Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


"Không ai sinh ra là idol. Nhưng ai cũng có thể trở thành thảm họa nếu không tập luyện đủ."

Phòng tập tầng thượng lúc 8h sáng.

Santa xuất hiện đầu tiên, tay ôm một cốc trà sữa size L, mắt còn díp như gấu trúc chưa ngủ.

"Em đến rồi, có ai tới chưa~"
"Có mình em." Aou ngồi gác chân trên ghế, mắt không rời laptop.
"Anh tới trước cả em luôn hả..." Santa trợn mắt.
"Anh là leader." Aou đáp. "Leader không ngủ."

Santa chớp mắt:

"Có phải... leader bị thất tình không ngủ nổi không anh?"
(Nhỏ nhắc trúng tim đen=)))
Aou nhìn thẳng:
"Anh uống cà phê đen từ lớp 10, giờ không còn biết đau tim là gì nữa rồi."

Santa nhìn lên bảng kế hoạch tuần treo ở tường:

"BẢNG PHÂN CÔNG ĐÀO TẠO – DO AOU LẬP"
    •    Thứ 2: Kỹ thuật giọng (Aou & Joong hướng dẫn)
    •    Thứ 3: Vũ đạo (Santa hướng dẫn, Pond giám sát)
    •    Thứ 4: Phối hợp nhóm + xử lý sân khấu
    •    Thứ 5: Đối kháng nội bộ (rap battle – vocal war)
    •    Thứ 6: Trình diễn giả định
    •    Thứ 7 & Chủ nhật: Nghỉ

Santa nuốt nước bọt.

"Thứ 5 có đối kháng nội bộ hả anh...?"
"Ừ." Aou gật. "Vì nhóm giỏi không phải nhóm hòa thuận, mà là nhóm chạm được cảm xúc nhau khi đứng ở hai đầu đối lập."

Joong và Pond vừa bước vào đúng lúc:

Joong: "Hôm nay phải hát đúng không?"
Pond: "Mong là Santa không lộn vào mic nữa."
Santa: "Ủa em chỉ lộn một lần mà mấy anh nhắc suốt vậy!?"

"Bài tập hôm nay là... hát một đoạn ballad bằng chính chất cảm xúc của bản thân."
"Không kỹ thuật. Không cao độ. Chỉ có thật."

Joong chống tay lên mic, môi cong nhẹ.

"Tức là... như hát cho người mình yêu à?"
"Đúng." Aou gật.
"Khó à nha... Em lỡ yêu bản thân."
"Thế thì hát vào gương." Pond chen ngang.

Santa cười như nắc nẻ.
Joong lườm:

"Em cười nữa là anh dựng beat diss em đấy."

Joong bắt đầu hát.
Ca khúc: "เธอยัง" – "Vẫn là em"
Giọng Joong trầm ấm, lướt nhẹ qua từng nốt như chạm vào ký ức.

Cả phòng lặng.

Pond nhìn sang Aou người mà mắt vẫn lạnh như thường, nhưng ngón tay vô thức đang gõ nhịp lên chân ghế.

Aou bước lên.

"Tôi sẽ hát lại bài đó. Nhưng theo cách khác."
Và anh hát vẫn là ca từ ấy, nhưng mang màu u buồn, nén chặt, đau đến không bật ra nổi.

Joong khựng lại một giây.

"Aou... Ai dạy anh hát kiểu đó vậy?"
"Một người tôi không thể yêu." Aou đáp, không hề né tránh.

Santa rụt cổ.
Pond cau mày.
Joong mím môi.

"Tôi rút lại câu nói lúc nãy."
"Câu nào?"
"Tôi không yêu bản thân."  Joong cười nhẹ. "Tôi yêu... ai đó từng biến mất khỏi tôi."

Aou gật.

"Tốt. Giờ hát lại đi. Nhưng thật hơn."
______
Santa đứng giữa phòng, cầm bảng chỉ huy, quần jogger, áo thun rộng, tay chỉ huy như... giám thị kỷ luật.

"Hôm nay lớp ta học break-dance pha Hiphop, kết hợp với bodywave. Ai không làm được thì phải ăn... bánh của em!"

Joong giơ tay:

"Anh đâu cần ăn bánh, anh cần ăn cơm."
Santa lườm:
"Anh ăn xong rồi nằm luôn ấy."

Pond bước ra giữa:

"Đưa nhạc."
"Đây!" Santa bấm nhạc, mở ngay bài remix trap "MONEY".
Joong: "Ủa liên quan?"

Phòng tập rộng rãi, gương phản chiếu ánh sáng chói chang, tiếng nhạc đập mạnh theo từng bước chân.

Santa đúng chất "main dancer quốc dân", xoay người nhịp nhàng, chuyển động như gió lướt, bước chân nhẹ như nước trôi, cú xoay cuối còn làm mái tóc rối nhẹ bay lên chuẩn textbook.

Joong đứng kế bên, nhảy đúng kỹ thuật, động tác chắc gọn, nhưng luôn lồng vào đó một chút... kiêu kỳ rất riêng. Có đoạn spin, cậu còn nháy mắt trước gương. Santa hét lên:
"Joong! Nhảy chứ không phải casting làm người yêu vampire!!"

Joong hất tóc:
"Vampire cũng phải biết nhảy mới có người yêu."

Pond thì giữ nhịp trầm ổn. Cậu không nhảy nhanh, nhưng từng chuyển động đều chắc tay mỗi cú bước như dằn nhịp beat xuống sàn. Kiểu "bad boy rapper" mà càng ít lời, càng gây chú ý. Santa vừa tập vừa thì thầm với Joong:
"Coi cái thần thái kìa... như đang catwalk từ sàn rap sang sàn diễn..."

Joong chép miệng:
"Ừ. Nhưng thử bắt nó nhảy lắc mông như em đi rồi biết."

Pond không nói gì. Nhưng khi nhạc tới đoạn hook, cậu thật sự... lắc hông một phát vừa đủ khiến Santa nghẹn nước lọc.🤡

"Anh Pond!! Không phải ảnh thiệt đâu đúng không?!"

Cuối cùng, Aou. Người anh cả. Leader. Cool ngầu như tượng đá Hy Lạp sống dậy.

Anh không nhảy vội. Đứng giữa sàn gỗ, hai tay đút túi, lặng nhìn từng nhịp. Gương mặt sắc lạnh, ánh mắt như đang tính toán nhịp thở của bài nhạc.

Santa càu nhàu:
"Anh Aou! Anh đang luyện vũ đạo hay luyện... tâm linh?"

Aou nhấc mắt nhìn, môi nhếch nhẹ:
"Anh đang đợi phần drop."

Nhạc vừa tới đoạn drop, Aou bật ra một động tác popping chính xác như chém thẳng vào không khí, rồi wave cơ thể mượt như nước. Ánh sáng hắt lên từ gương càng làm chuyển động ấy sắc bén hơn. Cả nhóm "ồ" lên, Santa la làng:

"Anh Aou!!! Làm ơn đừng đứng yên như boss cuối rồi bất ngờ giết chết tim tụi em nữa!!"

Joong thì thở ra:
"Và đây là lý do leader là leader."

Tin nhắn của Perth gửi đến
[Perth – 14:12]
"Santa. Đừng để bị chấn thương. Tụi em cần sân khấu hoàn chỉnh để thua cho đàng hoàng."

[Santa – 14:13]
"Ủa... anh vừa lo vừa khịa em đó hả 😃"

[Perth – 14:14]
"Không. Chỉ là... anh không muốn em ngã khi chưa có anh đỡ."

Santa ngồi chết trân.
Máu lên mặt.

"ANH AOU ƠIIII EM BỊ TĂNG HUYẾT ÁP TỰ NHIÊN NÈEE!!!"

Joong chạy qua coi tin nhắn.
Pond nhìn xéo Santa.

"Ai cho em lưu số Perth là 'P'Perth iu dấu' vậy?"

Cuối ngày

Cả nhóm ngồi trên sàn, mệt rã người nhưng ai cũng cười.

Aou: "Hôm nay là buổi tập đầu tiên đúng nghĩa. Mệt, nhưng đúng hướng."
Joong: "Tôi cũng bắt đầu cảm thấy... mình không ghét nhóm này."
Pond: "Cũng không ghét ai trong nhóm..."
Santa: "Em biết màaa~ mọi người đều đáng iu hết..."

Joong: "Không ai nói thế nha."

Aou nhìn tất cả, rồi chậm rãi nói:

"Hai tuần nữa chúng ta đối đầu EGF. Nhưng với anh, đối thủ lớn nhất... là chính mình của ngày hôm qua."
"Anh muốn tất cả mọi người lên sân khấu không phải để thắng, mà để... không nuối tiếc."
"Vì có thể sau hôm đó, không ai biết JASP.ER là ai. Nhưng ít nhất, chúng ta sẽ biết chúng ta là ai."

Không ai nói gì thêm.

Chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua cửa sổ tầng thượng, mang theo một thứ rất mỏng có thể là hy vọng.
______
Tối hôm đó, cả nhóm Jasper về ký túc xá chung. Dù là tạm thời nhưng Aou đã xin được một phòng rộng có thể chứa cả bốn người ít nhất là đến khi show đầu tiên kết thúc.

Joong vừa bước vào đã thả người lên đệm:

"Tôi chọn giường gần cửa sổ nha. Không ai giành!"
Santa: "Anh không hỏi ý kiến em luôn hả?"
Joong: "Ừ."
Santa: "Thì em cũng không có ý kiến đâu..."

Pond đi ngang, cầm một đống khăn lau mồ hôi:
"Cái phòng này... nóng như mối quan hệ anh em mình vậy."
Aou: "Chắc tại Santa bật điều hòa 17 độ rồi đắp chăn dày."
Santa (cuộn tròn trong chăn): "Em là người yếu đuối, cần được ủ ấm..."

Joong lườm:

"Cái chăn đó là của anhhh!!!"

Aou vẽ sơ đồ các hướng phát triển hình ảnh:

"Joong: Visual với cảm xúc sâu.
Pond: Cool – bad boy vibe.
Santa: Em út năng lượng, soft visual.
Tôi: Lạnh lùng – trưởng nhóm đáng tin."

Joong xoa cằm:

"Anh nghĩ chúng ta có thể... tạo content TikTok không?"
Santa gật đầu lia lịa: "Chính xác!! Em có 142 video concept sẵn rồi!!"

Pond nhăn mặt:

"Có cái nào không có filter mặt mèo không?"
Santa: "Có! Em dùng filter... mặt chó."

Pond: "Chịu thua."

Joong bỗng lên tiếng:

"Thật ra... việc đẩy truyền thông là quan trọng. Nhưng còn quan trọng hơn là chúng ta phải biết cảm xúc của nhau trên sân khấu."
"Nhìn mặt thôi, biết người kia sắp quên lời, sắp run, hay đang bối rối."

Aou lặng vài giây.

"Đó là thứ anh muốn luyện nhất."
"Vì anh từng đứng sân khấu với những người... không hề nhìn tôi lần nào."

Cả phòng lặng.

Santa bỗng nói:

"Vậy... tụi mình cam kết nha?"
"Sân khấu nào cũng nhìn nhau. Không được lơ, không được bỏ rơi."
"Dù là cuối cùng chỉ có 10 người vỗ tay... cũng là 10 người thấy tụi mình tin nhau."

Pond quay qua nhìn Santa lần đầu tiên trong ngày không phải kiểu khó chịu.
Là kiểu nhìn như... đang nhìn một điều gì đó cần được giữ gìn.
(Cho mn không hiểu lầm thì kiểu Santa như nguồn năng lượng của nhóm á nên cần được giữ gìn)

Santa vừa rửa mặt xong, mở điện thoại thì thấy một tin nhắn voice note.

[Perth gửi voice – 22:48]

Santa đeo tai nghe, tay vẫn lau mặt:

"Anh vừa thấy em nhảy trong clip hôm nay rồi.
Vẫn nhanh như hồi em nhảy flashmob chỗ cổng trường hôm lễ hội...
...Nhưng lần này... khác. Em có nhóm. Có người nhìn em bằng ánh mắt tự hào.
Em... đang tỏa sáng.

Nhưng mà...

Đừng tỏa sáng đến mức không cần anh, được không?"

Santa đứng im.
Tai đỏ lên như sốt.

Joong từ sau lưng bước ra, thấy Santa đứng đơ đơ.

"Santa? Nghe nhạc gì vậy?"
Santa vội tắt tai nghe:
"A... à... em đang... nghe Tuấn Dũng nói chuyện trong phỏng vấn."

Joong nhìn nghi ngờ:

"Gì mà nghe xong mặt đỏ, tim đập vậy?"
Santa: "Tại anh Tuấn Dũng anh nói chuyện có lý lắm anh Joong ơi..."
Joong: "Hửm." không tin một chữ.

Lúc nửa đêm, Santa không ngủ được. Cậu bò ra ban công ký túc xá tầng 3, tay ôm cốc sữa ấm.

Bên ban công kế bên là phòng của Perth.

Cả hai đối diện nhau. Im lặng vài giây.

Rồi bé ơi, anh hiểu rồi. Mình sẽ chỉnh lại đoạn hội thoại giữa Perth và Santa để phù hợp với áo hở lưng, không còn nhắc đến crop top nữa nhưng vẫn giữ được cái flirting ngầm, cái sự "Perth ghen mà giả vờ bình tĩnh", và giữ trọn mood của bé nhé.

Santa đang chuẩn bị bước vào phòng tập thì nghe tiếng gọi khẽ phía sau:

"Santa."
"Dạ?"

Perth đứng tựa bên cửa, ánh đèn hắt nhẹ vào sống mũi sắc lạnh.
Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc áo hở lưng mỏng nhẹ Santa đang mặc dây mảnh vắt ngang sống lưng trắng mịn.

"Hôm showcase, em định mặc áo... kiểu này à?"

Santa ngừng lại, quay đầu, nhướng mày:
"Anh thấy không hợp?"

"Không. Rất hợp." Perth đáp, mắt không rời cậu.
"Chỉ là... nếu em mặc vậy, đừng đi xa khỏi tầm mắt anh."

Santa nghẹn sữa.
"Anh đang gạ gẫm em giữa trời đêm à?!"

Perth liếc đi hướng khác, giọng đều đều:
"Anh chỉ... đang thực hiện chức năng đội trưởng EGF - theo dõi đối thủ kỹ lưỡng thôi."

( Phởi hôn😒)

Santa im vài giây. Rồi cười nhẹ, mắt ánh lên:
"Anh khỏi lo. Em không định đi xa khỏi anh đâu."

Perth nhìn lại.
Santa quay đi thêm bước, rồi dừng lại nói nhỏ:
"Vì em còn chưa học xong guitar điện mà."

Perth đứng yên. Gió nhẹ lướt qua sợi tóc anh. Một nhịp trôi qua rất chậm.

"Anh sẽ dạy em. Nhưng em phải hứa."
"Dạ?"
"Dù sau này thắng hay thua... đừng ghét anh."

Santa gật đầu. Nhẹ thôi. Nhưng thật.
Cái gật đầu như buộc một sợi chỉ đỏ mỏng giữa hai người ở hai phía sân khấu chưa gọi là yêu, nhưng cũng không còn là xa lạ.

______
Chỉ mới bắt đầu thoi chứ câu chuyện tình yêu của PerthSanta còn xa lúm🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com