1. galanha
"Nghi Ân này, em có đi ăn khuya cùng mọi người không?"
"Em chạy sang đây một chút, mọi người gửi em địa chỉ đi, em xong việc sẽ sang ngay."
"Chổ cũ nhé !"
Nghi Ân gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi bước lên xe đi mất.
Anh là một giáo viên dạy Toán cho một trung tâm luyện thi đại học nổi tiếng ở HongKong. Trước đó anh ở Mỹ, sau này vì không muốn phụ thuộc bố mẹ nên chọn bừa một nơi để sống, vô tình đến HongKong rồi yêu luôn nơi này, vì thế anh chọn nơi này làm chốn dừng chân của mình, tạm thời không đi nữa. Đã 4 năm rồi, kể từ lần đầu tiên đặt chân đến đây.
Trung tâm luyện thi này tên Vương Tiêu, được thành lập khoảng hơn 10 năm nay, đào tạo tất cả các môn, điểm số học sinh đậu vào đại học khá cao nên cũng có chút tiếng tăm, tuy nhiên nhân viên ở đây từ đội ngũ lãnh đạo đến giáo viên, tư vấn viên đều là người trẻ tuổi. Nghi Ân được một người bạn giới thiệu đến đây làm việc, lúc đầu có chút không thích ứng được, nhưng mọi người ở đây đều tốt bụng và nhiệt tình, dần dần cũng không muốn đổi việc nữa. Tỷ như chị gái vừa rồi hỏi anh có đi ăn cùng mọi người không, chị ấy tên Tống Hoa, là người quản lý của khoa Toán, lớn hơn Nghi Ân chừng 3,4 tuổi, vô cùng nhiệt tình và vui vẻ khiến cho các học viên cũng rất thích chị. Chị cũng rất quan tâm đến Nghi Ân, chị bảo thằng nhóc này sao ít nói thế, cho nên cứ đi theo cố gắng moi móc từ ngữ từ miệng anh, dần khiến anh cũng nói nhiều hơn một chút.
"Kỳ Nhã"
"Cảm ơn anh, Nghi Ân"
Đoàn Nghi Ân cười khẽ.
"Vì đã đến đón em hả?"
Nghi Ân cười cười đáp lại, nụ cười vẫn chói mắt như thế.
"Không phải ai cũng đến giúp người yêu cũ chuyển nhà đâu nha"
Cô gái xinh đẹp với đôi răng thỏ cười nghịch ngợm đùa nhưng lại làm Nghi Ân im lặng nhíu mày một lúc lâu.
"Kỳ Nhã, chúng ta...kết thúc thật sao?"
Đặng Kỳ Nhã khựng lại một chút, đôi môi mỏng mím chặt, một lúc lâu vẫn không mở ra được.
Nghi Ân ở đây hỏi là chuyện của họ, mối quan hệ 4 năm tròn, tưởng chừng sẽ đi đến hồi kết tốt đẹp là một hôn lễ nhưng cuối cùng chỉ có thể dừng ở đây.
Đôi môi xinh xắn thôi mím lại nữa, thậm chí còn nở một nụ cười.
"Ừm, xong rồi."
Mãi một lúc lâu, Kỳ Nhã mới nghe câu đáp lại của anh, người đàn ông này vẫn thế, ngay cả câu níu kéo cuối cùng với cô vẫn kiệm lời như vậy.
Cô quay đầu ra cửa sổ, cả hai im lặng không nói gì với nhau nữa. Tận hưởng những giây phút bên nhau cuối cùng này.
"Anh biết rồi."
Bọn họ, không phải không còn yêu nhau nữa, chỉ là không thể bên nhau được nữa.
______
Cách đây 2 năm, Tống Hoa tỷ phát hiện một nhà hàng hotpot tên Yangya vừa mới mở khá rẻ và ngon, dịch vụ cũng rất tốt, vì thế cuối tháng nào, khi tổng kết xong chị đều kéo cả đám tới đây, dần dần nơi đây trở thành chổ mà mọi người bảo nhau là 'chổ cũ' mỗi lần tụ tập, tiệc liên hoan, tiệc mừng người mới, tiệc tiễn người cũ hay tiệc cuối năm đều chọn nơi này. Dù đã đến đây suốt 2 năm nhưng chủ của nơi này vẫn chưa từng gặp, nhân viên cũng chẳng rõ, đều đó làm Tống Hoa vô cùng khó hiểu và tò mò, mọi người ai cũng đoán đó là một ông lão bụng bự đầu hói phóng khoáng, hoặc có thể là một dì lớn tuổi thích đi du lịch nên bỏ mặc nhà hàng chẳng hạn.
"Tống Hoa chào chị, hôm nay vẫn như cũ nhỉ?"
"Hahaha, con bé này hiểu ý chị ghê."
"À, hôm nay chủ của Yangya đến đấy ạ !"
"Thật sao? Chị muốn gặp !!"
"Chắc tí nữa sẽ đến đó."
Không chỉ Tống Hoa thích thú, tất cả mọi người là khách quen của nơi này đều tò mò nên cũng phấn khích hơn cả.
Nhưng đợi đến hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy ai có vẻ là ông chủ đến, lòng tò mò của mọi người cũng vì thế mà giảm bớt.
Lúc mọi người đang tập trung ăn, hầu như quẳng chuyện chờ ông chủ đến ra sau đầu thì cửa mở, một bóng dáng cao to bước vào, tuy nhiên cũng chẳng mấy ai để mắt đến.
Tống Hoa bên này đang cao hứng chuốc rượu một cậu nhóc mới thực tập đến, vui đến nổi ai ai cũng đều cười rất to.
"Huh? chị Hoa?"
Ể? Được nhắc tên đến, Tống Hoa vội quay sang nhìn. Sau đó không ngừng hét lên.
"Vương Gia Nhĩ !!! Lâu quá mới gặp lại cậu đó !!! Dạo này làm gì rồi hả? Tốt nghiệp rồi nhỉ? Đã tìm được việc chưa? Mau, lại đây ngồi nào."
Vương Gia Nhĩ cũng không còn là cậu nhóc ngại ngùng hồi xưa nữa nên trực tiếp bước đến ngồi cạnh chị, vẫn không quên chào hỏi mọi người trên bàn ăn, có người cậu biết, người lần đầu gặp, có lẽ công ty đã thay máu nhiều lần từ khi cậu rời đi.
"Giới thiệu với mọi người, hotboy Vương Tiêu một thời, học sinh giỏi ở lớp toán của thầy Đoàn - Vương Gia Nhĩ, nhờ cậu ta mà lớp của thầy Đoàn luôn luôn đông khiến bọn tôi đau đầu quá chừng."
Vương Gia Nhĩ cười cười gật đầu, tính tình ôn hoà ổn định thêm phần nào đó trưởng thành hơn, khiến chị Hoa trầm trồ khen không ngớt.
"Sau khi kết thúc khoá học ở Vương Tiêu, một năm sau đó em rời Hồng Kông đến Anh sống một thời gian, em vừa trở về hôm trước thôi."
"Sao đột nhiên lại đi Anh thế? Chị tưởng cậu sẽ học đại học ở đây."
"Vốn định thế ạ, sau đó em chia tay người yêu, không nghĩ gì nhiều liền xách vali sang Anh."
Tống Hoa mở to mắt tò mò, mọi người từng tiếp xúc Vương Gia Nhĩ bắt đầu hỏi chuyện cậu nhiều hơn, cũng thích thú lắng nghe chuyện của cậu.
"Lúc ấy còn trẻ ấy mà, cứ nghĩ là cả một cuộc đời, rốt cuộc chỉ là một cuộc tình. Đi Anh là chuyện sớm muộn thôi ạ, em thích nước Anh lâu rồi lúc trước vì người đó nên mới chần chờ ở lại, rồi sau đó cũng chẳng còn gì khiến em luyến tiếc nữa."
"Cậu đẹp trai như vậy, thiếu gì cô gái quay quanh, đừng buồn"
Gia Nhĩ bật cười, uống một chút bia rồi mới nói tiếp, chuyện này cũng chẳng có gì khiến cậu phải giấu diếm, đều là chuyện đã qua.
"Không còn buồn lâu rồi ạ. Chỉ là dù các cô gái có quay quanh em nhiều như nào, cũng vô ích."
"Hả? Lẽ nào em còn thương người cũ sao?"
Cậu trai tiếp tục cười trừ.
"Không phải. Em thích nam"
Mọi người đều im lặng, Gia Nhĩ cũng không ngại ngùng tí nào, uống tiếp một li bia.
"Thôi, uống uống đi nào"
Mọi người an ủi vài câu rồi bắt đầu trò chuyện khác.
"Nghi Ân sao vẫn chưa đến nhỉ?"
Lúc này, đầu Gia Nhĩ bỗng ngẩn người khi nghe đến cái tên này.
Đoàn Nghi Ân - Mark Yien Tuan, một người khá quen thuộc với cậu. Chẳng phải thầy Đoàn dạy toán 3 năm trước của cậu hả?
" Chị Hoa, Nghi Ân là...thầy Đoàn ạ?"
Tống Hoa gật đầu, lúc này mới nhớ đến anh, vội gọi điện thoại.
"Cậu ấy bảo sắp đến"
Cửa nhà hàng lại mở, một câu trai tóc vuốt ngược ra sau, đeo kính đen dùng đôi chân rất dài bước vào, phía sau là một người đàn ông vận sơmi đen vô cùng sang trọng. Bọn họ thấy Gia Nhĩ, cậu trai đeo kính không ngừng vẫy tay với cậu, một lúc sau mới theo nhân viên bước vào chổ ngồi.
"Cậu đeo kính kia trông quen mắt nhỉ?"
"Tôi nhớ đã gặp cậu ta ở đâu rồi."
"Tôi cũng vậy, trông quen lắm."
Vương Gia Nhĩ mở miệng, thành công khiến mọi người hét lên.
Đó chính là Bambam, má ơi, là Bambam đó. Idol nổi tiếng đó, chả trách đẹp trai đến thế, phong cách cũng siêu siêu ngầu quá đi.
"Bambam...mọi người ơi tôi không đi nổi"
"Có nên rủ cậu ta sang nhậu không? Tôi là fan của cậu ấy đó, còn có hẳn tất chân in hình cậu ấy"
"Tất chân? Sự yêu thích của cậu hơi bốc mùi nhỉ?"
Thằng nhóc này sau bao năm vẫn vậy, khí chất ngôi sao trong bản thân vẫn không thay đổi, mà càng ngày càng toát ra, không nổi tiếng cũng không được.
Cuối cùng Gia Nhĩ đứng lên, gọi nhân viên lại, bảo discount 50% cho mọi người rồi bước sang bàn phía bên kia.
"Dis...discount?"
Mọi người khó hiểu nhìn tiếp viên thắc mắc.
"Vâng, ông chủ vừa nói đấy thôi!"
Đậu, gì nữa đây? Ông chủ cơ á???
Nhân viên xác định, gật đầu với bọn họ.
Vương Gia Nhĩ, 24 tuổi, chủ chuỗi nhà hàng hotpot yangya trên toàn quốc.
Không phải ông lão bụng bự hói đầu, cũng chẳng phải bà dì lớn tuổi ham mê du lịch, mà lạ một cậu trai, hơn nửa còn vừa trẻ vừa đẹp !!!
Lúc Nghi Ân tiến vào đã thấy mọi người ngồi ngây ngốc, cả Tống Hoa cũng bị đơ một chút.
Ngồi xuống nghe mọi người thảo luận một cái tên vừa quen lại vừa lạ, Nghi Ân thắc mắc.
"Vương...Gia Nhĩ?"
Nghi Ân mơ hồ hỏi.
"Là ai?"
__________
Tại sao tên trường là Vương Tiêu? Vì tui đang đu Bác Chén đó mọi người ơi 🥺🥺
Tui đã đào một cái hố mới, có lấp hay không thì chưa biết nhưng sẽ cố gắng hết sức nha.
Long time ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com