công viên giải trí (1)
tôi ngồi sau xe thành huấn, trong lòng rối bời. tôi không hiểu tại sao, tôi lại không còn muốn phản kháng lại những gì thành huấn làm, ngược lại còn rất chiều theo ý cậu ấy.
"mà nào mới tới nơi đấy?" tôi nói với cậu ấy, giọng bay trong gió. "cậu vẫn chưa nói cho bọn tôi."
"là bí mật. năm phút nữa bí mật sẽ được bật mí."
"lắm trò."
thành huấn bật cười, tiếng cười hoà vào tiếng gió lướt qua tai tôi. tôi khẽ cau mày, trong lòng có chút bất an nhưng cũng có một phần nào đó... mong chờ.
hóa ra là công viên giải trí.
vừa thấy bảng hiệu sáng rực đèn led của công viên, tôi lườm thành huấn một cái. "hóa ra 'bí mật' của cậu chỉ có vậy?"
"chứ sao." cậu ta nhún vai, dắt xe vào bãi đỗ.
tôi chẳng buồn đáp, nhìn về phía sau thấy thẩm trà, tuệ lâm, phác lâm đang lật đật chạy tới.
"huấn, tao nói trước nha!" phác lâm chọc chọc vào ngực cậu ấy, ánh mắt đầy cảnh giác. "tôi không chơi mấy trò cảm giác mạnh đâu đấy. tôi với cậu là bạn thân, đừng có lôi tôi lên mấy thứ như tàu lượn hay gì gì đó."
thành huấn chỉ cười. mà nụ cười đó nhìn nguy hiểm lắm.
và thế là tôi biết, bọn tôi tiêu rồi.
"cái gì? tàu lượn siêu tốc? mày đùa tao hả huấn?" ba đứa kia đồng loạt nhìn thành huấn mà la lên.
tôi nhìn cái đường ray cao chót vót mà thành huấn vừa chỉ, cảm thấy máu trong người đông cứng.
nhưng trước mặt cậu ta, tôi không thể yếu đuối được. tôi bặm môi, ngẩng cao đầu. "được thôi, chơi thì chơi."
thành huấn liếc tôi, khoé môi nhếch lên.
cả nhóm lần lượt lên tàu. phác lâm và thẩm trà đã bị đẩy về ghế cuối cùng, mặt trắng bệch, tuệ lâm thì ngồi kế bên phác lâm, cả người đã cứng đờ. tôi và thành huấn ngồi hàng đầu cùng với một người khác.
tàu bắt đầu lăn bánh.
tôi vẫn bình thường.
tàu chạy lên dốc cao.
tôi hơi căng thẳng.
tàu lao xuống.
tôi...
tôi hét muốn rách cổ.
cả thế giới quay cuồng, gió rít bên tai, tốc độ chóng mặt khiến tôi không thể suy nghĩ được gì. theo phản xạ, tôi vội vàng bấu víu vào thứ gần nhất.
vòng xoắn 360 độ tiếp theo khiến tôi càng hoảng loạn hơn. tôi ôm chặt hơn nữa, cả người dán sát vào cậu ấy. tôi sợ đến mức chẳng còn quan tâm gì nữa, chỉ biết bám lấy thứ duy nhất có thể bám.
và thứ đó là thành huấn.
tôi không thấy vẻ mặt cậu ấy lúc đó ra sao. nhưng tôi cảm nhận được cơ thể cậu ta hơi cứng lại.
sau khi xuống khỏi tàu, tôi mềm nhũn cả người.
"ổn chứ?" thành huấn hỏi, tay đút túi quần, vẻ mặt ung dung.
"ổn cái đầu cậu ấy." tôi lườm cậu ta một cái, không còn sức mà nói nhiều.
thẩm trà ngồi bệt xuống băng ghế gần đó, thở không ra hơi, tuệ lâm thì đã hoàn toàn gục lên vai cậu ấy. chỉ có phác lâm là vẫn giữ được chút tỉnh táo, nhưng nhìn sắc mặt cậu ta là biết cũng không khá hơn là bao.
tuy nhiên, không ai thoát được số phận.
vì sau đó, thành huấn kéo bọn tôi đi chơi thêm một loạt trò cảm giác mạnh khác.
và bọn tôi gần như rã rời.
cuối cùng, để kết thúc một ngày đầy ám ảnh này, bọn tôi quyết định đi ferris wheel.
tôi ngồi trên khoang kính, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. "đây mới là thứ nên chơi ngay từ đầu."
"vậy mà ai hồi nãy gân cổ chọn tàu lượn nhỉ?" thành huấn châm chọc.
tôi lườm cậu ta. nhưng lườm một hồi, tôi cũng không còn sức để cãi nhau nữa. mắt tôi khẽ nhắm lại, tận hưởng không khí yên bình hiếm hoi trong ngày hôm nay.
từng chút một, vòng quay đưa bọn tôi lên cao. thành phố phía dưới lấp lánh ánh đèn, cả không gian như phủ một lớp ánh sáng mơ hồ. tôi khẽ tựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt lại để hồi phục tinh thần.
bất chợt, có cái gì đó mềm mềm chạm vào má tôi.
tôi nhíu mày, quơ tay qua quơ tay lại. "quái lạ, có con gì bay qua vậy?"
thành huấn im lặng.
tôi cũng không để ý lắm. sau một ngày bị hành xác, tôi chẳng còn sức nghĩ về bất cứ chuyện gì nữa. chỉ có tiếng tim đập của ai đó trong khoang là đang hơi nhanh hơn bình thường một chút.
đến khi con tàu dừng lại, tôi mất mấy giây mới nhận ra rằng mọi thứ đã kết thúc.
tôi buông thành huấn ra, mặt nóng ran. cậu ta liếc tôi, khoé môi nhếch lên đầy ý vị. tôi lườm cậu ta, rồi lảo đảo bước xuống, cảm giác hai chân mình không còn đứng vững nữa.
"chơi cái đó được không?" thành huấn chỉ tay vào vòng xoay điên cuồng.
bọn tôi đồng loạt lắc đầu, nhưng thành huấn chỉ im lặng và nở một nụ cười.
bọn tôi bị nhét vào những chiếc ghế đơn, dây an toàn siết chặt quanh người. tôi có linh cảm không lành.
rồi trò chơi bắt đầu.
ban đầu, vòng xoay chỉ xoay chậm rãi, dễ chịu như một chiếc ghế đu. tôi thở phào một hơi. không tệ lắm.
nhưng tôi đã quá chủ quan.
bất chợt, tốc độ tăng vọt. vòng xoay xoắn tròn, nghiêng ngả, lật ngược, như muốn ném bọn tôi ra ngoài. tôi la hét thảm thiết, cảm giác như mình bị quăng lên không trung rồi đập xuống.
càng xoay nhanh, tôi càng thấy đầu óc trống rỗng. chỉ còn mỗi một suy nghĩ duy nhất:
tôi sẽ chết mất.
phác lâm ngồi bên cạnh tôi thì hoàn toàn bất động, miệng mở to như muốn hét nhưng không phát ra được tiếng nào. tuệ lâm thì chỉ biết khóc ròng, còn thẩm trà có vẻ như đã hoàn toàn tuyệt vọng.
thành huấn? cậu ta đang tận hưởng nó.
tưởng rằng mọi thứ sẽ dừng lại ở đó, nhưng không.
thành huấn kéo bọn tôi vào nhà ma.
cậu ta đứng trước một căn nhà tối om, ánh đèn leo lét phát ra từ bên trong, tấm bảng hiệu to đùng phía trên ghi rõ "Dinh thự kinh hoàng - Nhà ma rùng rợn nhất năm!"
"này." cậu ta nhếch môi. "thế nào? dám vào không?"
tôi khoanh tay. "có gì mà không dám."
tôi xưa nay không sợ ma. nên nhà ma chẳng thể làm khó tôi được.
thế nhưng...
vấn đề là đồng đội của tôi.
tuệ lâm vừa thấy chữ "ma" đã tái mặt. "thôi... thôi đi chỗ khác được không?"
thẩm trà cũng chẳng khá hơn. "tớ nghĩ không cần phải chơi đến mức này đâu..."
phác lâm còn tệ hơn nữa, cậu ta núp sau lưng tuệ lâm, lắc đầu nguầy nguậy. "không không không, tao nói trước nha, có giết tao cũng không vô!"
thành huấn nhìn họ, thở dài đầy bất mãn. "cái đám này... yếu bóng vía hết à?"
rồi cậu ta quay sang tôi. "cậu thì sao?"
tôi nhìn cậu ta, nhướng mày. "chẳng sao cả."
thành huấn cười khẩy. "tốt. vậy thì đi thôi."
vậy là ba con gà còn lại cũng bị cậu ta lôi xềnh xệch vào nhà ma.
bên trong tối om. thứ ánh sáng duy nhất là những ngọn đèn le lói, nhấp nháy không theo quy luật nào.
không khí lạnh lẽo kỳ lạ. tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng bước chân ai đó vang vọng từ xa.
tuệ lâm bắt đầu hoảng. "mình... mình ra ngoài được không?"
ẦM!
cánh cửa sau lưng đột nhiên đóng sập lại.
"MẸ ƠI CỨU CON!!!"
bọn nó hoảng loạn. thẩm trà ngay lập tức bám lấy tôi, tuệ lâm thì bấu vào tay thẩm trà, còn phác lâm thì núp hẳn sau lưng tuệ lâm.
tôi cảm nhận rõ móng tay của thẩm trà đang cắm vào da mình. "cậu có thể... bớt siết lại một chút không?" tôi rít qua kẽ răng.
"tớ không làm được..." giọng cô ấy run rẩy.
thành huấn thì rất nhàn nhã, đi phía trước dẫn đường.
VÙUUU!
một cái bóng trắng bất ngờ lao ra từ một góc khuất.
"ÁAAAAAAAA!!!"
phác lâm hét to đến mức có thể phá nát màng nhĩ.
cậu ta vội vàng bám lấy thẩm trà, nhưng thẩm trà đã bám tôi mất rồi.
"đi tiếp thôi." thành huấn thản nhiên nói.
cả bọn run rẩy bước đi, chưa được bao xa thì...
"này, có ai đang nhìn chúng ta kìa..."
một giọng thì thầm lạnh buốt vang lên ngay bên tai tôi.
tôi đông cứng tại chỗ, cảm giác một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
tôi rùng mình, bấu chặt lấy cánh tay duy nhất gần mình nhất.
tôi không dám quay đầu lại.
tôi nuốt nước bọt. "cậu... cậu nói cái gì?"
thành huấn khẽ cười. "đằng sau cậu kìa, vừa có cái gì lướt qua."
tôi chết trân.
một giây. hai giây. ba giây.
tôi siết cánh tay cậu ta chặt hơn nữa.
cậu im đi..." tôi gằn giọng, nhưng giọng tôi không giấu nổi sự hoảng loạn.
thành huấn bật cười khe khẽ.
và rồi, khi bọn tôi tưởng đã qua được nửa đường, một bàn tay lạnh ngắt thò ra từ trong bức tường.
phác lâm hét lên đầu tiên.
sau đó là tuệ lâm.
rồi thẩm trà.
rồi tôi.
và rồi, một con ma nữ mặc đồ trắng đột ngột xuất hiện từ trong bóng tối, gương mặt xanh lè với đôi mắt trừng trừng.
bọn tôi tháo chạy.
RẦM!
tôi vấp té, kéo theo thẩm trà, kéo theo tuệ lâm, kéo theo phác lâm.
bọn tôi té lăn lốc thành một đống.
tôi thấy người mình ê ẩm. vừa mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên người thành huấn, trên lưng tôi là xác của thẩm trà.
tôi chết trân.
cậu ta cũng chết trân.
tôi cảm nhận được nhịp tim của cậu ta đang đập mạnh ngay dưới người mình.
tình huống này... quá mức kịch tính.
"này..." cậu ta húng hắng giọng. "cậu tính nằm trên người tôi đến bao giờ?"
tôi bừng tỉnh, vội vàng lồm cồm bò dậy.
nhưng chưa kịp bò, cổ chân tôi trẹo đi một phát.
tôi mất thăng bằng, té sấp trở lại người cậu ta lần nữa.
BỐP!
lần này thì tôi đập mặt thẳng vào ngực cậu ta.
trời đất quỷ thần ơi, đây là tình huống định mệnh trong phim hàn quốc sao?!
tôi muốn độn thổ ngay lập tức.
tôi giật bắn người, bật dậy như lò xo. nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy ánh mắt của thành huấn có chút bối rối.
cậu ta ho nhẹ, rồi quay mặt sang hướng khác.
phác lâm nằm lê lết bên cạnh, cố gắng gượng dậy, nhìn cảnh tượng trước mặt mà cười như sắp trút hơi thở cuối cùng.
"chậc... cái này mà có hiệu ứng slow-motion với nhạc nền nữa là y như phim luôn đó..." cậu ta bình luận đầy hả hê.
tuệ lâm chống tay ngồi dậy, mặt vẫn còn ngơ ngác.
thẩm trà thì vừa xoa đầu, vừa nhìn tôi rồi nhìn sang thành huấn. ánh mắt cô ấy đầy hoài nghi.
tôi thì vẫn chưa hoàn hồn. tôi vừa đè thẳng lên người thành huấn hai lần liên tiếp...
tôi không dám nhìn cậu ta nữa.
thành huấn hít một hơi, sau đó đứng dậy, phủi phủi quần áo, bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
rồi cậu ta quay sang nhìn tôi, nhướng mày.
"cậu thích tôi à?"
???
tôi nghẹn họng, suýt sặc nước bọt. "cậu bị điên à?!"
thành huấn nhún vai, bình thản. "vậy sao cậu cứ đè tôi hoài thế?"
phác lâm cười sặc. tuệ lâm cũng cố nhịn cười.
còn thẩm trà... ánh mắt cô ấy ngày càng hoài nghi hơn.
tôi bắt đầu hoảng loạn. "tôi— tôi bị té! cậu tưởng tôi muốn đè lên cậu chắc?!"
thành huấn cười khẩy, nhún vai. "được thôi. tôi tin cậu."
giọng điệu cậu ta rõ ràng là không hề tin.
tôi tức đến nghẹn lời.
phác lâm búng tay, cười gian xảo. "ê, hay là hai đứa hôn nhau luôn đi?"
...???????
tôi: "cút!"
phác lâm vẫn cười như thể vừa xem một bộ phim tình cảm hài kịch.
nhưng ngay lúc đó, tôi nhận ra một sự im lặng kỳ lạ.
tôi quay sang nhìn thành huấn. cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm.
ánh mắt cậu ta... có gì đó rất khó tả.
phác lâm vẫn đang đùa giỡn, nhưng tôi cảm thấy... bầu không khí giữa tôi và thành huấn đã thay đổi.
cả đám cũng bắt đầu cảm nhận được gì đó không ổn. tuệ lâm ngừng cười, thẩm trà nhìn tôi và thành huấn với ánh mắt đầy tò mò.
tôi đột nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn. tôi nuốt nước bọt, quay đi hướng khác.
"đừng có đùa nữa, phác lâm." tôi cố nói bằng giọng bình thường nhất có thể.
nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm...
bất chợt, thành huấn tiến tới gần tôi. cậu ta nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại. tôi tròn mắt.
rồi trước khi tôi kịp nhận ra điều gì đang xảy ra—
một thứ gì đó mềm mại, ấm áp, chạm nhẹ vào má tôi.
tôi đứng hình.
cả thế giới như ngừng lại.
thành huấn... vừa mới hôn má tôi.
một cái chạm nhanh, nhẹ như lông vũ, nhưng đủ để tôi hoàn toàn chết đứng tại chỗ.
cả đám hoá đá.
phác lâm, tuệ lâm, thẩm trà đều trợn tròn mắt, như thể vừa chứng kiến một vụ nổ bom hạt nhân.
phác lâm là người phá vỡ sự im lặng trước tiên.
"đ-đ-đợi đã—"
tuệ lâm há hốc mồm.
thẩm trà che miệng, mắt long lanh như đang xem phim ngôn tình trực tiếp.
còn tôi thì tim đập loạn xạ, não bộ hoàn toàn tê liệt.
tôi đứng đơ ra như một khúc gỗ, không thể tin được những gì vừa xảy ra.
thành huấn lùi lại một bước, đút tay vào túi quần, làm như chẳng có chuyện gì to tát cả.
rồi cậu ta nghiêng đầu, nhìn tôi với một nụ cười nhàn nhạt.
"bây giờ thì có muốn đè tôi nữa không?"
...
tôi muốn ngất ngay tại chỗ.
mặt tôi nóng ran, đầu óc trống rỗng. tôi vội quay đi, nhưng cảm giác cái nhìn của thành huấn vẫn còn đó, dù cậu ta chẳng nói gì.
"ê, đứng đó làm gì nữa? đi tiếp đi chứ." phác lâm cà lơ phất phơ đứng lên trước, nhưng tôi thấy chân cậu ta run run.
cả bọn lồm cồm bò dậy, tiếp tục hành trình kinh hoàng bên trong nhà ma. sau một loạt pha hú hồn và la hét đến khản giọng, bọn tôi cuối cùng cũng thoát ra ngoài.
vừa bước ra khỏi cánh cửa nhà ma, tuệ lâm lập tức ngồi sụp xuống bậc thềm, mặt không còn giọt máu. thẩm trà thì ôm ngực thở dốc. phác lâm run như cầy sấy, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ.
còn tôi... tôi chưa kịp định thần thì cảm giác có ai đó xoa nhẹ lên đầu mình.
là thành huấn.
tôi giật mình, ngước lên nhìn cậu ta.
cậu ấy rụt tay lại, khẽ cười. "chơi vui không?"
tôi không đáp, chỉ lườm cậu ta một cái, nhưng chẳng có sức để cãi lại nữa.
phác lâm lết tới, vỗ vai tôi. "công nhận... hôm nay kịch tính thiệt..."
"có hơi quá mức rồi." thẩm trà thở dài.
tuệ lâm rên rỉ. "đừng bao giờ rủ mình đi chơi mấy thứ này nữa..."
thành huấn cười nhạt, chỉ tay vào cái ferris wheel trước mặt chúng tôi. "đi cái đó đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com