Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Cưới kiểu này tao xin ở vậy thôi


"Ủa mấy đứa, không phải mình đi biển để chill sao? Sao tui thấy giống đi giữ trẻ quá vậy?" – Perth lẩm bẩm khi vừa đỡ cây phao hồng chó corgi từ tay Dunk, tay còn lại thì kéo Santa đang hăng máu nhảy xuống nước không mặc áo phao.

"Tao lớn rồi mà! Tao bơi được! Tao là cá!" – Santa hét lên.

"Cá khô á? Giỡn nữa té vô dàn san hô rồi rách mặt tao khỏi xin đóng phim nha mậy!" – Dunk vác Santa quăng trở lại lên bờ như vứt cá vào giỏ. Santa ôm mũi tru lên như bị bắt nạt.

"Dunk ơi, mày không thương tao nữa rồi. Hồi nãy tao vừa bảo lạnh thì mày còn đòi cởi áo trùm cho tao, giờ nỡ lòng nào..."

"Thì lạnh mới phải bọc. Giờ nắng muốn cháy máu mà còn đòi đu trend cá hồi rán nước mắm ở đây hả?"

Santa quay qua Aou – lúc này đang ngồi bôi kem chống nắng cho Pond với vẻ mặt mẹ thiên hạ.

"Aou ơi, chồng em đánh em..."

Boom nghe tới chữ "chồng" liền từ đâu chạy tới gắt lên:

"Ê ê ê! Ai là chồng ai ở đây?"

"Ủa thì Santa gọi Aou mà?"

Joong cũng vừa lúc chen vào, mắt đảo qua cả nhóm:

"Đúng là đi biển không thấy sóng, chỉ thấy nguyên đám sóng thần này đánh nhau bằng mồm."

Boom vẫn chưa buông tha. Mắt nó lóe lên khi thấy Aou đang loay hoay giúp Pond đeo kính lặn.

"Ủa em? Em lo cho người ta vậy đó hả? Còn tui thì sao? Tui là gì trong lòng em?"

Aou ngước lên, ánh mắt ngơ ngác vô hại:

"Thì anh mà... Anh đứng kế bên em nãy giờ còn gì."

Boom xị mặt như chó con bị mắng:

"Không chịu đâu, tui giận rồi đó. Em phải dỗ tui chứ. Nãy ai hứa xuống biển sẽ nắm tay tui không rời mà giờ lo chăm người khác là sao."

Joong lườm rồi buông một câu sắc lẹm:

"Trời ơi, chồng chồng vợ vợ cái gì. Nhức đầu ghê luôn á!"

Boom quay qua, chống nạnh:

"Kệ tao! chồng tao cute, tao khoe không được hả?"

Dunk nhìn cảnh đó mà lắc đầu:

"Đứa nào mà lỡ nói 'anh yêu em' trước mặt tụi bay chắc bị dìm xuống biển quá."

Phuwin từ sau lưng chọt một phát vào lưng Pond rồi chu môi:

"Thử nói lại câu đó cho tao nghe cái coi?"

Pond nhíu mày:

"Nói gì?"

"Cái câu anh yêu em gì đó. Nói đi!"

"Trời ơi... nó nói cho vui thôi. Mày thích nghe hả?"

"Ừ thích đó. Sao? Không được hả?"

"Không không, được... Anh yêu mày nha, baby shark."

Phuwin ngậm miệng, đỏ mặt, nhưng vẫn lên giọng:

"Lỡ mai có con gái đẹp mặc bikini lướt ngang là coi như anh vong tình đó."

Pond ôm cậu kéo xuống ghế bố:

"Mày thấy tụi nó sao bằng mày được."

Trong khi cặp đôi nào cũng đang ầm ĩ giành nhau tình cảm theo cách hỗn riêng, thì Perth là người duy nhất còn đang lặng lẽ bơm phao cho Santa, mặc kệ việc Santa lại nhảy qua mượn gió bẻ măng:

"Perth ơi, tí mày đẩy tao ra giữa biển đi. Xong giả vờ cứu tao nha."

"...Tao đẩy mày thiệt á."

Santa mím môi cười:

"Vậy tao tự trôi vô lòng mày luôn cũng được."

Perth lườm Santa một cái rõ bén, rồi đẩy cái phao lại:

"Tao chỉ có lòng để nghỉ trưa. Không có chỗ cho hề đâu."

Joong từ xa quăng cái mắt kính lặn xuống, chửi rủa:

"Mấy người này đi biển là để yêu đương hay để bơi vậy!?"

Pond hét lại:

"Còn mày đi biển là để kiểm tra huyết áp tụi tao đúng không Joong?"

Cả nhóm vỡ òa trong một trận cười lớn. Tiếng sóng biển rì rào không át nổi tiếng hò hét giành nhau trái dừa và khăn tắm, nhưng trong từng câu chửi, từng cái liếc mắt, từng màn cà khịa hỗn hào — là tình cảm rõ ràng và ấm áp hơn cả ánh nắng ban trưa.

Sau một buổi chiều nháo nhào ngoài biển, tám đứa rồng rắn kéo về homestay chuẩn bị cho cái gọi là "bữa tối tử tế". Nhưng tất nhiên, với cái nhóm này, chẳng có gì là tử tế cả.

Cả đám chọn một quán hải sản gần biển, ngồi quây tròn giữa gió biển mằn mặn và tiếng sóng lấp xấp bờ cát. Bia được khui liên tục, tôm nướng bốc khói nghi ngút, và trong chớp mắt... đứa thì đỏ mặt, đứa thì cười như điên, đứa thì lăn quay ra ghế dài thở phì phò.

"Chồng ơi, thêm ly nữa nhaaaa..." – Boom vật vã ôm lấy Aou, hai má đỏ bừng, mắt long lanh như thể đang đóng phim truyền hình Thái.

Aou chống trán:

"Boom... em bảo uống ít thôi mà? Đã bảo ăn hải sản uống bia say nhanh lắm ..."

"Say đâu... chồng ơi, vợ tỉnh táo mà..." – Boom lè nhè, nói xong còn huých vai Aou đầy ngụ ý rồi tự gục mặt lên vai người ta.

Aou đỡ lấy, khẽ thở dài mà tay vẫn vỗ vỗ lưng Boom theo bản năng, như dỗ em bé ngủ.

Santa thì không khá hơn là bao, đang ngồi đung đưa hát tầm bậy một bài ballad thất tình mà người kế bên phải bịt tai.

Perth đưa ly nước lọc cho Santa, dằn giọng:

"Santa, uống cái này vô coi. Tao thề mày còn hát nữa tao lật bàn đấy."

"Khôngggg~ Tao hát cho chồng đẹp của tao ngheeee~" – Santa gào lên rồi bổ nhào vào người Perth.

"Ơ cái m— Tao không phải chồng mày!!!" – Perth gào ngược, nhưng vẫn đưa tay đỡ lấy cái đầu đổ ụp vào vai mình.

Phía bên kia bàn, Joong cũng... lên đồng.

"Cho tui ly nữaaaaa! Boom uống được, Santa uống được, tui cũng uống được!"

"Joong, mày say rồi. Ngồi yên dùm cái." – Dunk quát nhẹ, tay với lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Joong.

"Dunkkk... mày cấm tao uống rượu luôn hả, ác vừa thôi!"

Joong lào đảo đứng dậy, định đi lấy thêm bia nhưng bị Dunk túm áo kéo xuống ghế.

"Ngồi xuống! Mày mà còn đứng dậy nữa là tao khiêng về phòng thiệt đó."

"Ơ kìa, vậy mày ẵm tao đi~" – Joong cười khoái chí, giang tay ra giữa quán.

Dunk nghẹn lời.

Còn Pond với Phuwin, may mắn là ngồi ở góc hơi xa nên không bị ảnh hưởng bởi hội say xỉn. Hai đứa ăn uống từ tốn, rồi kéo nhau ra ngoài quán hóng gió một lúc.

"Bọn kia toàn giặc..." – Phuwin lắc đầu.

"Ừ, tao nói rồi, đi chơi với tụi nó là một dạng tu hành."

"Nhưng cũng vui ha?" – Phuwin quay sang Pond, cười nhỏ.

"Vui. Mà tao thấy mày cũng lạ, nay hiền quá."

"Ờ thì... ngồi với mày nên tao không cần gào." – Phuwin chớp mắt, mặt vẫn thản nhiên nhưng tai đỏ rõ.

Pond khẽ cười, không đáp.

Đến lúc tính tiền, thì hội "say như chết" kia lăn ra bàn, không đứa nào đứng dậy nổi. Cuối cùng Perth phải cõng Santa, Dunk dìu Joong, còn Aou... thì cõng Boom như đang gánh luôn nghiệp cả kiếp trước.

"Mỗi lần đi chơi là y như bồng trẻ con về nhà." – Aou lẩm bẩm, trong khi Boom ngồi trên lưng cười hì hì.

"Chồng cõng vợ nhaaa~ Cõng về phòng rùi... rùi ngủ luôn á~"

"Ngủ cái đầu em á."

Sau khi về lại homestay, cảnh tượng không khác gì viện dưỡng lão: mỗi đứa lăn ra một góc, người thì ngáy khò khò, người thì đắp chăn cho nhau. Pond với Phuwin là tỉnh táo nhất nên còn giúp chuẩn bị nước uống, sắp sẵn mấy viên thuốc giải rượu cho sáng mai.

Aou đặt Boom lên giường, kéo chăn đắp cho cẩn thận.

"Boom, đừng có lăn xuống đất nữa nha."

Boom nhắm mắt cười tít:

"Dạaaa chồng ơi."

Perth, đang đắp chăn cho Santa, liếc ngang nói nhỏ:

"Ê, hai đứa kia làm như mới cưới vậy đó."

Dunk thở dài, nhìn Joong đang ôm gối ngủ ngoan như mèo con:

"Ừ, cưới cái kiểu này thì tao xin ở vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com