💗 Chap 1 💗
- Buông tôi ra!! -Tiếng la của Nghi Ân vang lên tại một góc bàn khuất trong nhà hàng Vivian.
- Thôi nào cậu bé, uống với tôi một ly đi nào. - Một người đàn ông đứng tuổi mặt mày đỏ lừ đang nắm chặt lấy cổ tay trắng nõn của cậu khiến nó ửng lên.
- Buông tôi ra. Tôi xin ông. Chúng tôi không thể tiếp rượu cho khách được mong ông hiểu cho.- cậu nhăn nhó, vặn vẹo.
- Cậu bé thật xinh đẹp quá đấy, làm trái tim tôi thổn thức đây này.
Tên đó cười hà hà rồi đoạn đưa tay xé bỏ cái tạp dề đen trên người cậu xuống, đăm đăm nhìn vào cơ thể mảnh khảnh của cậu khiến cậu rùng mình.
- Tôi cầu xin ông hãy buông tôi ra nếu không tôi sẽ la to lên đấy.
Trước lời đe dọa yếu ớt của cậu, hắn ta không những không sợ hãi còn toan đứng dậy kéo cậu lại gần rồi sờ soạng tấm lưng cậu. Cậu vùng vẫy kịch liệt nhưng vẫn ko thể thoát ra khỏi cái thân thể mạnh khỏe kia. Bỗng.....
"Ầm"- Bàn tay to lớn mạnh mẽ của ai đó túm lấy tay tên biến thái vặn xoắn nó lại rồi mạnh bạo đẩy thằng cha ngồi uỵch xuống ghế. Ông ta bực bội định đứng lên thì bàn tay người đó lại một lần nữa manh bạo đè hắn ngồi im trên ghế.
- Ông đúng là thứ bỏ đi mà. Vợ con ông ở nhà chắc không biết ông ra đường lại tệ hại tới thế này đâu nhỉ ? - Vương Gia Nhĩ cất giọng nói trầm khan nhẹ nhàng nhưng đầy khinh miệt.
- Tên nhãi ranh, hãy biến đi cho khuất mắt tao. Trước khi tao làm cho mày phải hối hận. - Ông ta gầm gừ
- Tôi phải nói câu đó với ông chứ nhỉ.
Gia Nhĩ dùng sức bấm chặt vào bả vai khiến hắn la ó vang động cả nhà hàng. Biết không thể đấu lại với sức trẻ của Gia Nhĩ cộng với thân hình cường tráng của anh khiến hắn ngán ngẩm. Hắn sợ sệt bỏ chạy. Trước lúc ra khỏi cửa còn la lên nguyền rủa anh cùng với Nghi Ân.
Còn nói tới Nghi Ân, cậu bị một phen hoảng loạn, trên mặt còn đầy sự sợ hãi, gương mặt xinh đẹp của cậu bây giờ lại trở nên trắng bệch không còn một giọt máu.
Gia Nhĩ nhếch mép ngồi xuống ghế, thản nhiên gác hai chân lên bàn, chờ đợi phản ứng từ cậu. Vài giây sau, cậu mới lên tiếng :
- Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh xuất hiện tôi thật sự không biết phải làm gì nữa. Hay là như vầy đi, để tạ ơn anh, tiền bữa ăn hôm nay của anh tôi sẽ tính hết. Như vậy được không??
Nghe đến đây, Gia Nhĩ thấy nực cười, một thiếu gia nhà giàu chỉ cần vung tay một cái thì đã mua đứt cái nhà hàng này như hắn lại cần một bữa ăn miễn phí hay sao.
- Tôi thấy cậu đi quá xa rồi. Bổn thiếu gia như tôi lại cần cậu đền ơn như vậy hay sao. Vả lại tiền lương của cậu nhiều quá hả, tôi nghĩ nó còn chẳng đủ để tôi uống một tách cà phê.
Nghi Ân nghe thấy vậy liền gãi đầu, cậu cũng biết điều đó.
- Vậy nếu có gì anh cần tôi giúp hãy tìm tôi, tôi sẽ giúp cho anh hết mình.
Nói xong cậu còn nở một nụ cười thân thiện, tươi tắn. Trông cậu thật đáng yêu làm sao. Đôi mắt cong lại, làn môi đỏ nhếch lên để lộ ra hàm răng trắng đều, cái mũi cao với làn da mịn màng như em bé thoáng làm tim hắn có chút xao xuyến. Cậu quả thực rất xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả những mĩ nhân mà hắn từng gặp trước đây. Hắn đứng dậy dồn cậu vào góc tường tối, tiện tay sờ nhẹ lên gương mặt cậu rồi nâng cằm cậu lên như để chiêm ngưỡng hết cái ngũ quan tuyệt mĩ đang hiện diện trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu.
- Cậu đúng là xinh đẹp đấy. Hay là... Cậu cho tôi tấm thân của cậu đêm nay coi như đền ơn cho tôi. -Hắn ghé đầu vào cổ cậu, hít lấy cái mùi hương ngọt ngào có pha chút mùi rượu của tên say khi nãy.
Còn cậu, cậu giật nảy mình, hai tay để trước ngực như để bảo vệ bản thân mình, cậu cũng ngửi thấy trên người hắn có mùi rượu khá nồng, cậu lắp bắp :
- Tôi...tôi nghĩ anh đã say rồi đấy, làm ơn... hãy thả tôi ra. Anh đừng đùa như vậy nữa. - Cậu đẩy hắn ra nhưng không được lấy 3s hắn lại ôm chặt lấy cậu, từ từ đặt lên má cậu một nụ hôn rồi chuyển dần xuống đôi môi đỏ của cậu. Tay hắn lần mò trên người cậu.
Thế này thì quá lắm rồi!!! Trước khi môi hắn chạm vào môi cậu, cậu đã lấy hết sức mình đẩy hắn ra rồi xa xả mắng vào mặt hắn :
- Anh thật quá đê tiện rồi. Tôi còn nghĩ anh là một người tốt, còn thấy rất cảm kích anh nhưng tôi đã nhầm rồi. Đúng là giả tạo, thú đội lốp người đừng để tôi nhìn thấy anh nữa.
Nói rồi, cậu bỏ đi. Phần hắn hắn cảm thấy bực dọc vô cùng. Thiếu gia như hắn lại để người như Nghi Ân mắng chửi tuỳ tiện vậy. Hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu lại..........
< Còn tiếp >
~~~~~~~~~~~~¤•¤•¤•¤•¤~~~~~~~~~~~~~
Lần đầu viết truyện như thế này, còn nhiều thiếu sót mong mọi người ủng hộ với giúp đỡ nhiều nha 💟💗💜💋❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com