Chap 6
..continued..
Hôm nay là cuối tuần, Taiwan lại qua viện thăm ông bà. Mất đi công việc kia mới khiến cô nhận ra rằng người thân của mình không còn nhiều thời gian. Dù họ không yêu cầu cô ghé thăm nhưng Taiwan biết trong lòng ông bà muốn đứa cháu gái bé bỏng này bằng da bằng thịt ngồi hàn huyên bên cạnh họ cơ
- Công việc của con vẫn ổn lắm ạ, con xin công ty được nghỉ mỗi cuối tuần nên rảnh lắm ạ !
- Ông già này còn tưởng cháu mê tiền đến mức không qua chào hai cái thân già này đó
- Ơ cái ông này, cháu nó lâu lâu mới qua mà ông nói cái gì thế hả ?
- Bà cứ làm quá, đấy, Taiwan đang cười kia kìa. Bà cứ lo cái gì đâu không biết
Taiwan nhìn bọn họ tuổi đã cao nhưng vẫn yêu thương nhau như cái hồi mới quen nhau vậy. Đúng là ngưỡng mộ tình cảm vĩnh cửu của ông bà thời xưa thật. Cô có chút thấy đáng tiếc vì cỡ bọn cô họ lại có quá tham vọng và chỉ chăm chăm vào bản thân..
- Con có bạn trai chưa Taiwan ?
Taiwan vừa nãy còn đang vui vẻ gọt táo nhưng sau khi nghe câu hỏi như đánh thẳng vào tâm can của một con cẩu độc thân. Cô như cỗ máy đang hoạt động bình thường thì bỗng hết dầu vậy, khoang miệng hơi đăng đắng. Và như một thói quen, Taiwan cố lảng tránh sang vấn đề khác..
- Khụ khụ hay để con đi đóng tiền viện phí..? Hay ông bà có khô cổ để con đi rót vài tách trà..
Tính đứng dậy thì đã bị túm lại, ông bà chăm sóc Taiwan từ bé nên làm sao mà không biết mấy cái bài chuồn vặt vãnh của cô được
- A a, con bé này, cứ nhắc tới người yêu là muốn sủi liền hà
- Đúng đấy, ông hỏi vậy thôi chứ ông thừa biết có ma nào thèm quen đứa thực dụng như cháu đâu. Ông nói rồi, con gái tầm này phải biết chăm chút vẻ ngoài của mình mới được, đừng suốt ngày cắm đầu vào học với làm nữa. Y như bà vậy
Hai người phụ nữ đồng loạt phản ứng, một người thì ấm ức, một thì hơi ngại
- Này ông nói xấu gì tôi đấy !
- Taiwan nghe ông này, hồi đó nếu ông không lấy bà cháu thì chắc bả thành gái ế rồi đó
- Cái ông này ! Dạy hư Taiwan rồi, cháu yêu đừng có tin ổng nha
Dù thân thể đã già yếu, đầu óc ít nhiều cũng không còn minh mẫn nhưng hai ông bà vẫn luôn lạc quan vui vẻ như vậy. Bà buồn thì ông pha trò, ông ốm thì bà săn sóc. Taiwan ngồi ở ghế cứ như cây bóng đèn vậy, bọn họ vẫn thế dù có ai ở trong phòng hay không. Cô thật ích kỷ, suốt chục năm qua vẫn luôn chăm chăm vào công việc mà không biết rằng người cao tuổi rất cô đơn, nguyên nhân hỏi cô có người yêu chưa cũng vì muốn có cháu bồng trước khi nhắm mắt xuôi tay. Căn bệnh nan y này rất quái ác, ban nãy bác sĩ thông báo tình trạng của bà đã trở nặng hơn ông
"Trường hợp của ông bà cụ là đã may mắn lắm đấy. Thường thường những người già mắc bệnh này sống không quá 7 năm đâu, ông bà tuy tự mình chống chọi với bệnh tật nhưng vẫn giữ được nụ cười lạc quan của mình. Tôi làm bác sĩ cũng rất khâm phục tinh thần của họ. Cô là cháu gái của hai bệnh nhân đúng không ? Nhớ thăm họ thường xuyên hơn nhé, chúng tôi không biết khi nào thì tình trạng của ông bà sẽ trở nặng đâu..."
Taiwan mải mê trong suy nghĩ của mình mà không nghe hai ông bà đang gọi mình. Thoát khỏi dòng tâm trí cô mới phản ứng lại với bọn họ. Cả ba người ngồi nói chuyện về tình hình của nhau rồi Taiwan cũng phải rời đi, trước khi đi cô dặn dò y tá nếu họ có gì phải lập tức thông báo ngay cho cô
_________________
Thoắt cái cũng đã 3 tháng trôi qua, Taiwan trong một lần đi dạo phố với Japan. Taiwan sau đêm đó đã hoàn toàn coi Japan là bạn của mình, gã thường xuyên phụ cô trông cửa hàng hay bốc dỡ hàng hóa nặng. Vậy mà trước giờ cô gái cứ tưởng gã là công tử bột chứ, hóa ra cũng có sức khỏe hẳn hoi. Bọn họ đang trong công viên cho bồ câu ăn thì điện thoại của Taiwan rung
Choang.
Nghe thì tựa như tiếng thủy tinh rơi vỡ. Không. Đó là trái tim của Taiwan. Không nghĩ ngợi gì cô gái lập tức lao như bay đến bệnh viện. Japan phản ứng cũng rất nhanh, gã đã lấy xe và đưa cô thẳng về địa điểm mà cô luôn lẩm bẩm trong cả quá trình chạy xe
"Bà của cô vô khoa cấp cứu rồi, tình hình không ổn chút nào, cô tới bệ-"
Taiwan cũng không nghe rõ khúc sau cô y tá đã nói gì nữa. Taiwan không mấy bận tâm, cô gái chỉ muốn phóng thật nhanh tới bệnh viện mà thôi. Taiwan đành phải quay mặt sang cửa sổ để Japan không biết con mắt đang giao động không ngừng và cái môi mím chặt..
Ở bệnh viện..
- Bác sĩ bà của tôi sao rồi ?!!
- Xin người nhà hãy bình tĩnh, bệnh nhân đang được hồi sức tích cực, chúng tôi đang cố hết sức thưa cô. Xin cô hãy ngồi ở băng ghế và chờ đợi
Có một người với khuôn mặt thẫn thờ, ông tựa lưng vào hàng ghế inox lạnh ngắt. Bạn đời của ông đã nằm trong căn phòng kia được 1 tiếng rồi. Từ đầu đến cuối đôi mắt nhăn nheo già nua chỉ nhìn vào cái đèn đỏ chói phía trên cửa phòng cấp cứu. Có lẽ ông cụ cũng không nhận ra Taiwan và bạn của cô cũng đang ở đấy. Ngồi ngay cạnh ông..
Taiwan đã ghim móng tay vào lòng bàn tay đến bầm tím, cô đang kiềm chế cơn sợ hãi của mình. Cô gái không nghĩ điều mà vị bác sĩ kia cảnh báo cô mấy tháng trước lại đến nhanh đến vậy. Japan vốn là người hoạt ngôn cũng không nói lời nào, gã chỉ lẳng lặng đặt bàn tay của mình lên bả vai Taiwan đồng thời ngăn cản cô tự bấu tay của mình đến bật máu
...
Ánh đèn đỏ kia cuối cùng cũng tắt, một y tá cùng bác sĩ bước ra với gương mặt lấm tấm mồ hôi. Taiwan lập tức túm lấy y tá hỏi tình hình của bà sao rồi. Cô y tá đó bày ra gương mặt khá khó xử, bác sĩ đành phải đưa cô ra một góc nói riêng. Còn ba người y tá, Japan và ông cụ ở lại. Gã cùng y tá trấn an ông lão
- Bà của cô đã qua cơn nguy kịch... Nhưng tôi e rằng sẽ khó mà tỉnh lại được nữa
Taiwan chưa kịp vui mừng vì cấp cứu thành công đã nghe tin sét đánh. Từng giọt nước mắt như pha lê ngấn dài trên gương mặt của Taiwan, cô không kiềm được cảm xúc của mình nữa rồi..
- C..có cách nào khiến bà tôi tỉnh lại không ?
- Thưa cô, xin cô đừng quá đau buồn. Khối u đã di căn đến não của bà cụ rồi. Bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào ý chí sống còn của bệnh nhân thôi. Chúng tôi đã cố hết sức r..
- Làm bà tôi tỉnh dậy
- Thưa cô..
- Tôi nói bác sĩ các người hãy làm bà ấy tỉnh dậy !
Taiwan gằn từng chữ một. Đôi mắt đục ngầu, có lẽ vì khóc, hoặc có lẽ vì tức giận trước sự yếu đối của bản thân, trước bác sĩ, hay vì sự cố chấp của bản thân. Taiwan suýt thì đã đánh bác sĩ nhưng may sao cô đã dừng tay kịp thời
- Làm bà ấy tỉnh dậy càng sớm càng tốt.. bao nhiêu tiền tôi cũng trả
- T..tôi..
Taiwan gần như đã quỳ rạp người xuống, tới nước này rồi, sĩ diện của cô giữ lại thì còn ích lợi gì..
- Xin cô hãy đứng lên.. tôi sẽ cố gắng giúp bệnh nhân tỉnh lại
_________________
- Ông à, bà sẽ sớm tỉnh lại thôi ! Ông hãy ăn cháo đi cho có sức nè..
Ông cụ lắc đầu, tránh né mỗi khi thìa cháo của Taiwan đưa đến gần miệng. Đã ba ngày rồi ông không ăn gì mà chỉ truyền dịch. Có thể thấy sau khi ông bà mỗi người một phòng ông cụ đã gầy đi thấy rõ. Cả ngày không nói năng hay ăn uống, ánh mắt chỉ nhìn theo một hướng nhất định. Là phòng của bà
Taiwan cũng hết cách. Cô đã gần như dốc hết tiền tiết kiệm vào những biện pháp để bà tỉnh dậy. Viện phí vốn đã cao nay còn tăng lên gấp đôi. Cô gái mệt mỏi dựa lưng vào ghế chợp mắt một lúc
- Taiwan..
Nghe thấy ông gọi mình, Taiwan vội hỏi ông cần gì sao để mình đi lấy. Ông chỉ cười nhẹ
- Hahaa.. cảm ơn cháu. Ta biết cháu cố đánh thức bà ấy dậy. Ta cũng biết tình trạng của bà ấy như thế nào.. ta muốn cháu hãy về nhà và.. nghỉ ngơi. Ta nghĩ cháu không cần đến bệnh viện nữa đâu.. Ở đây các y tá và bác sĩ rất tốt với ông cháu mà
Taiwan sững người, cô có chút lúng túng, vốn còn tưởng sẽ lừa ông cụ lâu lâu một chút. Không ngờ lại sớm tới như vậy. Thấy ánh mắt chấp nhận xuôi dòng của ông, Taiwan lại càng cố chấp hơn. Cô gái chỉ lẳng lặng gật đầu, để lại bát cháo hành trên bàn rồi cầm túi rời đi. Nói là rời đi nhưng Taiwan xuống quầy tính tiền, gửi nốt số dư ít ỏi của mình vào phiên điều trị tiếp theo của bà sau đó mới bước về nhà
Vừa đặt chân về nhà đã nghe thấy bà chủ hỏi tiền thuê nhà tháng này. Bà ta cho cô thêm một tuần nữa để trả không sẽ đuổi cô đi..
Cô gái nhẹ gật đầu, Taiwan mệt mỏi lê từng bước chân mệt mỏi đến giường ngủ. Đêm nay cô lại khóc...
To be continued...
P/S : Xin lũi vì đã sủi mấy ngày nay T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com