Chương 2
Một bàn tay khẽ đặt lên vai anh, ấm mà chậm rãi. Tiếng quạt trần quay lặng lẽ, ánh nắng cuối mùa vỡ thành từng vệt vàng mỏng trên mặt bàn. Hoàng Hùng khẽ cử động, mái tóc hơi rối lay theo, đôi mắt mở ra vẫn còn vương hơi lạnh của giấc ngủ.
"Ê, người ta tìm mày kìa."
Anh ngẩng lên. Ở nơi cửa lớp, Hải Đăng đứng đó, ánh nhìn như một sợi chỉ mong manh kéo anh về lại hiện thực. Trong đôi mắt cậu, có sự chờ đợi run rẩy của một người vừa gom hết dũng khí để đến gần.
"Hoàng Hùng... em có cái này cho anh này."
Giọng Hải Đăng nhỏ, hơi lẫn vào tiếng gió thổi qua hành lang. Gò má cậu ửng lên, không rõ vì nắng hay vì điều đang nói ra. Mỗi từ đều như tan dần trong không khí, để lại thứ gì đó dịu dàng và trong suốt. Hoàng Hùng nhìn cậu, thấy tim mình khẽ thắt lại giữa cái lạnh nhè nhẹ của buổi sớm, vẫn có thứ ấm áp len vào, rất chậm, nhưng đủ để khiến anh không nỡ quay đi.
Anh nhận lấy hộp sữa trên tay Hải Đăng, dù rất thích sữa, nhưng đâu đó trong lòng anh vẫn còn trăn trở liệu có nên nhận nó hay không.
"anh cảm ơn em"
"anh giỏi lắm, ờm... lúc lên nhận giải trông anh ngầu lắm đấy..." Cậu thấy sự ngại ngùng khẽ hiện lên trên khuôn mặt anh, Hoàng Hùng luôn trông như một chú gấu bông ấm áp vậy.
từ hôm ấy, họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, những cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng đủ khiến khoảng cách giữa họ ngày càng mỏng thêm. Mỗi lần chạm mặt, từng cái vẫy tay đều như những lời nói chưa được bật ra. thứ ấm áp không nhìn thấy nhưng vẫn luôn hiện diện trong ánh mắt dịu dàng mà Hải Đăng dành cho anh.
—
"Anh... anh hút thuốc à?" Trong một ngày mùa đông mang cái lạnh buốt lan vào từng thớ tế bào. Hải Đăng vô tình bắt gặp anh ở nhà kho. với điếu thuốc vẫn còn mang màu đỏ cam ấm áp mà gay gắt.
Khuôn mặt cậu thoáng hiện sự bất ngờ và lo lắng.
"Chà, giấu kĩ thế mà vẫn bị phát hiện nhỉ. Anh thi thoảng mới hút thôi, em có mách thầy giáo không?"
"Em... không đâu. chỉ là nhìn anh rất gương mẫu em có phần bất ngờ đấy."
"Chắc em thất vọng lắm nhỉ? Hải Đăng ha."
Hoàng Hùng dập tắt ngọn lửa bằng đế giày, đôi mắt khẽ nhìn Hải Đăng, sâu trong nó có lẽ không giấu nổi sự buồn bã khi bị phát hiện. không phải vì anh sợ hãi, mà vì anh cũng thích cậu, một thứ cảm xúc không thể gọi tên.
Mùi đắng vẫn còn vương lại trong không khí, tàn thuốc dù chỉ cháy trong chốc lát, nhưng ánh sáng ấy đủ để sưởi ấm một khoảng trời trong trái tim.
"không hề. em chỉ lo thôi." Cậu biết rõ, anh và cậu chưa thân đủ để cậu có thể dùng lời lẽ dạy dỗ ở đây. Hải Đăng chỉ có thể nói thật từng câu từng chữ. "anh lớn rồi, em không biết lí do gì khiến anh phải dùng tới nó. Nhưng anh đừng lạm dụng nó nhé."
Hải Đăng là người đầu tiên khuyên Hoàng Hùng bỏ thuốc. bố mẹ anh không biết, mà có biết có lẽ cũng chỉ muốn anh hút kín đáo vào, đừng để chuyện này lan ra ngoài. Cả gia đình anh đều xây dựng nên một vỏ ảnh hoàn hảo. dù bản chất mọi thứ đều đã nguội lạnh, như những bữa cơm gia đình không một tiếng động ngày qua ngày.
Thứ tình cảm vận hành như chiếc đồng hồ vỡ, kim vẫn quay, mặt vẫn sáng nhưng chẳng còn ai lắng nghe được tiếng tích tắc từ nó nữa.
-
Khói thuốc quấn dày đặc làm lu mờ khoảng sáng trong nhà kho, hơi thở cũng nhuốm vị khét đắng.
Hoàng Hùng ấn điếu thuốc vào thùng gỗ phía góc. chiếc bật lửa được nắm chặt trong lòng bàn tay.
"làm gì ở đấy thế. đang cầm cái gì trên tay kia." Chưa đầy một bước khỏi nhà kho, giọng nói nghiệm nghị từ phía dáng người thấp đầy hung dữ tiến lại gần anh.
Là thầy giáo môn Toán, Hoàng Hùng lộ rõ vẻ hoảng hốt trên gương mặt xinh đẹp. mùi thuốc lá còn chưa tan hết vào không gian.
Anh biết chắc lần này không cứu được nữa rồi.
"Dạ... ừm."
Giọng anh khẽ như sợi chỉ, run trong không khí đặc quánh mùi khói.
"Nói to lên. Mùi gì khét thế? Em đang cầm bật lửa đấy à?"
Chưa kịp để anh thở, tiếng quát của thầy cắt phăng cả hành lang, sắc lạnh như lưỡi dao.
"Em hút thuốc đúng không?"
"Tôi hỏi là đúng không!?"
Âm thanh ấy vang lên, dội vào vách tường, dội vào ngực anh. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài như vết nứt trên kính, chờ ai đó chạm vào để vỡ tan. Anh chưa kịp mở miệng thì phía sau, một giọng nói khác vang lên, dịu hơn, nhưng không kém phần chắc chắn.
"Là em ạ."
Tất cả như khựng lại.
Hải Đăng bước lên, chiếc áo sơ mi be lấm tấm bụi phấn, cà vạt lệch, ánh mắt lo lắng pha chút dịu dàng quen thuộc. Cậu không nhìn thầy, chỉ nhìn anh - một cái nhìn bình yên đến lạ, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm tay.
"Em hút thuốc. Hùng chỉ đứng đây đợi em lấy đồ thôi. Em vừa hút xong, giờ đi về lớp lấy đồ."
Giọng cậu trôi đi, đều đặn như thể đây chỉ là một việc nhỏ nhặt. Nhưng trong cổ họng Hoàng Hùng, hơi thở như đông cứng lại. Thứ cảm xúc nghèn nghẹn đó khiến anh muốn nói gì đó, nhưng mọi lời đã chết yểu trên đầu lưỡi. Anh chỉ biết nhìn Đăng, nhìn cái dáng người vừa dám chìa mình ra che chắn, mà không cần một lý do nào khác ngoài sự dịu dàng ngốc nghếch.
Thầy giáo nhìn cả hai, ánh mắt nghi ngờ soi mói. "Đỗ Hải Đăng đúng không? Trừ điểm hạnh kiểm và lao động công ích. Việc này xảy ra lần nữa thì không nhẹ thế đâu."
Câu nói khô khốc rơi xuống nền gạch, tan vào mùi thuốc còn vương trong không khí. Đăng khẽ cúi đầu. Cậu chẳng cãi, chẳng giải thích. Chỉ một cái gật nhẹ, đủ để chấp nhận tất cả.
Khi thầy quay đi, khoảng không còn lại là sự im lặng kéo dài. Tiếng quạt trần rít chậm trên đầu, ánh nắng cuối giờ học rọi qua ô cửa sổ, phủ lên cả hai một lớp sáng lờ mờ, như thể thời gian cũng đang do dự.
"Em làm vậy để làm gì..." Hùng khẽ nói, giọng lạc đi, "dù sao... cũng cảm ơn em, Đăng nhé."
Đăng tựa vai vào tường, khẽ cười. Cái cười nhẹ như thể vừa gỡ bỏ được một bí mật chẳng ai nên biết.
"Không có gì đâu mà," cậu nói chậm rãi, "Anh là người nổi tiếng, chuyện này mà lộ ra chắc không hay lắm, nhỉ."
"Vậy ra... đó là lý do em nhận thay à?"
"Hừm." Đăng nghiêng đầu, mắt ánh lên chút tinh nghịch. "Không phải đâu. Em nhận tội vì em thích anh."
Một nhịp ngừng lại, rồi cậu nói tiếp, nhỏ như lời thú nhận chỉ dành cho một người.
"Mà nếu em có bị phạt thật, cũng chẳng sao. Bố mẹ em còn chẳng có thời gian để quan tâm."
Hoàng Hùng nhìn cậu thật lâu. Trong đôi mắt kia có cả bình yên lẫn nỗi cô độc trộn lẫn. Anh không biết nên thương hay nên sợ cảm xúc này nữa. Chỉ biết ngực mình như co lại.
Anh khẽ thở ra, hơi thở lẫn trong mùi khói còn vương.
Cậu con trai ấy người sẵn sàng bước vào giữa tâm bão chỉ để anh không bị gọi tên. Người khiến anh vừa thấy an toàn, vừa thấy yếu đuối đến đáng sợ.
Có lẽ, trong cái thế giới mà anh luôn phải mỉm cười cho tròn vai, Hải Đăng là người duy nhất khiến anh được phép run rẩy.
Cậu giống như một mảnh vỡ rơi ra từ phần sâu nhất trong anh sắc, nhưng vừa vặn.
Và khoảnh khắc ấy, giữa mùi khói thuốc lửng lơ, Hoàng Hùng biết... nếu có ai khiến anh sẵn sàng tan rã, thì chỉ có thể là cậu.
Nhìn nụ cười lộ rõ hai chiếc răng thỏ làm anh ngay lập tức nhớ tới giấc mơ hôm đó. hôm nay cậu đứng trước mặt anh, với chiếc áo không khác trong mơ dù là 1 chi tiết.
đây là sự trùng hợp? ồ họ không nghĩ thế.
không những giống trong mơ, cậu còn có dáng vẻ rất quen thuộc, trước đây anh chẳng mảy may nhận ra điều đó. Nụ cười tinh nghịch như đã xuất hiện đâu đó trong kí ức của anh, một vệt sáng cũ kĩ anh chưa từng để ý tới.
"Anh tưởng... lúc biết anh hút thuốc em không thích anh nữa chứ."
"Hả? không hề nhá. chỉ lo lắng cho anh thôi. Hút thuốc không định nghĩa giá trị của một người đâu mà. Mà em còn biết rõ Hùng là người tốt đến như nào nữa cơ."
"thế cơ, mà hút thuốc khiến anh có mùi không thơm, Đăng nhỉ?"
"Chịu luôn, có được hít thử đâu mà biết anh có mùi như nào."
ý là Hải Đăng muốn ôm Hoàng Hùng, như thể nếu buông ra, cả thế giới sẽ rơi vỡ theo. Cậu muốn ôm lấy anh, nhẹ như giữ một giấc mơ sắp tan, như ôm một mùa cũ còn vương mùi nắng. Chỉ một lần thôi, một lần nữa để biết rằng hơi ấm ấy từng là thật, rằng giữa bao điều phai nhạt, vẫn có khoảnh khắc hai người đã từng tìm thấy nhau.
"em ôm anh nhé?" Hải Đăng cúi người xuống gần đứa nhỏ, giọng nói gần như thì thầm.
Khi đã nhận được cái gật đầu của Hoàng Hùng. Cậu kéo anh gần lại, hai tay yên vị trên eo mà siết chặt lấy.
Hai người giờ đây không còn chút khoảng cách nào, cái ôm ấm áp và gần gũi tới mức khiến vành tai anh đỏ ửng lên, hơi thở êm dịu mang hương hoa phả lên Hải Đăng. Càng thêm phần làm cậu ngỡ như đang ôm chú mèo con mềm mại vậy.
Sau một thoáng ngắn, cậu thả anh khỏi chiếc ôm ngập tràn dư vị thủa thiếu thời ấy. Giờ mới để ý đôi mi anh đã khẽ cong xuống vì ngại ngùng từ lâu.
"Thôi - thôi anh về lớp đây, cảm ơn em nhiều nhé."
Khi anh rời đi khỏi nhà kho ở hành lang, Hải Đăng nhìn xuống bàn tay của mình. Bàn tay này cũng từng ôm yêu dấu của cậu vào lòng, cũng từng khóc đến ngất đi khi người ta rời xa không để lại một lời nhắn.
Có người có thể yêu một ai đó suốt hơn mười năm, dù chưa từng nhận lại lời hồi đáp sao?
Đỗ Hải Đăng xin lấy chính mình ra làm câu trả lời.
Cậu yêu Hoàng Hùng từ khi chỉ mới bảy tuổi. Khi ấy, thứ cảm xúc vừa ngọt vừa rát ấy chưa đủ lớn để được gọi là tình yêu. nó chỉ là cái vô thức ngắm nhìn khi ở cạnh, cái ôm chặt luôn cầu mong sẽ kéo dài mãi. Đơn giản thôi, Hoàng Hùng là người đầu tiên dịu dàng với cậu đến thế, thứ dịu dàng mà thời thơ bé nghĩ nó là độc nhất, chỉ muốn níu nó mãi bên mình.
Rồi thời gian trôi, cả tinh thần và thể chất hai đứa đều lớn, tình cảm của Hải Đăng cũng không là ngoại lệ.
Nó ngày một da diết đến mức có lúc cậu đã nghĩ mình không chịu nổi nữa. tựa như giữ một ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay, dù biết chỉ cần nắm chặt thêm chút nữa là sẽ bỏng. Cậu vẫn mỉm cười mỗi khi nhìn Hoàng Hùng nói cười bên ai khác, vẫn giả vờ ổn dù trái tim như bị kéo căng tới giới hạn.
Nhiều năm sau đó, đám bạn cậu trêu rằng "đã từng yêu ai thật lòng chưa" Cậu chỉ biết im lặng, không phải vì không có ai, cái tên ấy vẫn văng vẳng trong đầu, vẫn luôn được đặt ở đầu con tim. Chỉ là nó bị nuốt lại, vẫn mãi là một câu hát bị vò nát cả ngàn lần.
Có những mối tình chẳng cần kết thúc mới hóa đau. Chúng tự hoá thành vết sẹo dưới da, sự mềm mại âm ỉ tới cùng cực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com