3.5 HAI CHIỀU (II)
Trong đầu Jason hiện tại đang là một mớ hỗn độn nham nhở. Anh cần được và đáng được giải thích rõ ràng về chuyện này, hẳn rồi ! Anh nhanh chóng đuổi theo bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của bà hiệu trưởng. Anh vụt chạy, luồn lách và phóng nhanh như một con báo hoa thực thụ. Thế nhưng, Jason lại cảm thấy anh và bà ta như là hai đầu nam châm cùng cực, cứ mỗi tấc đến gần lại đẩy nhau ra xa hơn, cứ như thể có một lực hút kì bí nào đó tránh cho anh động vào bà ta vậy. Đột nhiên bà ta quay phắc lại, mỉa mai thay, lúc này chẳng hiểu vì lí gì mà cái lực hút chết tiệt kia đã biến mất, chớp nhoáng anh đã đang đứng sát trước mặt bà ta.
-Trò hẳn là có thắc mắc gì muốn hỏi ta, nhỉ ? Ta mong là nhu vậy, bởi vì ta sẽ không vui nếu bị làm phiền vì những thứ cỏn con đâu. - Bà Carol mỉm cười duyên dáng nhưng hành động của bà lại hoàn toàn trái ngược với nét niềm nở trên khuôn mặt. Bàn tay bà nắm chặt cây Đũa Phượng và đã xỏ ngón trỏ vào bên trong chiếc nhẫn kim loại được gắn trên thân đũa tự lúc nào chẳng biết, ngón cái bà áp sát vào miếng đá Hoa Nắng và chà xát nhẹ khiến nó toả ra những chớp sáng thần kì.
Đó là tư thế sẵn sàng làm phép, sẵn sàng trong mọi trường hợp, bất cứ lúc nào. Nhưng Jason-tội-nghiệp-Norman thì có để ý đến những tiểu tiết nhỏ nhặt đó đâu ? Mà có lẽ, nếu để ý đến thì anh chàng cũng chẳng biết anh đang đứng trước thế lực nào.
-Tại sao từ đầu, lúc mà bà đon đả đến nhà tôi. Cái lúc trước khi tôi, cha và mẹ tôi kí vào cái đơn nhập học chết tiệt ấy, bà không nói rõ về lũ quái dị đã và đang ở đây ? Bà có biết sự lừa lọc của bà đã khiến tôi suýt mất mạng hay chưa ? - Jason chất vấn bà Carol.
-Chỉ thế thôi đúng chứ ? Vậy thì lần sau, nếu không phải có chuyện cấp bách thì trò đừng làm phiền ta nhé, trò Norman. Johnathan Darcy - hướng dẫn viên của trò có thể sẽ sẵn sàng nói chuyện xàm xí với trò đấy. - Nói xong, bà Carol lại quay lưng rời đi, nụ cười trên môi bà cũng dần dần tắt ngúm.
Thế nhưng Jason nào chịu để chuyện này êm đẹp, anh cần một lời giải thích thoả đáng chứ không phải thái độ khinh khỉnh kia. Jason vội rượt theo sau, anh bỏ qua cả thứ lực hút kì bí kia để kéo bà Carol lại. Bà ta giận dữ, một cái vẩy đũa của bà ta lập tức làm Jason văng ra. Bà dồn sát anh chàng đáng thương kia vào tường rồi chĩa đầu đũa nhọn hoắt vào yết hầu của anh. Tưởng chừng như bà ta chỉ cần tác động thêm một chút lực nữa thì cây đũa sẽ đâm thủng qua lớp da kia.
-Đừng có mà dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người ta !
-Bà.. Bà thôi cái giọng..
-Mày mới phải ngưng ngay cái thái độ thượng đẳng đặc trưng của nhân loại ấy đi, nếu còn muốn sống sót ở xứ này. Nơi đây là Bloody Hill, xứ Grott chứ không phải cái New York hào nhoáng đầy giả tạo của mày đâu nhé ! - Bà ta cắt ngang câu nói run rẩy của Jason với một thứ âm thanh tựa cả ngàn tiếng thét hỗn tạp vọng lên từ địa ngục.
Một chút tử tế bên trong bà đã giúp xoa đi con quỷ ban nãy, giờ chỉ thấy bà Carol cố giữ thái độ bình tĩnh nhất để trao cho Jason câu trả lời cậu ta muốn.
-Trò còn nhớ hay đã quên lúc ông - bà Norman đồng ý kí tên vào hợp đồng cho trò đăng ký học ? Họ đã nói cảm ơn ta rất nhiều, van xin ta giúp đỡ trò bằng mọi giá. Rằng nếu không có ta thì cuộc đời trò chẳng biết sẽ đi về đâu, rằng họ chẳng cần quan tâm đây là loại trường gì, côn đồ, chứa đầy cá biệt hay xụp xệ, cũ kĩ như nào, họ chỉ cẩn trò được học tiếp cơ mà ? Nhớ ra rồi chứ ?
Jason đơ người, những lời bà ta nói hoàn toàn đúng với sự thật. Anh phải chấp nhận sự thật này dù nó có khó khăn. Jason nghĩ đi suy lại thật kỹ rồi quyết định rằng phải nhượng bộ bà ta - một nữ phù phép vĩ đại nhất đương thời để bảo toàn mạng sống cho anh - một con người yếu đuối tay không tấc sắt.
-Thưa cô Lordie, em nghĩ rằng em đã hiểu được vấn đề. Em rất xin lỗi vì đã lỗ mãng và làm phiền đến cô. - Lời Jason run rẩy.
Cơ mặt bà ta buông lỏng, tay bà cũng vậy. Bà gật đầu, mỉm cười rồi vung đũa tan vào hư vô. Jason sửng sốt và đứng đờ người như tượng đá, người phụ nữ thô lỗ, tàn bạo ban nãy và nữ hiệu trưởng duyên dáng, đĩnh đạc với mái tóc đỏ, dài, xoăn lọn óng ả thật sự là cùng 1 người hay sao ? Jason chẳng có câu trả lời, mà dẫu có thì anh cũng chẳng quan tâm nữa. Thứ duy nhất mà anh khẳng định được và quan tâm đến hiện tại là rằng anh phải tìm cách sinh tồn và thích nghi với nơi này. Nhưng làm sao tự anh có thể hoà nhập được với một cộng đồng phức tạp mà 24h trước anh còn không biết đến sự tồn tại của nó đây ? Cái-gì-đó Darcy ! Đúng rồi, chính xác đây là cứu tinh của anh. Như lời bà Carol nói ban nãy thì người ( hoặc gì đó ) này là hướng dẫn viên của anh, chịu trách nhiệm dẫn dắt và giúp anh làm quen với môi trường mới. Johnathan Darcy, tìm cậu ta ở đâu nhỉ ?
CÒN TIẾP . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com