🌑3

Tác giả: cheese (@chilliette)
Lời mở đầu: Thể loại: kinh dị, nhưng cũng không sợ lắm đâu nha
Văn bản tham dự:
Đêm mùa hè, trận mưa rào bất ngờ ập xuống, dồn dập và xối xả. Trên đường chỉ còn lác đác vài bóng người đang vội vã đi về nhà hoặc tìm một góc để trú mưa.
Hôm nay là ngày xx tháng 7 âm lịch, cũng là ngày giỗ bố của cô. Đã 3 năm kể từ khi bố cô rời đi rồi. Nhanh thật đấy. Thời gian cứ giống như một thước phim bị hỏng vậy, chạy mãi chạy mãi không chịu dừng lại, không kịp để cho người xem nhìn rõ những gì mình đã trải qua.
Bố đi rồi, chỉ còn lại mẹ con cô nương tựa nhau mà sống. Từng ấy năm trôi qua, cô cũng đã có cuộc sống của riêng mình. Chỉ tội mẹ, phải sống heo hắt ở cái căn nhà rộng lớn này. Nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa xe, cô thấy lòng mình thật nặng nề, xen vào đó còn là một cảm giác bất an mơ hồ. Tầm nhìn vô định của cô bỗng chú ý tới hai bóng người dưới gốc cây sấu ở gần nhà mình. Ánh đèn đường nhạt nhòa cùng với mưa rơi dày đặc như một tấm rèm làm cô không thể nhìn rõ mặt mũi của hai người kia. Song, cái cảm giác quen thuộc cứ lởn vởn trong lòng cô, không thể xua đi được. Cô bồn chồn quay sang hỏi chồng:
"Anh có nhìn thấy cặp đôi đang đứng dưới gốc cây kia không? Quái nhỉ, trời mưa như này còn ra ngoài hẹn hò được."
"Đâu thấy gì đâu em?" - Người chồng quay sang hỏi cô với nét mặt ngờ ngợ.
"Ở dưới gốc cây sấu đằng kia kìa." - Cô nhíu mày, nỗi bất an ngày một lớn
Để nhìn rõ hơn, chồng cô quyết định lái xe lại gần hơn một chút. Tầm nhìn rõ hơn, lần này cô nhìn lại thì thấy một gương mặt y xì mình đang nhìn thẳng vào mắt cô, nét mặt trống rỗng vô hồn. Còn bên cạnh không ai khác, chính là người bố đã qua đời của cô. Hai người họ đứng cạnh nhau, thân thiết y như hồi bố cô còn sống vậy.
Khoảnh khắc nhìn thấy cái cảnh ấy, cô như c.h.ế.t đứng, tim chậm mất một nhịp. Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng của cô. Vô số dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu làm cô trở nên mơ hồ. Trong giây phút ấy, cô lại chẳng thể nhớ được ba năm trước tại sao bố mình lại qua đời.
Cô hốt hoảng, vội vàng nắm lấy bàn tay của người chồng, tìm kiếm cảm giác an toàn. Nhưng lạ thay, tay chồng cô hôm nay lại mát lạnh đến bất thường.
"Anh có thấy gì đâu nào." - Người chồng quay sang, dùng giọng điệu dịu dàng cùng với nụ cười quái dị y như cái bóng vừa nãy nói với cô.
Ngoài trời, màn đêm dày đặc cùng màn mưa trắng xóa tạo nên một thế giới mờ ảo.
—-------
"Haizz, đúng là nghiệp chướng mà..."
Một tiếng oán trách khe khẽ, còn có một chút thương xót của người đàn bà vang lên trong căn phòng. Trước mặt bà là di ảnh của hai người, là con gái và chồng của bà ấy.
Nhớ lại chuyện năm ấy, bà không cầm được nước mắt. Vốn là gia đình ba người hạnh phúc, giờ đây lại chỉ còn lại một mình bà. Kể ra cũng đau lòng. Năm ấy con gái bà có yêu một anh chàng trai, nhưng chồng bà lại không đồng ý. Nhưng truyện tình cảm của những người trẻ tuổi, sao mà ông bà có thể cản được? Bà thấy thằng bé cũng tốt, rất yêu thương con gái bà, không biết chồng bà lại phật ý điều gì mà cứ phải ngăn hai đứa đến với nhau cho bằng được.
Rồi một ngày, chồng bà hẹn con gái cùng chàng trai ra ngoài nói chuyện. Hôm đó, bà cũng muốn đi cùng, nhưng khổ nỗi mẹ bà lại bị ốm, cần người chăm sóc nên không đi được. bà chẳng thể ngờ, đó lại là lần cuối mình gặp chồng và đứa con gái bé bỏng của mình.
"Có phải bà A người nhà ông B không ạ? Chồng bà cùng con gái và một thanh niên nữa đã gặp tai nạn ở quốc lộ 1, mong bà nhanh chóng đến xác nhận... Alo... Alo???"
Bà còn nhớ rõ cái cảm giác nghẹt thở khi ấy, cái cảm giác lo sợ, trái tim đập liên hồi. Từng nhịp đập mạnh như muốn hoạt động hết công suất trước khi ngừng đập vậy. Bà nặng nề thở vào từng hơi, như đang ở nơi không có sự sống. Trước mắt thì mờ đi, đầu óc quay mòng mòng. Bà cũng chả nhớ nổi khi đó bà làm thế nào để đến bệnh viện, để chứng kiến cảnh ba cái x.á.c đắp vải trắng lần lượt được đẩy ra bằng đôi mắt đã nhòe đi bởi hơi nước. Khi ấy, dường như bà quên đi cách thở, đầu óc quay cuồng. Bà ngất đi vì phải chịu cú sốc tinh thần quá lớn.
Những ngày sau đó, bà sống như cái xác không hồn vất vưởng ở trần gian. Hằng đêm, mỗi khi nhắm mắt lại, cảnh tượng ở bệnh viện ngày hôm đó cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của bà. Tinh thần của người phụ nữ đột ngột gặp bi kịch đi xuống trầm trọng. Bà cũng không biết tại sao bà lại có thể sống đến hiện tại. Có lẽ là nhờ những viên thuốc an thần trong góc tủ đầu giường, có lẽ là còn nhiều vướng bận phải giải quyết, và cũng có lẽ còn điều gì đó bà cần phải biết.
—------------
"Cậu không thể trở thành chồng của con gái tôi được đâu, từ bỏ đi"
"Vì sao chứ? Vì ông là bố của tôi sao?"
"Cậu...cậu...Sao cậu lại biết?"
"Ít ra cũng phải biết kẻ đầu sỏ gây ra cuộc sống đau khổ cho mẹ tôi và tôi là ai chứ."
"Với cả tôi nói cho ông biết, trong bụng con gái ông đang mang dòng m.á.u của ông đấy"
"Mẹ nó chứ, cái thằng súc sinh này. Đáng nhẽ năm đó tao phải bắt con đàn bà đó bỏ mày đi mới phải."
"Vậy sao, hóa ra đây là những lời ông nên nói với đứa con trai lưu lạc bên ngoài 27 năm à?"
"Đã vậy thì cùng đi chết đi."
-----------------------------
Lời gửi tới độc giả:
Truyện đọc vui vui giết thời gian thôi. Tác giả rất là non tay, nên mọi người đừng hi vọng quá nhiều ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com