Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

" Không, con không chấp nhận cuộc hôn nhân này!" Đoàn Mẫn bực dọc lớn tiếng với ba mẹ mình. 

" Con thật ngốc nghếch. Con nghĩ xem, gia đình nhà họ Vương vừa giàu có lại vừa tử tế, còn gì để chê nữa đây?" Bà Đoàn trừng mắt nhìn con gái. 

" Mẹ con nói phải đó, Mẫn." Ông Đoàn cũng khuyên nhủ cô. 

" Ba! Mẹ! Hai người đừng có vô lý như thế. Con không quen cậu ta, cậu ta thậm chí còn kém tuổi con! Con sẽ không lấy một người chồng như vậy đâu." Cô khẳng định. 

" Không được! Hai bên gia đình đã quyết rồi. Con có muốn hay không cũng phải cưới." Bà Đoàn tức giận bỏ lên phòng. 

" Mẹ thật vô lý! Con xem mẹ là gì được con." Cô phản bác lại. 

Ông Đoàn đứng giữa hai người phụ nữ trong gia đình cũng không biết xử lý như thế nào cho phải. Ông vỗ nhẹ vào vai con gái như lời an ủi, sau đó cũng bỏ lên nhà. 

" Y như phim vậy." Đoàn Nghi Ân bấy giờ mới có thể xuống phòng ăn dùng bữa tối, cũng vừa kịp nghe được toàn bộ cuộc "chiến tranh" nảy lửa giữa những thành viên trong gia đình mình. 

Dùng xong bữa tối, cậu lại như thường lệ chắc chắn từng bước trên cầu thang trở lại phòng mình. 

***

" Lạy chúa! Ông xã!" Tiếng la hét của bà Đoàn đánh thức cậu dậy vào mới sáng sớm. 

Nghi Ân dụi dụi hai mắt mình, sau đó vươn vai rồi rời giường. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra mà tới cả phu nhân Đoàn cũng phải khiếp sợ đến vậy?

Nghi Ân vừa mở cửa, bước ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của bà Đoàn. 

" Cậu mau sai người đi tìm kiếm tung tích của Đoàn Mẫn. Không tìm được thì đừng có quay trở về công ty." Giọng nói đanh thép của ông Đoàn vang lên cũng đủ khiến cậu hiểu ra mọi chuyện. 

Đoàn Mẫn đã mất tích. Nghi Ân khẽ thở dài. Mọi chuyện rắc rối rồi đây. 

" Nhẽ ra em không nên nặng lời với con bé. Nhẽ ra em không nên ép buộc nó. Trời ơi, phải làm sao đây? Nhà họ Vương hẹn cuối tháng này sẽ cho hai đứa thành hôn mà." Bà Đoàn hoảng loạn đi lại tại chỗ không biết đã bao nhiêu lần. 

" Cái gì? Cuối tháng này? Sao anh không biết gì về chuyện đó? Em làm sao thế? Sao lại tự mình quyết định hôn sự của con, hơn nữa lại còn gấp như thế?" Ông Đoàn không biết nên phải làm gì mới ổn. 

" Anh thì biết cái gì chứ? Cậu Vương thiếu đó là mục tiêu nhắm đến của hàng ngàn thiéu nữ, nếu không mau mau làm đám cưới thì sẽ tuột mất cơ hội này. Hơn nữa, Mẫn nhà chúng ta cũng đã không còn trẻ, còn phải đợi tới bao giờ nữa?" Bà Đoàn phản bác. 

Ông Đoàn hết nói nổi vợ mình, chỉ biết hiện tại không nên gây gổ với nhau mà vẫn nên tìm Đoàn Mẫn trước nên ông chủ động rời khỏi đó. 

Chiều này hôm sau, gia đình nhà họ Vương đã nhanh chóng biết hung tin kia, bà Vương đích thân tới dinh thự của Đoàn gia để hỏi chuyện. Không cần nói cũng biết tình hình trong Đoàn gia lúc này vô cùng căng thẳng. Đoàn Mẫn cá tính vô cùng mạnh, nói là làm, một khi đã đi cũng không dễ tìm được trở về. 

" Bây giờ anh chị tính sao? Thiệp mời tôi cũng đã in hết rồi, thông tin con trai tôi cưới con nhà họ Đoàn cũng lan truyền khắp nơi, còn hai tuần nữa là tới ngày tổ chức hôn lễ, cũng chỉ đợi cô Đoàn đây thử váy nữa là hoàn tất." Bà Vương nén tức giận nói. " Vậy sao chị lại bảo tôi là con bé vô cùng đồng ý hôn lễ này? Chị lẽ ra không nên tự mình quyết định như thế." Bà Vương bổ sung. 

" Chúng tôi vô cùng xin lỗi." Mẹ Đoàn Mẫn lúc này còn biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi đây. 

" Không! Không được. Con trai tôi nó đến nỗi nào cơ chứ? Nếu để người ngoài nghe được tin con gái chị bỏ nhà đi để không phải cưới con trai tôi thì chắc chắn thiên hạ sẽ đồn đại xấu về thằng bé! Chị nhất định phải thuyết phục Đoàn Mẫn làm đám cưới này!" Bà Vương có phần gấp gáp nói. Bà không hề mong muốn con trai mình phải chịu thiệt thòi. 

" Tôi thực lòng không biết phải làm gì lúc này...thám tử cũng đã thuê rồi nhưng mãi vẫn tìm không được con bé. Tôi không biết phải làm sao để chuộc tội với gia đình nhà chị." Bà Đoàn hối lỗi, thậm chí còn không dám đối mặt với mẹ Gia Nhĩ. 

Đoàn Nghi Ân vừa vặn dùng xong bữa tối của mình, không muốn tiếp tục nghe hai người phụ nữ bên ngoài cãi nhau, chỉ đành lẳng lặng bỏ lên phòng mình xem như không thấy ai ở đó, mà trên cơ bản thì cũng đúng là vậy. 

" Đứa bé đó cũng là con của anh chị sao?" Bà Vương đưa mắt nhìn Đoàn Nghi Ân đang chầm chậm bước lên phòng. Cậu đã bị phát hiện. 

" Đúng vậy ạ." Bà cũng chẳng hơi đâu giải thích về lai lịch đáng xấu hổ của Nghi Ân. 

" Cháu chào bác ạ. Xin lỗi cháu không thể nhìn thấy bác tới nên không biết." Nghi Ân lễ phép cúi người. 

" Chào cháu." Bà Vương cũng dịu dọng lại. Một thiếu niên xinh đẹp vậy mà lại bị mất đi thị giác, quả thật đáng tiếc. Nghi Ân sau khi chào hỏi bà cũng liền đi về phòng. 

" Chị Đoàn này." Bà Vương đột nhiên nảy ra một ý nghĩ gì đó, vẻ mặt tươi cười trở lại. " Thế này đi, nếu tới gần ngày cưới vẫn không tìm được Đoàn Mẫn, vậy hãy để Nghi Ân thay chị của nó kết hôn. Dù sao tôi cũng không có nói với mọi người là con trai tôi cưới con gái hay con trai nhà họ Đoàn. Hơn nữa chuyện con trai tôi cưới con trai anh chị có thể sẽ gây hiệu quả truyền thông vô cùng lớn!" Bà nói. 

" Chị nói sao? " Mẹ Đoàn Mẫn trợn tròn mắt, không hiểu nỗi cái quái đang xảy ra nữa. " Không...không được đâu. Ý tôi là làm sao cậu Vương lại đồng ý làm thế chứ? Chuyện này quả thực lố bịch." 

" Chị không phải lo. Con trai tôi sĩ diện rất cao, nó thà cưới một thằng con trai còn hơn để cả thiên hạ nghĩ con gái anh chị "đá" nó. Xã hội hiện đại ủng hộ đồng tính rất nhiều. Như tôi đã nói, điều này có thể tạo ảnh hưởng vô cùng tốt tới danh tiếng của thằng bé. Hay chị sợ con trai tôi ngược đãi con trai anh chị?" Bà Vương không vừa lòng, lên tiếng. 

" Không, không. Tôi không có ý đó, chị đừng hiểu lầm." Chẳng nhẽ bà Đoàn phải nói thẳng ra là từ đầu bà coi Vương gia và cả Vương Gia Nhĩ như một chỗ dựa vững chãi cho con gái mình? Bà không muốn một cơ hội tốt như thế lại được dành cho Nghi Ân, đứa trẻ chẳng có chút máu mủ gì với bà. 

" Không nói nhiều nữa! Tôi sẽ trở về trao đổi với ông nhà tôi và cả Gia Nhĩ. Họ đương nhiên sẽ chấp nhận. Con trai tôi là đứa hiểu chuyện và vâng lời, chắc chắn không như ai kia đùng đùng dựng lên bỏ nhà. Xin phép chị." Bà Vương chanh chua nói, sau đó liền rời đi. 

***

Sáng hôm sau, Vương Gia Nhĩ có mặt ở trước cửa nhà họ Đoàn từ rất sớm, âu trang tươm tất nhưng sắc mặt lại vô cùng lãnh đạm, giống như rất miễn cưỡng phải tới. 

" Ông bà chủ, có Vương thiếu tới! " Đến người làm trong nhà cũng vô cùng bất ngờ vì sự có mặt đột ngột của Vương Gia Nhĩ. 

Chuyện ngày hôm qua ông bà Đoàn đều biết, có điều vẫn chưa có nói với Nghi Ân, vốn ý định vẫn muốn tìm bằng được Đoàn Mẫn trở về. 

" Gia Nhĩ, cháu có chuyện gì mà tới sớm thế?" Ông Đoàn hỏi. 

" Cháu nghe theo lời mẹ tới đưa con trai bác đi thử đồ lễ phục." Hắn thậm chí còn chẳng biết tên cậu gọi là gì. 

" Ồ... vậy sao? " Ông Đoàn nuốt khan. " Bà lên gọi Nghi Ân xuống đi." Ông nói với vợ mình đang ngây người đứng bên cạnh. 

Bà Đoàn gọi được Nghi Ân xuống nhà, tuy nhiên vẫn chẳng biết nên giải thích như thế nào cho cậu hiểu. 

" Sao lại kêu con xuống chứ? Lại còn bắt con thay đồ? Con đã nói con sẽ không bao giờ đi ra ngoài mà." Nghi Ân mới vừa ngủ dậy được một lúc, đầu óc còn hơi mơ màng, hỏi. 

" Vậy là cô chú lại tiếp tục giấu diếm con mình?" Gia Nhĩ cười cợt. " Cậu ta có lại bỏ đi nữa không thế?" Hắn nói với giọng điệu khiêu khích.

" Nghi Ân, con sẽ đi với cậu Vương đây... ừm, đi thử đồ." Ông Đoàn cố gắng giải thích. 

" Thôi bỏ đi ạ." Gia Nhĩ thở dài. " Nghe này cậu Đoàn, vì chị gái cậu bỏ đi trong khi chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là hôn lễ của chúng tôi được tổ chức cho nên bố mẹ cậu đã đồng ý cậu sẽ là thế thân của cô ấy." Gia Nhĩ bình thường không nói nhiều, tuy nhiên vì mọi chuyện ra nông nỗi này, hắn thực sự vô cùng tức giận. Hắn liền đi thẳng vào vấn đề cũng mong có thể chọc tức Nghi Ân, khiến cậu nối bước chị gái, bó nhả ra đi.

" Sao cơ?" Nghi Ân hỏi. Cậu cảm thấy bất ngờ, đau lòng, và cả tự giễu. Cậu sớm đã chẳng còn giá trị gì trong cái gia đình này. Nhất là từ khi cậu chính thức bị mù, sự tồn tại của cậu đã hoàn toàn là con số không. 

Nhìn con trai mình đứng ngây một chỗ hồi lâu, trong lòng ông Đoàn dấy lên một cảm giác vô cùng tội lỗi nhưng không thể mở miệng nói lời nào. Ông thật tồi tệ. 

" Vậy thì đi." Rất lâu sau Nghi Ân mới trả lời, khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên vô cùng. Cậu chấp nhận mọi chuyện đơn giản vậy sao? 

Nghi Ân theo Vương Gia Nhĩ ra ngoài. Hắn lên xe trước tiên còn cậu phải mất một lúc lâu sau mới lên được hàng ghế sau xe. Nghi Ân thực sự rất miễn cưỡng để lên xe.

Có vẻ như người kia rất chán ghét cậu. Phải rồi, người anh ta muốn cưới là chị gái Đoàn Mẫn đáng kính của cậu kia mà. Thế nhưng cậu lại may mắn là vậy thế thân mà người nhà cậu sẵn sàng ném ra khi gặp nạn. Đành phải chịu thôi chứ biết làm sao? Nghi Ân đột nhiên bật cười một tiếng. 

Đi thử đồ thì đi thôi. Muốn cưới thì cứ gả đi. Cậu là do ba mẹ sinh ra, mẹ cậu đã qua đời, cậu cũng đã "chết" sau vụ tai nạn ấy , vậy ba muốn làm gì với cậu thì cứ làm đi, coi như Đoàn Nghi Ân đang trả công lao dưỡng thành cho ông Đoàn vậy. Đối với cậu việc ở nhà họ Đoàn hay ở nhà họ Vương xem ra cũng chẳng khác nhau là mấy. Mọi thứ xung quanh vẫn sẽ chỉ là một màu đen tối tăm cùng những phớt lờ, lạnh lẽo. Vậy thì cậu sẽ chấp nhận cuộc "trao đổi" này xem như lần đầu và cũng là lần cuối làm việc tốt giúp đã "ba mẹ" mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com