Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

- Hải Đăng không chỉ yêu Hoàng Hùng, cậu trân quý cả đất trời vì đã sinh ra linh hồn anh, biết ơn sự hiện hữu của anh đã lấp đầy thế giới của cậu. Cậu nguyện cùng sao và mặt trời cầu khẩn, rằng anh sẽ ở lại trong kiếp đời vô tận này bên cậu. —

"em không chỉ yêu anh, em khao khát anh, si mê anh, và thuộc về anh."

Mùi hương hoa nhài len lỏi trong từng cơn gió mùa hạ. thứ mùi hương dịu ngọt của tình đầu, thứ bóp nghẹt hai con tim khi trở nên nồng gắt.

"Hoàng Hùng ơi, em có cái này cho anh nè."
Hoàng Hùng đang cười nói trong lớp, chợt nghe thấy giọng nói vui tươi trầm ấm của cậu vọng vào.

Trên tay Hải Đăng là một thỏi sô cô la đen, thoáng qua có vẻ rất ngon miệng, nhìn vào nó, Hoàng Hùng liền nhận ra ngay loại đồ ngọt mình từng rất thích hồi còn bé. Nó hay được bày ở tiệm tạp hoá gần nhà, lúc anh chuyển lên thành phố bận bịu này, cuộc sống anh cũng thay đổi, cũng chẳng thể tìm được thứ ngọt ngào này ở đâu nữa.

"ui, anh thích loại này lắm á. sao em tìm được thế, bình thường anh chả thấy ở đâu."

"em vô tình thấy ở gần nhà thôi, thích thì ăn nhiều vào nhá. lần sao em mua thêm cho."
Hải Đăng chìa ra về tay anh, ánh mắt tình tứ giờ lấp đầy bởi những ngôi sao sáng của niềm vui và hy vọng.

muốn là được thôi mà, chỉ cần em cười, không có gì anh không làm được hết.

Hoàng Hùng gửi lời cảm ơn rồi lon ton chạy vào lớp.

Nhiều năm về trước, người đầu tiên trao cho anh món đồ ngọt khiến anh mãi chẳng thể quên là Hải Đăng. Khi ấy, đó chỉ là một viên kẹo nhỏ, chẳng có gì đặc biệt nhưng trong mắt anh, nó mang theo một thứ thân thuộc lạ lùng, như hương vị của những ngày bình yên nhất. Rồi bao năm trôi qua, mọi thứ đổi thay, người đến người đi, chỉ riêng món kẹo ấy vẫn giữ nguyên trong ký ức. Và lạ thay, vào một ngày nhiều năm sau, giữa thế giới rộng lớn này, người duy nhất còn nhớ để tặng lại anh sự ngọt ngào ấy. Vẫn là Hải Đăng.

Cứ như thể, ngay từ giây phút đầu tiên, họ đã được sinh ra để tìm thấy nhau. Giữa hàng ngàn khả thể của cuộc đời, hai người vẫn lặng lẽ quấn vào nhau, không ồn ào, không phô trương, chỉ là một sợi dây mảnh như hơi thở, chẳng thể đứt nổi. Có những định mệnh không cần viết ra vẫn tồn tại, không cần lời hứa vẫn bền lâu.

Hoặc cũng có thể, chẳng phải định mệnh nào cả. Chỉ là cậu đã yêu anh nhiều đến mức, trong vô thức, cậu gắng ghép họ lại với nhau, như một cách yêu quá đỗi dịu dàng, dù biết rằng có thể sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Một tình yêu sâu đến mức chính nó cũng tạo nên số phận, khiến cả vũ trụ buộc phải xoay theo.

Sau ngày hôm đó, ngày nào cậu cũng tặng anh rất nhiều sô cô la. đến mức Hoàng Hùng nghĩ mình sẽ bị sâu răng mất.

Sâu răng vì sự ngọt ngào của viên kẹo hay của Hải Đăng thì không rõ.

"Tốn tiền quá à, em đừng mua nhiều thế." Hoàng Hùng thủ thỉ với cậu trên đường về nhà. Hàng mi xinh đẹp khẽ chớp, dù thích kẹo là thế, nhưng anh cũng bối rối đôi phần khi liện tục được nhận nó từ cậu. Trong khi bản thân chưa tặng cậu thứ gì.

"Có làm sao đâu mà, anh thích là tốt rồi."

"Vậy hôm nào anh tặng em gì đó nhé?"

"Thích thế nhỉ" Hải Đăng nhìn anh, khoé môi cong lên thành một nụ cười khẽ "thật ra không có cũng không sao đâu. anh đã cho em thứ em muốn nhất rồi."

"Hả. anh cho gì cơ?"

Cho em được phép ở cạnh anh.

bàn tay to lớn khẽ xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt của anh, những tia nắng cuối cùng của ngày rơi lên tóc Hoàng Hùng, tạo thành từng mảnh sáng trong màu đen tuyền của nó.

"em về đây, gặp lại sau nha." Hài Đăng vẫy tay chào dưới hiên nhà anh. rồi cũng trở về nhà với trái tim chan chứa sự ấm áp.

-

Mùa hạ cũng có những khiếm khuyết riêng, như thể nắng vốn sinh ra để ươm vàng lòng người nhưng lại lỡ tay rót hơi quá, khiến ai đi dưới nó cũng chao đảo vì cái oi nồng vội vã.

"Cháu là Hải Đăng nhỉ? Cháu có thể qua trông Hùng giúp cô một hôm được không? Thằng bé sốt cao quá mà cô lại phải đi gấp. Bác giúp việc thì xin nghỉ phép mất rồi... Nếu bất tiện thì thôi, cô cảm ơn nhé."

"Dạ không phiền đâu ạ. Cháu qua liền."

Thế là một ngày thứ bảy tưởng chừng nhàm chán của Hải Đăng bỗng được lấp đầy bởi sự hiện diện sắp tới của anh như thể giữa cái nắng chói chang kia, bỗng có đốm sáng khác rọi vào lòng cậu. Khóe môi cậu khẽ cong như phản xạ của một người đã quen với niềm vui khi chỉ cần nghĩ đến một người khác là đủ.

"Cháu tới thì cứ mở cửa nhé, chìa để ngay trên bệ. Vào thì nhớ khoá lại giúp cô nha."

Hoa sứ hai bên đường nở rộ, trắng như những giọt mật ong khô đọng trong nắng. Trời xanh biếc, vài đám mây trôi thong thả, quấn quýt cùng tiếng nhạc từ quán tạp hoá đầu phố có âm thanh mơn man như len vào từng ô cửa.

Khung cảnh ấy bất giác kéo Hải Đăng về lại những mùa hè cũ, nơi cậu và anh từng chạy dọc con ngõ đầy gió. Mùi hoa nhài thoảng qua, y hệt hương tinh dầu dịu nhẹ mà Hoàng Hùng vẫn hay đặt nơi thềm nhà. Cậu để nó trôi vào ngực, thấy tim mình mềm đi vì thứ an lành chẳng nơi nào khác có được.

"Hùng ơi, em tới rồi đây."
Cậu gõ nhẹ cánh cửa. Khi nghe tiếng đáp, cậu mới mở vào.

Hoàng Hùng ngồi tựa đầu giường, đôi má ửng hồng vì sốt, ánh mắt trong veo khẽ lay động khi nhìn thấy cậu. Cử chỉ của anh mang chút mệt mỏi, lại khiến người đối diện muốn dịu dàng đến lạ như thể chỉ cần chạm khẽ thôi, anh sẽ tan vào vòng tay người kia mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com