Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Buổi sáng vừa mở mắt, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường cùng một người đàn ông.

Là kiểu… “không mảnh vải che thân” mà nằm.

Nhưng điều khiến tôi hoảng sợ nhất không phải là chuyện đó.

Điều thực sự kinh hoàng là người đàn ông nằm cạnh tôi không ai khác, mà chính là kẻ tôi căm ghét nhất trên đời – Park Jongseong.

Toàn bộ giới thượng lưu ở Seoul đều biết rõ mối quan hệ thù địch giữa chúng tôi sâu đậm đến mức nào – một trận chiến ngầm mà ai cũng biết, không ai dám nhắc.

Tối qua, khi uống rượu ở quán bar, chúng tôi chơi xúc xắc và thua, bị ép phải hôn nhau.

Sau nụ hôn, Park Jongseong lười biếng tựa người vào ghế sofa, khoé môi cong lên thành nụ cười đầy châm chọc:

“Đại tiểu thư Lee Eunjin hình như còn ngây thơ lắm nhỉ? Chắc là lần đầu hôn?”

Tôi tức đến phát điên. Trong lúc hắn không để ý, tôi lén cấu mạnh vào cổ mình, để lại một vết đỏ rồi cố tình vén tóc, nghiêng đầu lộ rõ:

“Nhìn đi! Đây là dấu bạn trai tôi để lại đấy~
Bạn trai tôi đỉnh lắm luôn á! Kỹ thuật hôn ấy hả, ăn đứt anh cả nghìn lần!”

Khoảnh khắc đó, sắc mặt Park Jongseong tối sầm lại. Ánh mắt anh ta dừng trên dấu đỏ trên cổ tôi, sâu thẳm và lạnh lùng đến rợn người – như thể đang cố nuốt một câu chửi vào trong.

Ngay sau đó, hắn khẽ bật cười đầy khinh miệt:
“Lee Eunjin, cô nghĩ có gã đàn ông nào thèm ngó đến cô à?”

Tôi không biết có phải vì bị tôi thắng trong trò chơi mà hắn thấy mất mặt hay không, nhưng Park Jongseong – người vốn nổi tiếng không đụng đến giọt rượu nào – lại phá lệ uống say mèm trong đêm hôm đó.

Tôi đưa hắn về căn hộ penthouse ở Gangnam, định bụng tranh thủ lúc hắn say để chụp vài tấm ảnh dìm hàng làm kỷ niệm “chiến thắng”.

Không ngờ, tôi tính sai nước cờ.

Ngược lại, chính tôi bị hắn “vật lộn” cả một đêm…

Thật đáng ghét!

Tôi tức đến cắn môi, cố vùng ra khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình của Park Jongseong khi hắn vẫn còn ngủ say như chết.

Tôi vừa cựa mình nhẹ, Park Jongseong đã vô thức siết chặt tôi hơn. Khuôn mặt điển trai của hắn dụi vào hõm cổ tôi, hơi thở nóng rực phả bên tai, giọng khàn khàn thì thầm như đang nũng nịu:

“Jin-ah… ngoan nào… để tôi ở trong thêm một chút…”

Jin-ah?

Hay thật đấy. Thân thể còn đang quấn lấy tôi, mà miệng lại gọi tên bạch nguyệt quang của hắn.

Đồ khốn!

Tôi nghiến răng, phải dồn hết sức như bò kéo cày mới lết được ra khỏi giường. Vừa đặt chân xuống đất, hai chân đã mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ tại chỗ.

Cả căn phòng như vừa trải qua một trận bão tình cấp độ 12, bừa bộn đến không thể tả nổi. Ngay cả sofa và ban công cũng đầy dấu vết… của thứ chất lỏng không tiện nhắc tên.

Những mảnh ký ức hỗn loạn từ đêm qua chậm rãi hiện lên trong đầu tôi như một thước phim tua chậm.

Tôi bị Park Jongseong kéo chân, siết eo, bế bổng lên, thậm chí… còn thô bạo đến mức xé rách cả đôi tất ren mới mua.

Tôi suýt nữa thì giơ tay tự vả.

Lúc đó tôi bị gì thế? Không biết phản kháng à?

Nhưng chỉ vừa liếc mắt sang chiếc giường lớn bên cạnh, bàn tay tôi bỗng khựng lại giữa không trung.

Cái khuôn mặt kia… cơ bụng kia… cả tỷ lệ cơ thể kia…

Ôi Mẹ ơi.

Ai mà chịu nổi chứ?

Tôi tự an ủi mình—xem như tối qua vừa “qua đường” với một trai bao cao cấp miễn phí, mà còn là dạng cực phẩm chuẩn châu Âu hiếm có khó tìm.

Trong giới tiểu thư tài phiệt như tôi, có một câu châm ngôn truyền đời:
“Ngủ với trai phải giữ kín. Thà lộ thân, không lộ mặt.”

Nếu để lộ ra chuyện tôi bị Park Jongseong “ăn sạch sành sanh” trong một đêm điên rồ, thì đừng nói là Gangnam, đến mấy group chaebol wives tôi cũng không còn mặt mũi ngẩng đầu lên nữa.

Tôi nghiến răng chịu đựng từng cơn ê ẩm, vừa lê vừa bò dậy dọn dẹp hiện trường.
Tất cả ga giường, gối ôm, ly rượu, thậm chí là cả... khăn ướt vứt đầu giường—tôi đều dọn sạch sẽ. Không để sót một dấu vết nào.

Vừa khom người gom đống đồ bừa bộn, Jongseong suýt thì trở mình tỉnh giấc. Tôi giật bắn mình, bèn cắn răng... dùng “sắc đẹp làm lá chắn”—vừa áp sát, vừa dỗ ngọt bằng mấy cái hôn đầy “diễn xuất”, tay còn phải vuốt tóc, vuốt lưng như ru em bé.

Thật vất vả mới rút được người khỏi căn biệt thự cao cấp của nhà họ Park, tôi rúc tạm vào một cửa hàng tiện lợi, định bụng ngồi thở một hơi cho tỉnh thần.

Ai ngờ điện thoại rung lên.

Màn hình hiện ba chữ: Park Jongseong.

Giọng nói trầm khàn, mang theo chút ngái ngủ vừa vang lên ở đầu dây bên kia:
“Lee Eunjin, em đang ở đâu?”

Tôi vừa nghe giọng hắn, cả người lập tức như bị kéo về khoảnh khắc đêm qua…
Khi hắn cúi sát thì thầm bên tai tôi, hơi thở nóng rực phả vào vành tai:
“Jin-ah, thả lỏng đi…”
…rồi cắn nhẹ.

Tôi đỏ mặt đến tận mang tai, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi.

“C-có chuyện gì không?” – Tôi ấp úng.

Jongseong hỏi thẳng, giọng vẫn đều đều:
“Tối qua em là người đưa tôi về à?”

Tôi giả vờ bình thản:
“Ừm… chỉ là tiện đường thôi. Tôi muốn xem Park thiếu gia say rượu sẽ trông khùng điên cỡ nào.”

Khác với mọi khi vẫn đấu khẩu không ai nhường ai, hôm nay hắn lại không bắt bẻ gì.

Chỉ chậm rãi hỏi một câu:

“Tối qua em… ngủ lại nhà tôi à?”

Tôi cố giữ bình tĩnh, bịa đại một lý do nghe cũng tạm chấp nhận được:
“… Đúng rồi, tôi cũng uống đến chóng mặt nên lăn ra ngủ luôn ở sofa phòng khách. Sáng dậy là tôi đi liền.”

Giọng Jongseong trầm hơn một tông:
“Em không ngủ trên giường tôi?”

Tôi nghiến răng:
“… Không đời nào!”

Nắm chặt điện thoại, tôi gằn giọng, cố gắng tỏ ra căm phẫn:
“Park Jongseong, anh mơ đẹp quá đấy. Ai thèm ngủ trên giường anh chứ?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Không khí như ngưng đọng vài giây.

Đúng lúc đó, một nam sinh viên vô tình đi ngang qua, va nhẹ vào vai tôi khiến tôi đau đến bật ra một tiếng “á!” theo phản xạ.

Đột nhiên, giọng Park Jongseong vang lên, lạnh như nước đá:

“Em đang ở với một gã đàn ông?”

Tôi lập tức tiếp tục bịa, mặt không biến sắc:
“À, bạn trai tôi đấy. Bọn tôi đang chuẩn bị đi hâm nóng tình cảm. Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi đang bận.”

Giọng hắn không lộ bất kỳ cảm xúc nào:
“Không có gì. Chắc tôi chỉ… nằm mơ. Cúp máy.”

Nằm mơ? Là mơ xuân đấy hả?!

Tốt, rất tốt. Hắn mà nghĩ vậy thì còn gì bằng.

Tôi đắc ý lắm. Tên này tuyệt đối không thể phát hiện ra gì đâu. Dù sao tôi cũng có mười năm kinh nghiệm dọn dẹp “hiện trường ngoại tình” giúp ba mình rồi.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, sau khi cúp máy, tôi còn đăng một tấm ảnh đã chỉnh sửa kỹ lưỡng lên Instagram story.

Trong ảnh là tôi và một người đàn ông có thân hình vạm vỡ, không lộ mặt, khoác vai đầy thân mật. Caption chỉ có ba icon môi đỏ mọng.

Chiêu tung hint bạn trai giấu mặt lập tức phát huy tác dụng.

Trong suốt một tháng sau đó, mọi chuyện trôi qua yên ả như mặt hồ đầu thu.
Park Jongseong không những chẳng nghi ngờ gì mà còn… không thèm liên lạc với tôi một lần.

Tôi hoàn toàn yên tâm, lập tức lên kế hoạch “bung xõa” cho một bữa tiệc siêu to.

Nhưng vừa nâng ly rượu đầu tiên lên môi, còn chưa kịp uống thì tôi đã:
“Ọe—”

Nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ.

Cầm tờ giấy siêu âm trong tay, tôi sững người.

Tôi… mang thai rồi.

Park Jongseong — cái tên đàn ông khốn nạn đó — kiếp trước là thủ môn quốc gia hay gì?!

Sao lại bắn phát nào trúng phát đó vậy hả?!

Tôi nhớ lại giọng điệu nhẹ nhàng như không của bác sĩ khi hỏi:

“Cô có ý định giữ đứa bé không?”

Lúc đó đầu tôi như muốn nổ tung. Chỉ muốn chui ngay vào chăn, giả chết vài hôm, tạm né khỏi cái sự thật nghiệt ngã này.

Nhưng đời nào để yên.

Tôi còn đang ngồi thẫn thờ ở hàng ghế chờ ngoài khoa sản thì…

Mẹ tôi gọi tới.

Giọng nói xuyên thẳng màng nhĩ:
“Lee Eunjin! Dì Park vừa gọi bảo thấy con ở bệnh viện sản phụ. Con có thai rồi hả?!”

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Uất ức? Có. Muốn tâm sự? Cũng có.
Giọng nghẹn lại nơi cổ họng, tôi khẽ đáp:

“Mẹ à… mẹ nghe con nói đã. Thật ra con có nghĩ đến chuyện giữ lại đứa bé…”

Nhưng chưa kịp nói hết, giọng mẹ tôi đã vang lên gắt gỏng, cắt ngang không thương tiếc:

“Mau bỏ đi! Đừng có nghĩ quẩn!
Mẹ đã nhờ người quen mai mối rồi. Đối tượng cũng được, gia đình khá giả. Con kết hôn nhanh chóng, lấy được mảnh đất ở khu Đông là ba con sẽ hạ hỏa.”

Tôi sững sờ.

Cứ như có nguyên một xô nước đá tạt thẳng vào mặt.
Trái tim như đông cứng lại, còn người thì lạnh buốt từ trong ra ngoài.

“Mẹ… mẹ không quan tâm con nghĩ gì, không quan tâm đứa bé là của ai, chỉ cần con bỏ nó đi?”

Đầu dây bên kia vang lên một câu hời hợt đến đau lòng:

“Là của ai cũng không quan trọng.”

“Anh trai con là con riêng, nhưng giờ đang giữ chức vụ cao chót vót trong tập đoàn rồi.”

“Một đứa con của tiểu tam sinh ra mà cũng dám tranh giành với mẹ con!”

Tôi siết chặt điện thoại, môi run lên:
“Mẹ… mẹ chỉ quan tâm đến mấy thứ đó thôi sao?”
“Con chỉ là công cụ để mẹ lôi kéo sự chú ý của ba khỏi người phụ nữ kia à?”

Giọng mẹ tôi cao vút, đầy tức giận:

“Đừng có ăn nói hồ đồ!
Nếu con là con trai thì mẹ đâu phải khổ sở thế này!
Chỉ vì cái bụng mẹ không giành được vị trí chính thất, nên mới sinh ra đứa con gái như con!”

“Nhưng mẹ có bạc đãi con ngày nào chưa?
Bây giờ chỉ bảo con lấy chồng một cái là con phản ứng như thể mẹ bán con đi vậy à?”

Tôi bật cười, tiếng cười đầy cay đắng:

“Chỉ là lấy chồng thôi sao?”
“Mẹ có bao giờ thực sự quan tâm đến cảm xúc của con không?”

Tôi siết chặt điện thoại, tay run lên vì tức giận.

“Cũng giống như mỗi lần mẹ thiếu tiền, mẹ lại cố tình bắt quả tang ba, rồi lôi con vào, bảo con đứng về phía mẹ.”
“Sau đó thì sao? Lại bảo con đi ‘thu dọn hiện trường’, rồi nhân cơ hội đó vòi ba đưa tiền bịt miệng!”

“Mẹ, mẹ có thể cam chịu cái cuộc hôn nhân méo mó đó, nhưng con thì không!”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Tiếp theo là giọng nói lạnh lùng đến mức khiến người ta tê dại:

“Mẹ không quan tâm con nghĩ gì.”
“Lee Eunjin, trong vòng một tuần, con phải bỏ đứa bé và quay về chuẩn bị kết hôn.”
“Nếu không, từ nay đừng gọi mẹ là mẹ nữa, cũng đừng mong nhận được một đồng nào từ gia đình.”

Bíp… Bíp…

Âm thanh chấm dứt cuộc gọi vang lên lạnh lẽo như gió mùa đông quất vào mặt.

Tôi không kìm được nước mắt, khóe mắt cay xè, cả người như bị rút hết sức lực. Tôi ôm mặt khóc nức nở. Ngay cả chiếc điện thoại rơi xuống đất cũng không buồn nhặt lại.

Giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, một đôi giày da sáng bóng bất ngờ xuất hiện trước tầm mắt nhòe lệ của tôi.

“Thì ra đại tiểu thư Lee lúc khóc lại xấu xí như vậy.”

Giọng nam trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhạt vang lên ngay trên đỉnh đầu.

Tôi ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm vào đôi mắt phượng hẹp dài của Park Jongseong, đang nhìn tôi chằm chằm.

Hắn… sao hắn lại ở đây?!

Tôi vội vàng lau nước mắt, tránh đi gương mặt đầy mascara nhòe nhoẹt của mình, quay đầu nói cứng:

“Liên quan gì đến anh!”

Jongseong nhàn nhã đút một tay vào túi quần, không hề nhúc nhích, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt:

“Còn anh bạn trai cơ bắp mà cô khoe trên SNS đâu rồi?”
“Không đi cùng cô đến bệnh viện sao?”
“Hay là... bị đá rồi?”

“Một mình ngồi khóc ở khoa sản, rất dễ khiến người ta hiểu lầm đấy…”

Tôi lập tức bật dậy:

“Anh đừng nói nhảm!
Tôi đâu có mang thai!
Tôi đến đây... không phải vì chuyện đó!”

Ngay lúc đó, y tá đẩy cửa bước ra, giọng rõ mồn một vang lên:

“Lee Eunjin-ssi, cô còn đặt lịch phá thai không?
Nếu không thì hôm nay không còn suất nữa đâu.”

Tôi: “…”

Toang.

Hiển nhiên, Park Jongseong cũng không ngờ… chuyện lại là thật.

Hắn quay sang nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng nhưng sắc như dao:

“Lee Eunjin, cô mang thai bao lâu rồi?”

Dứt lời, ánh mắt hắn lướt xuống, liếc thấy tờ kết quả xét nghiệm tôi để tạm trên ghế, không nói không rằng, bất ngờ cúi người định nhặt lấy—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com