, nhưng chính sự yên bình ấy lại khiến anh thấy mình lạc lõng hơn bao giờ hết. có những khoảnh khắc, khi tiếng ấm nước reo lên khe khẽ, khi bàn tay anh lặp lại những chuyển động pha trà đến nhuần nhuyễn, anh chỉ muốn buông hết — buông cái tách đang cầm, buông cả những nhịp thở mỏi mệt trong lồng ngực.
có những ngày, anh tưởng như mình sắp khuỵu xuống, muốn gục ngã ngay giữa căn bếp nhỏ ấy nơi từng được ánh nắng rót vào mỗi sáng sớm,
mà giờ đây chỉ còn là một mảng sáng lạnh và nhạt. nó không còn ấm. giống như lòng anh.
nỗi nhớ em không còn là những đợt sóng dâng trào bất chợt, không còn thắt lại trong ngực như một cơn đau cấp tính... nó âm ỉ.
âm ỉ đến mức đáng sợ.
như vết thương không rỉ máu nhưng cứ mưng mủ bên trong, như một bản nhạc buồn cứ lặp đi lặp lại trong câm lặng. không ai nghe thấy, không ai thấy rõ, chỉ riêng anh biết nó đang gặm nhấm mình từng chút một.
nỗi nhớ ấy không vỡ òa, mà lặng lẽ rút tàn anh đi từng sợi ánh nhìn, từng vệt da tái, từng hơi thở chậm chạp. nó giống những mảnh thủy tinh rơi vỡ từ bao lâu rồi, giờ mới bắt đầu găm sâu vào lòng không rút ra được, không dứt ra nổi.
và anh vẫn ngồi đó, sống tiếp từng ngày như một người chưa từng học cách ngừng nhớ.
đến cả hoa đào trước hiên loài hoa từng rực rỡ mỗi độ xuân về giờ cũng chẳng còn đủ sắc hồng để sưởi ấm đôi mắt anh mỗi sớm. những cánh mỏng manh ấy, từng run rẩy trong gió xuân nhẹ tênh, giờ phai nhạt như lòng người đã thôi mong ngóng. màu hồng ngày trước giờ chỉ còn là ký ức bám lại nơi cuống lá, nhạt dần theo từng buổi chiều anh đứng chờ điều gì đó không còn tên gọi.
chỉ một cơn gió thoảng qua, cánh hoa rời khỏi cành, xoay một vòng chậm rãi, rồi tan ra giữa khoảng không như một làn khói, như một ảo ảnh mong manh, trôi tuột khỏi tay, trở thành điều không thể níu giữ. giống như em. giống như mùa xuân năm ấy.
không ai nhìn thấy. không ai hay biết.
giữa vô số nhịp bước vội vã của thế gian, giữa tiếng cười nói lẫn lộn của những kẻ đang đón một mùa mới, chỉ có anh lặng lẽ đứng đó, trong một mùa xuân không còn ấm, không còn reo vui, không còn hứa hẹn điều gì ngoài sự trống rỗng gặm nhấm từng nhịp tim.
bầu trời trong trẻo là thế, hoa vẫn nở như thể chưa từng có nỗi buồn nào đi ngang, nhưng anh thì khác anh thấy mình như chiếc bóng, không hình, không tiếng, không sắc màu.
và trong sự lặng im ấy, anh gửi theo từng cánh hoa rụng một điều không thể gọi thành tên,
chỉ mong một ai đó sẽ vô tình nghe thấy rằng có người, vẫn đang nhớ, và vẫn đợi.
dù mùa xuân có đi qua bao nhiêu lần nữa,
dù em có chẳng còn quay về, thì nơi đây, một người vẫn chưa từng rời khỏi điểm hẹn cũ.
trong những cơn mưa rào mùa hạ tưởng như thoáng qua chớp nhoáng, ồn ào, rồi lặng lẽ rút lui như một cơn giận vội, cũng có lúc bất chợt đọng lại vài giọt lệ chẳng ai hay. những giọt nước tưởng là từ trời rơi xuống, nhưng thật ra… lại rơi ra từ một trái tim đã nguội lạnh rất lâu.
lạnh tanh. không tiếng động. không màu sắc. chúng rơi xuống mặt gỗ, rơi vào khoảng không giữa hai tiếng thở dài, rơi xuống ngực trái anh như thể đã nằm đó từ rất lâu mà chỉ đến hôm nay mới đủ can đảm rơi ra.
rồi cũng tan đi như khói, như gió. chẳng ai nhìn thấy. chẳng ai hay biết. chỉ có một mình anh vẫn còn cảm nhận được cái lạnh âm ỉ của từng giọt nước đó chảy ngược vào trong.
lạ thay, mùa hè năm nay đến rất đúng hẹn, nhưng cái nắng thì không còn như cũ. không còn vàng rực rỡ, không còn cái oi ả khiến người ta nhăn mặt lại cười. mà chỉ là một thứ nắng nhợt nhạt,
lặng lẽ như kẻ khách qua đường, không đủ ấm,
cũng chẳng đủ để hong khô được bất kỳ nỗi nhớ nào trong anh.
lạ thay, mùa hè năm nay vẫn đến rất đúng hẹn như mọi năm, như một chu kỳ chẳng sai lệch dù chỉ một nhịp. chỉ là, cái nắng lại chẳng còn giống như những gì anh từng nhớ.
không còn vàng óng rực rỡ như lần cuối cùng em nghiêng đầu qua ô cửa, cười một cái rạng ngời làm ánh nắng cũng phải chênh vênh.
không còn cái oi ả khiến người ta nhăn mặt, rồi lại bật cười vì một que kem tan chảy trong tay.
không còn những buổi trưa chói chang mà em bảo muốn trốn trong quán cả ngày chỉ vì
“ngoài kia nóng quá, còn trong đây có anh.”
chỉ còn lại một thứ nắng mỏng tang, nhợt nhạt,
vờn nhẹ qua tóc anh mỗi sáng, không để lại cảm giác.
nó lặng lẽ như một kẻ khách vô hình bước qua đời anh, không đủ ấm để sưởi lòng, không đủ rực để làm đỏ đôi má ai, và càng không đủ để hong khô những nỗi nhớ cứ âm thầm tích tụ trong tim anh từng ngày một.
nỗi nhớ ấy, giờ đây không cần phải giấu nữa. vì chính cái nắng của mùa hè năm nay nhạt đến mức không thể giả vờ đã thay anh nói ra rằng:
em đã vắng quá lâu rồi.
từ cái ngày em thôi không còn bước qua cánh cửa ấy nữa, mọi thứ trong etoile dường như cũng thôi reo vui như trước.
chiếc chuông nhỏ treo ngay khung cửa vẫn vang lên đều đặn mỗi lần có ai đẩy cửa bước vào nhưng là những hồi chuông không còn hồn, không còn nhịp.
tiếng leng keng ấy vẫn đủ để khách khứa ngoảnh lại, nhưng lại không đủ để khiến anh ngẩng đầu như ngày trước, không đủ để khiến tim anh lỡ một nhịp trong vô thức.
bởi anh biết đó không phải là em. không phải dáng người mảnh mai luôn bước vào cùng nắng, cùng gió, không phải ánh mắt từng lướt qua anh như vô tình nhưng lại đủ khiến một ngày trở nên đáng nhớ. không phải là giọng em gọi món dịu dàng, không phải là ánh cười e thẹn khi vô tình chạm mắt.
từ ngày em biến mất, hồi chuông ấy dường như cũng mất giọng. nó trở thành âm thanh báo hiệu cho những lần hy vọng rồi hụt hẫng, cho những ngày tháng trôi qua dài đằng đẵng trong lặng lẽ,
và cho cả một người đứng sau quầy vẫn lặng lẽ ngóng chờ một tiếng chuông đủ quen, đủ ấm, đủ dịu dàng để anh biết rằng… em đã trở về.
bởi anh biết người mà anh chờ, người từng khiến một buổi chiều bình thường trở nên dịu ngọt,
đã thôi không còn đến nữa.
không còn bước qua cánh cửa gỗ sẫm màu, không còn gọi một tách trà lavender bằng giọng dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả cái oi nồng của tháng sáu.
không còn ánh nhìn ngập nắng chiều nghiêng, không còn dáng em ngồi tựa bên khung cửa sổ,
nơi ánh sáng cuối ngày thường chạm lên mái tóc em như một ân sủng nhỏ bé mà dịu dàng.
từ ngày em lặng lẽ biến mất khỏi thế giới của anh,
mùa hè cũng vì thế mà trở nên nhạt nhòa.
với người khác, hè vẫn đến vẫn nắng, vẫn gió, vẫn những buổi chiều vàng rực vương trên phố.
nhưng với anh, mùa hè đã dừng lại.
nó đã ngừng hiện diện, kể từ khoảnh khắc em không còn hiện diện nơi ấy, kể từ ngày mà nắng không còn mang theo mùi hương của em, và gió không còn thổi qua quán như thể đưa em đến gần hơn.
giờ đây, chỉ còn một khoảng trống dịu dàng nơi trái tim anh nơi từng gọi là mùa hè, nhưng giờ chỉ còn là hồi ức.
một mùa không nắng, không gió, không em.
chỉ còn lại một người… vẫn chưa học cách ngừng chờ đợi.
và rồi, khi mùa hạ lặng lẽ khép lại không một lời chào, không một dấu hiệu rõ ràng nào để kịp níu giữ, chỉ bỏ lại sau lưng vài tia nắng gãy vụn vắt ngang hiên muộn, cùng những vạt chiều rối bời như tóc rối của một ngày buồn thì mùa thu bước đến bằng cách riêng của nó. âm thầm. nhẹ tênh. nhưng không hề êm ái.
là khi những chiếc lá đầu tiên khẽ run lên nơi đầu cành, như một sự ngập ngừng trước thay mùa. không gió, mà vẫn lay. không người chạm, mà vẫn như sắp lìa xa. âm thanh khô khốc ấy, nếu lắng thật sâu, có thể nghe thấy tiếng mảnh vỡ không phải của lá, mà là của điều gì đó trong lòng.
như một âm thanh rất mảnh, mảnh đến mức tưởng như không tồn tại, nhưng khi rơi vào đáy lòng người đang nhớ, thì lại tạo nên một tiếng động rất lớn. lớn đến mức khiến người ta bàng hoàng. lớn đến mức khiến anh một lần nữa phải quay nhìn về phía khung cửa sổ, nơi từng có em.
và tự hỏi, liệu lần thay mùa này… có ai còn quay lại nữa không?
bầu trời chuyển mình chậm rãi, không theo cách dịu dàng thường thấy của những bức tranh mùa thu, mà như thể đang gào lên một khúc tráng ca đốt cháy mọi tàn dư còn sót lại. màu cam năm ấy không phải sắc cam của hoàng hôn êm ái rơi xuống trên phố thị, mà là sắc cam rực cháy dữ dội, cuồng loạn, nồng nặc cảm giác thiêu rụi và tàn lụi. như một ngọn lửa được ai đó châm lên từ phía chân trời rồi để mặc nó lan dần tới mọi góc sâu nhất của bầu không khí, đến tận nơi anh đang đứng.
anh ngước lên, và tim co rút lại một nhịp. thứ màu ấy nó không đẹp, không nhẹ nhàng, không mang ý nghĩa khởi đầu hay kết thúc. nó chỉ là... rực cháy. như chính tâm trí anh lúc này. cháy âm ỉ, từng lớp một, từng tầng một, không phát ra tiếng mà vẫn đủ sức thiêu trụi mọi nỗi bình yên ít ỏi còn sót lại trong anh kể từ ngày em rời đi.
cái cam ấy cam của một mùa thu không dịu dàng, của một cơn nhớ không thể đặt tên đã nhuộm trọn lòng anh bằng một màu không thể gột rửa.
mùa thu đến không gõ cửa, không thưa gửi, cũng chẳng buồn mang theo cái dịu dàng vốn dĩ người ta vẫn hay gán cho nó. nó không se sắt khẽ khàng như một chiếc khăn choàng mỏng phủ lên vai, mà đến như một cú va đập thình lình vào ngực, làm người ta thảng thốt nhận ra: thì ra đã bước vào thu rồi.
nó đến bằng cái khô khốc nơi đầu ngón tay chạm phải tay vịn cửa gỗ buổi sớm, bằng một mùi gió quen mà rất xa, bằng ánh nắng không còn trong trẻo mà đã pha chút cam buồn… như thể đang nén lại một nỗi hoài niệm sắp bật khóc. trước mùa thu, ai rồi cũng chậm lại, mắt dừng lâu hơn trên những khoảng trời cam, lòng lặng hơn trước những cánh lá run rẩy chuẩn bị lìa cành.
còn anh chỉ biết đứng nhìn nó ùa tới như một đoạn ký ức trở về, không cho anh cơ hội phòng bị. cái chênh vênh trong anh không phải từ những điều to lớn, mà đến từ chính sự quay lưng của em, từ khoảng trống bên khung cửa không còn tiếng em thở nhẹ, từ một mùa hạ không kịp tiễn em và một mùa thu đột ngột tới, chẳng để anh kịp chào ai.
và thế là anh đón thu bằng tất cả sự trống trải trong lòng một mùa chênh vênh, đến lặng lẽ mà khiến tim người đổ ầm.
họ thường bảo, thu là mùa khiến trái tim mềm đi. là mùa của những rung động nhỏ bé, của một ánh nhìn bỗng chốc lưu luyến hơn thường lệ, của một mùi hương vương nhẹ trong gió cũng đủ khiến người ta chùng lòng nhớ lại những điều tưởng chừng đã quên. là khi kim đồng hồ quay không chỉ về phía trước, mà còn ngoái lại phía sau, kéo theo những hoài niệm cũ kỹ chưa bao giờ chịu cũ trong lòng người.
nhưng… với anh, nỗi nhớ về em chưa từng là thứ ❝dễ dàng❞. nó không gợi lên bằng một chiếc lá rơi hay một cơn gió lùa. nó là thứ tồn tại sẵn trong anh, tựa như dòng máu âm thầm chảy không cần lý do, không đợi gợi nhắc.
mỗi mùa thu người ta lại học cách nhớ một điều gì đó, một ai đó. còn anh thì chưa từng thôi. bởi em đã trở thành điều không thể thay thế, không thể phủi đi, không thể lướt qua. đến độ nỗi nhớ về em không còn là một cảm xúc đơn thuần, mà là một phần cơ thể anh như nhịp đập, như hơi thở, như một mảnh linh hồn đã khuyết.
thế nên, khi thu về, với người ta là dịp trái tim bỗng dưng yếu mềm, thì với anh, đó chỉ là lúc mọi cảm giác về em rõ nét hơn, sâu hơn và nhức nhối hơn.
nỗi nhớ ấy nó không nhẹ nhàng rơi từng giọt như sương mai đậu trên chóp lá. cũng chẳng êm ái như lời nhạc thủ thỉ ru người ta vào một giấc mơ dịu dàng. nó khắc khoải một cách bướng bỉnh, âm ỉ như than hồng giấu dưới tro nguội, tưởng đã nguôi ngoai nhưng chỉ cần một cơn gió kỷ niệm thổi qua cũng đủ để bùng lên bỏng rát.
nó không xuất hiện rõ ràng, không đòi hỏi phải gọi tên. chỉ là cứ thế, len lỏi vào từng khe thở, từng khoảnh khắc lặng im, từng lần vô thức nhìn về phía khung cửa sổ em từng ngồi. ẩn mình dưới một vẻ bình thản tưởng như đã học được cách quên, nhưng rồi bất chợt rất bất chợt, nó giật lên như một cơn đau nửa đầu không báo trước, quặng thắt giữa lồng ngực, khiến tim anh thậm chí không biết làm gì ngoài việc… co lại.
và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh trở nên nhòe đi như thể thế giới đã rút lui ra sau tấm màn ký ức, nhường chỗ cho một hình bóng duy nhất còn rõ ràng: em. một wonyoung bước vào anh tự khi nào, rồi ở lại dai dẳng đến mức những thứ gọi là lý trí cũng chẳng thể xua đi.
anh không rõ đã là lần thứ bao nhiêu trong mùa thu này, chỉ một chiếc lá lặng lẽ lìa cành, rơi xoay tròn qua ô cửa kính là tim anh chợt khựng lại. một bài hát quen thuộc vô tình bật lên giữa khoảng lặng của quán những giai điệu phảng phất ký ức cũng đủ khiến tay anh khẽ run trên tay cầm chiếc ly sứ. hay chỉ cần có ai đó, một vị khách xa lạ nào đó, cất giọng gọi một tách trà lavender đúng cách em từng gọi, đúng cả nhịp chậm rãi đó là mọi thứ như sụp đổ trong lòng ngực anh lần nữa.
mỗi khoảnh khắc ấy đều như một vết cứa không lớn, không sâu đến mức chảy máu, nhưng lại âm ỉ rỉ rả, khiến trái tim anh quặn lên trong sự nhức nhối vô thanh. như thể những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhất cũng đủ khơi dậy một nỗi nhớ chẳng thể thuần hóa. như thể anh, sau tất cả, vẫn chưa từng và có lẽ chẳng bao giờ học được cách quên em.
bởi lẽ có những người, một khi đã khắc vào một mùa trong đời người khác, thì dẫu cho năm tháng có trôi đi đến mấy, mưa nắng có luân phiên, lá có úa rồi lại xanh, cũng chẳng thể nào gột rửa được dấu vết họ để lại trong trái tim ấy.
và em với anh, chính là một mùa như thế.
không phải chỉ là một mùa xuân ngập tràn khởi đầu, cũng chẳng phải là mùa hạ rực rỡ hay mùa thu dịu dàng. em là tất cả. là những mảnh ghép giao mùa, là ký ức đọng lại trên từng giọt nắng, là mùi hương còn phảng phất trong không khí dù em đã khuất xa. em hiện hữu trong từng khung cảnh, từng giai điệu, từng nhịp thở nơi etoile… như thể chính em là mùa, một mùa riêng biệt không được đánh dấu trên lịch, nhưng vẫn khiến trái tim anh thay đổi.
và anh biết, có những mùa người ta chỉ được đi ngang qua một lần. nhưng em, lại là mùa mà anh nguyện chờ thêm nghìn lần nữa… dù chỉ để được thấy em lướt qua, như gió.
mùa đông vừa rồi… lạnh.
nhưng không phải là cái lạnh thường tình của những cơn gió lùa bất chợt qua cổ áo, cũng chẳng phải là cái buốt thấu da thấu thịt khi một đêm dài thiếu đi ánh lửa hay vòng tay ai đó.
mà là thứ lạnh len lỏi sâu vào tận cùng lồng ngực, rịn qua từng nhánh nhỏ mong manh trong trái tim vốn đã sần sùi bởi những vết xước cũ.
cái lạnh âm ỉ đó chẳng cần gió, chẳng cần tuyết nó đến từ sự vắng mặt kéo dài đến mức hóa quen của một người, là cái trống rỗng mà không tấm áo nào có thể sưởi ấm nổi, là cái cô đơn không ai thấy, nhưng lại rền rĩ suốt trong lòng.
và anh, chỉ còn biết ngồi im lặng, thu mình lại trong những buổi chiều quán vắng, chống chọi với khoảng trống đang mở rộng ra từng chút.
không lời gọi, không tiếng bước chân, không cánh cửa vang lên chuông bạc. chỉ là mùa đông… và anh, bên quầy bar bỏ ngỏ, cùng một nỗi nhớ đóng băng không biết bao giờ tan.
anh đã từng sống qua những mùa đông không ai chờ, không ai tiễn lặng lẽ như thể làn khói mỏng tan vào trời xám, chẳng để lại dư vang. những ngày ấy, anh ngỡ mình đã quen với cái cảm giác tựa vai vào cô đơn, đủ hiểu thế nào là một tách trà nguội dần trong tay, thế nào là tiếng chuông cửa không ngân vì chẳng ai bước vào, và thế nào là sự lặng im kéo dài đủ lâu để thành thói quen.
anh đã từng nghĩ, mình đủ ổn với sự một mình. rằng nếu không có ai bước đến, anh vẫn sống, vẫn thở, vẫn pha trà, vẫn mở cửa tiệm đúng giờ như mọi ngày. nhưng rồi em đến. nhẹ như một vệt nắng muộn cuối chiều, mỏng manh mà lại đủ để xuyên qua tất cả những lớp phòng vệ anh đã dựng nên.
kể từ ngày ấy, cái gọi là “đủ quen với cô đơn” đã trở nên mong manh đến buồn cười. bởi em không chỉ đi qua mùa đông của anh. em đã ở lại trong ánh mắt, trong những tách trà, trong khoảng trống của một chiếc ghế nơi cửa sổ... và trong cả những điều anh chưa kịp gọi thành tên.
kể từ ngày đôi chân bé nhỏ ấy rụt rè bước qua cánh cửa gỗ của etoile, mang theo hơi ấm của một chiều muộn và mùi hoa còn vương trên tóc, mọi thứ trong anh dường như thay đổi. em không đến cùng giông bão, không xô lệch hay làm rối tung những bình yên vốn dĩ em chỉ lặng lẽ chạm khẽ, như một tia sáng mỏng manh chập chờn giữa tầng tầng giá lạnh của những mùa anh từng đi qua.
và cũng từ giây phút ấy, lần đầu tiên sau rất nhiều năm sống mà không mong cầu, anh mới hiểu được cảm giác trông đợi là như thế nào. không phải một điều gì lớn lao. chỉ là một bóng hình thấp thoáng sau tấm kính mờ hơi sương. một tiếng chuông cửa quen. một câu nói cũ. một ánh nhìn nghiêng nhẹ và một tách trà lavender còn ấm.
chúng nhỏ bé, mong manh, thậm chí có thể bị lãng quên trong cái chớp mắt của đời sống.
nhưng với anh, lại là điều đủ để ngày hôm sau, và hôm sau nữa… anh vẫn đứng sau quầy, lòng âm thầm giữ lấy một niềm trông đợi không tên chỉ vì em đã từng bước vào, và khiến mọi điều tưởng như cũ kỹ kia hóa ra lại có thể bắt đầu một lần nữa.
một ánh mắt. một tách trà. một lời chào khe khẽ như gió chạm khung cửa sổ. một lần em quay lại, để rồi mang theo tất cả những điều anh từng nghĩ mình đã thôi hy vọng.
và rồi em rời đi. nhẹ như lúc đến, lặng như một cơn mưa bụi âm thầm trút xuống giữa chiều quán vắng. mưa không lớn, nhưng dai dẳng. không ồn ào, nhưng ướt đẫm. mưa khiến người ta chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu, cũng chẳng rõ đến bao giờ sẽ kết thúc.
sự rời đi của em cũng vậy không có báo trước, không một lời giải thích rõ ràng, chỉ để lại sau lưng anh là tiếng chuông cửa cuối cùng khẽ reo lên rồi tắt lịm trong gió.
có thể là sắp… em sẽ quay về.
cũng có thể, là không bao giờ nữa.
và chính cái khoảng lặng giữa hai điều ấy, mới là điều khiến anh hoang hoải nhất.
anh không hỏi không phải vì không muốn, mà vì sợ một câu trả lời quá xa, quá trễ, hoặc chẳng bao giờ đến. anh cũng không níu giữ không phải vì đã buông, mà bởi anh biết, có những người, một khi đã chọn bước đi, thì mọi níu kéo đều trở thành một cách làm đau cả hai. và nếu hỏi, anh cũng không biết phải gửi gắm đến em những nỗi cuộn lòng này làm sao.
chỉ là… những ngày gió rít qua ô cửa sổ gỗ cũ kỹ, nơi em từng ngồi nhìn trời thay màu, từng nâng tách trà lên ngang cằm và cười khẽ, lòng anh lại bất giác se thắt một nhịp.
không ai biết, nhưng mỗi lần cơn gió đi ngang qua kẽ rèm là mỗi lần anh khẽ quay đầu, nhìn theo như thể có thể bắt gặp bóng dáng em một lần nữa nhưng chỉ là khoảng không. lạnh. và trống.
em ở đâu rồi?
em có ổn không?
và nếu giờ này, vô tình đọc được dòng nhớ này, liệu tim em có khẽ rung lên một nhịp, như anh vẫn thường mỗi khi nhớ về em?
có những ngày, trong tiếng lạch cạch quen thuộc của máy pha trà, giữa khoảng lặng mênh mang trải khắp etoile, anh bỗng thầm nghĩ…
giá như em biết, có một người vẫn đang ngồi ở đúng góc quầy cũ ấy nơi từng chứng kiến ánh mắt em dõi theo hoàng hôn, nơi từng lưu giữ mùi hương lavender dịu dàng đến nao lòng. có một người, ngày nào cũng lặng lẽ hong một tách trà cho em, dù chỉ còn hơi ấm sót lại trên tay mình.
giá như em biết điều đó, biết đâu em đã quay về sớm hơn một chút.
chỉ một chút thôi, cũng đủ để mùa đông ấy không quá dài, để gió không lạnh buốt đến tận đáy lòng, để ánh nắng yếu ớt cũng thôi run rẩy ngoài khung cửa sổ.
hoặc chí ít… để anh biết, mùa đông lần tới nếu có trở mình sẽ không lạnh đến thế nữa. vì sẽ có em. hoặc, có một hy vọng rất nhỏ rằng em còn nhớ.
• • •
bốn khoảnh khắc giao mùa đi qua đời em chưa từng là những khúc chuyển dịu dàng như người ta vẫn hay ví von. không phải là bắt đầu mới, cũng chẳng phải là hồi kết nhẹ tênh. chúng chỉ đơn thuần là những làn gió nhưng không phải gió mát lành của sớm mai, mà là những cơn gió buốt tê rỉ rả len qua những vết bầm tím đã lặng lẽ giấu nơi sâu nhất trong tâm hồn em.
chúng không xé toạc em thành từng mảnh em vẫn bước đi, vẫn mỉm cười, vẫn tỏ ra mạnh mẽ. nhưng cái lạnh thì cứ thế ngấm dần, thấm vào từng kẽ nhỏ trong tim, khiến mỗi nhịp đập cũng trở nên chậm chạp, nặng nề.
em không oằn mình dưới một nỗi đau cụ thể nào cả. chỉ là có những ngày, lòng co lại không vì lý do gì như một chiếc lá khô run lên giữa gió đầu mùa, biết rõ mình sẽ không còn đủ sức để bám trụ thêm một lần giao thời nào nữa.
chiều nào cũng vậy, em ngồi một mình trên chuyến xe buýt lặng lẽ len qua những con phố quen thuộc, nơi ánh đèn vàng cứ chớp tắt mơ hồ như những ký ức chưa từng được đặt tên. gió chiều lùa qua khe cửa khẽ lay vài sợi tóc bên má, nhưng em chẳng buồn gạt đi. em chỉ ngồi đó, bất động, hướng ánh nhìn về ô cửa kính loang sương nơi những giọt nước nhỏ bám đầy như thể chúng cũng đang cố níu lấy điều gì đó không thể gọi thành lời.
chúng không chạm vào em, nhưng cái lạnh thì len vào tận trong không phải là cái lạnh của mùa, mà là cái lạnh của cảm giác bị bỏ quên giữa dòng người và thời gian. không rơi, không trượt, không tan. chúng chỉ nằm đó, ngoan ngoãn và câm lặng, như đang lắng nghe từng nhịp thở gãy gập của em, từng khoảng nín lặng chẳng ai hay.
người ta từng nói: đó là nhớ.
nhưng em nghĩ có lẽ còn hơn cả nhớ. đó là thứ tình cảm không mang tên, không ai chứng kiến, chỉ biết rằng nó khiến trái tim mình đau, một cách rất yên lặng.
và em nghĩ, đúng là như thế. nhưng đó không phải nỗi nhớ rầm rộ, không phải những giằng xé gào thét trong đêm tối. nó là một nỗi nhớ âm thầm, lặng lẽ thấm vào từng lớp da, từng lớp tim, từng khoảng hở chưa kịp lành như cơn mưa phùn bất chợt đầu mùa, nhẹ đến mức chẳng ai hay, nhưng dai dẳng đến khi nhận ra thì đã lạnh run cả lồng ngực.
không ai thấy, không ai nghe. cũng chẳng ai ở bên để đưa tay lau giúp giọt ướt vô hình ấy.
nỗi nhớ ấy không cần lời. nó chỉ cần em ngồi đó, một mình, giữa khoang xe lạnh, với hơi thở tan vào mặt kính mờ và đôi mắt không nhìn vào đâu cả. vì mọi thứ trước mắt lúc ấy, đều là khoảng trống anh để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com