Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Tôi sợ đến mức tim như muốn ngừng đập!

Nhanh như chớp, tôi giật lấy tờ kết quả kiểm tra trước khi Park Jongseong kịp đụng vào, giấu ra sau lưng.

May thật! Nếu để hắn phát hiện đứa bé là của hắn, chắc chắn hắn sẽ ép tôi đi phá thai ngay lập tức.

“Park Jongseong! Anh đang làm cái quái gì thế! Tử cung của phụ nữ là… là quyền riêng tư, biết chưa! Ai cho anh tùy tiện xem hả?!”

Tôi vội vã dựng hàng rào lý lẽ yếu ớt, nhưng giọng thì cứng như thép:

“Đúng vậy, tôi đang mang thai… chín tuần rồi!
Sao? Anh muốn cười tôi chưa cưới đã chửa à?”

Tôi ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng hắn đầy thách thức.

Lý lẽ thì có thể không đủ, nhưng khí thế — tôi nhất định không được thua.

Kỹ năng diễn xuất từng rèn luyện qua bao lần đứng ra “giàn dựng hiện trường” trước mặt ba cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

Park Jongseong nhìn tôi chằm chằm hơn chục giây, ánh mắt như muốn soi ra từng chút sơ hở trên mặt tôi.

Đến khi nghe tôi nói “9 tuần”, vẻ mặt hắn chợt trầm xuống, sắc lạnh bao phủ.

Rõ ràng, mốc thời gian đó không trùng khớp với cái đêm tôi đưa hắn về nhà.

Hắn bỗng hỏi, giọng rất thấp:
“Đứa bé là của tên bạn trai cơ bắp đó?”

Tôi cúi mặt, lí nhí:
“…Ừ.”

“Hắn không biết?”

Tôi cố gắng tỏ ra bình thản, ánh mắt né tránh:
“…Biết để làm gì chứ?”

Cứ như thể chuyện này chẳng đáng để nhắc tới, chẳng đáng để ai phải quan tâm.

“Gọi cho hắn ta,” Park Jongseong lạnh giọng ra lệnh, “bảo hắn đến đây, ngay lập tức.”

“…”

Gọi thế nào được chứ, người đó vốn không tồn tại!

Tôi cắn răng, tiếp tục bịa: “Anh ta chặn tôi rồi.”

“Chặn?”

Anh ta nhắc lại, giọng lạnh buốt như băng, áp lực trong lời nói như những đám mây đen đang kéo đến trước một cơn giông.

“Lee Eunjin, chẳng phải cô lúc nào cũng rất ngạo mạn, mồm mép lanh lợi sao?

“Bây giờ bị đàn ông đá, bị bỏ rơi, lại khóc lóc đáng thương thế này à?”

Anh ta mỉa mai, chất vấn từng câu một, giọng điệu như thể đang kìm nén một cơn giận dữ không thể giải thích.

Khoan đã… Park Jongseong tức giận cái gì chứ?

Từ bé đến lớn, chúng tôi vốn như nước với lửa, đấu võ mồm không biết bao nhiêu lần, có lý nào giờ lại nổi giận thay tôi?

Hay là… anh ta chỉ đang hả hê vì bắt được điểm yếu của tôi?

Tên điên này… đúng là thiếu đạo đức thật đấy!

Tôi tức đến mức cắn môi, gắt lên: “Gì mà bị đá chứ! Là tôi chia tay trước!”

Park Jongseong cười nhạt, ánh mắt như đang xem trò hề: “Ồ? Thế sao cô lại khóc?”

“Tôi… tôi khóc vì vui, không được à?!”

Anh ta không nói gì.

Tôi thầm nghĩ, chắc hắn đã xem xong kịch, cười đủ rồi, giờ sẽ rời đi thôi.

Ai ngờ, sau vài giây im lặng, giọng trầm thấp lại vang lên:

“Đứa bé… cô định làm gì?”

Tôi gần như buột miệng: “Tôi sẽ giữ nó lại.”

Thật ra khi mẹ gọi đến, dù ngoài miệng tôi cãi lại, khóc đến tơi tả, nhưng trong lòng… tôi đã mơ hồ biết trước câu trả lời rồi.

Tôi sẽ giữ đứa trẻ này.

Dù cả thế giới đều phản đối, tôi cũng không muốn bỏ nó đi.

Nếu lần này tôi không phá thai để quay về kết hôn, mẹ thật sự sẽ vứt bỏ tôi, bởi trong mắt bà, tôi đã trở nên vô dụng.

Người chưa từng được yêu thương, luôn lý trí đến mức đáng sợ.

Đứa bé này… có lẽ sẽ là người thân duy nhất của tôi trong tương lai.

“Giữ lại à?”

Park Jongseong cười nhạt, giọng nói vang lên đầy châm chọc:

“Lee Eunjin, em thích cái tên trai cơ bắp cởi trần đó đến mức nào mà đến cả con hắn cũng muốn giữ lại?”

“Sao trước giờ tôi không nhận ra em là kiểu người mù quáng vì tình đến thế?”

Thấy chưa, hắn chỉ muốn chế giễu tôi.

Đúng là đồ khốn nạn!

Tôi không muốn để Park Jongseong thấy bộ dạng yếu đuối, thảm hại của mình nên quay mặt đi, không buồn nhìn hắn nữa.

Rồi tôi đứng dậy, xoay người bước đi, chẳng thèm ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com