Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sự thật chứng minh, tôi đã đánh giá quá cao tình cảm của mẹ dành cho mình.

Tôi vốn chỉ định quay về nhà lấy ít đồ cá nhân.

Kết quả, ngay cả cổng biệt thự cũng không được bước vào, vali hành lý bị người ta ném thẳng ra ngoài như rác.

Tôi mặt không biểu cảm, cúi người nhặt lại từng bộ quần áo bị ướt sũng, lấm lem nhét vào vali, rồi kéo nó quay lưng bỏ đi.

Chưa đi được bao xa, trời bất chợt đổ mưa tầm tã, bầu trời Seoul tối đen như mực.

Toàn thân tôi ướt đẫm, lạnh đến run rẩy, vừa kéo vali vừa sốt ruột tìm một nơi trú mưa.

Bất ngờ, ánh đèn pha chói lóa rọi thẳng vào mắt tôi. Một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng dừng lại ngay trước mặt.

Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt điển trai quá mức cần thiết của Park Jongseong.

Hắn đặt một tay lên vô lăng, ánh mắt dừng lại trên người tôi, rồi lại quét sang chiếc vali tôi đang kéo theo sau lưng.

Theo phản xạ, tôi vội vàng giấu vali ra sau, cố tỏ ra bình tĩnh:

"... Trùng hợp thôi, tôi đang chuẩn bị đi du lịch."

Park Jongseong không nói một lời, chỉ lạnh lùng mở cửa xe rồi bước xuống.

Thấy anh đi về phía mình, tôi hoảng hốt lùi lại một bước, giọng yếu ớt:

"Park Jongseong, đừng mỉa mai tôi nữa... Hôm nay tôi thực sự không còn sức để cãi nhau với anh đâu... Anh tha cho tôi đi..."

Chưa kịp dứt lời, cơ thể rã rời của tôi đã bị anh bế bổng lên khỏi mặt đất.

Park Jongseong dễ dàng ôm lấy tôi vào lòng, một tay khác kéo luôn chiếc vali đang ướt sũng dưới mưa.

"Lee Eunjin, em nói muốn giữ lại đứa bé, mà lại để bản thân ướt như chuột lột thế này sao?"

"Em là heo à?"

...Lại chửi tôi nữa...😭😭😭

Anh đặt tôi xuống ghế sau xe, dùng khăn nhẹ nhàng lau tóc và mặt tôi, sau đó bật máy sưởi lên mức cao nhất.

Đầu óc tôi mơ hồ, muốn nói gì đó nhưng mi mắt nặng trĩu, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường của Park Jongseong.

Trên người đắp hai lớp chăn dày.
Thậm chí chân còn được cuốn riêng một lớp chăn nữa.

... Bảo sao tôi nóng đến mức tỉnh cả giấc ngủ.

Từ dưới bếp vang lên tiếng động lách cách - là Jongseong đang nấu cháo.

Thấy tôi đi ra, anh sải chân bước nhanh đến, đặt tay lên trán tôi.

"Không sốt, thấy sao rồi?"

Tôi lắc đầu.

Anh kéo tôi ngồi xuống:
"Ăn cháo trước đi. Ăn xong thì vào tắm nước nóng."

"... Ờ."

Tôi đói đến mức quên luôn việc hỏi vì sao anh đột nhiên lại tốt bụng như vậy, chỉ biết cầm bát lên vừa thổi vừa ăn ngấu nghiến.

"Ăn từ từ thôi. Em tưởng có ai tranh với em chắc? Trông chẳng ra thể thống gì cả."

Jay ngồi đối diện tôi, đưa tay lau đi hạt cơm bên khóe miệng.

Tôi lập tức gạt tay anh ra, tức tối trợn mắt:
"Anh dám mắng tôi thêm câu nào nữa xem!"

"Được thôi, ăn no rồi thì có sức trừng mắt với tôi rồi đấy."

Anh nhếch môi cười, rút một điếu thuốc ra định châm, nhưng như sực nhớ điều gì đó, anh lập tức ném cả bao thuốc vào thùng rác.

Tôi hơi sững lại, hiếm khi có cảm giác ngại ngùng trước mặt anh như vậy.

"Không sao đâu... anh hút đi, lát nữa tôi đi liền mà..."

Ngay sau đó, Jay đẩy chiếc điện thoại của tôi lại, giọng đều đều:
"Lúc em ngủ tôi đã để nó ở chế độ im lặng. Đây, toàn là cuộc gọi và tin nhắn của mẹ em."

Rõ ràng những lời ép buộc kết hôn khó nghe kia, anh đều đã đọc được.

Mất mặt chết đi được!

Tôi vội chộp lấy điện thoại, nhét ngay xuống dưới mông, giả vờ chết luôn tại chỗ.

Nhưng đúng là gió đổi chiều thật - chưa đầy vài phút sau, điện thoại của Jay vang lên.

Đầu dây bên kia vọng ra tiếng quát lớn, giọng già nhưng đầy uy lực:

"Thằng nhóc thối, còn dám không nghe máy! Cháu dâu của tôi đâu rồi? Mau đưa nó về đây, cháu đúng là vô dụng!"

Jay dựa hẳn người ra ghế, giọng hờ hững:

"Ông à, con đang bận... âu yếm cháu dâu của ông đây. Lát nữa con gọi lại."

Nói xong, anh thản nhiên cúp máy.

Tôi cảm thấy lúng túng, uống vội hết bát cháo rồi đứng bật dậy:

"Cảm ơn cháo của anh, tôi đi trước..."

"Lee Eunjin."

Giọng Jay đột ngột vang lên phía sau.

Âm điệu vẫn là giọng nói trầm quen thuộc, nhưng lần này lại nghiêm túc đến bất ngờ.

Tôi khựng lại, quay đầu nhìn anh:

"Gì vậy...?"

Jay nhìn thẳng vào mắt tôi, không chớp:

"Chúng ta kết hôn đi."

"Ờ... Hả?!"

Cho đến khi bước ra khỏi Văn phòng Hộ tịch với giấy chứng nhận kết hôn trên tay, tôi vẫn còn ngơ ngác.

Tôi... lại thật sự kết hôn với Park Jongseong.

Nếu chuyện này mà lan ra ngoài, chắc một nửa dân Gangnam sẽ bị dọa đến ngất.

À đúng rồi, tôi còn mang thai mà cưới nữa.

Chắc nửa còn lại nghe xong sẽ ngất nốt.

Park Jongseong vừa gọi video thông báo tin vui cho ông nội xong, quay lại đã thấy tôi đứng thất thần trên bậc thềm, liền đưa tay ôm eo tôi rất tự nhiên.

"Phụ nữ mang thai mà đứng trên bậc thềm, em không biết nguy hiểm sao?"

Hành động này quá mức thân mật, khiến tôi cảm thấy không thoải mái, theo phản xạ liền muốn lùi khỏi vòng tay anh ấy.

"A... anh đừng có động tay động chân!"

"Phu nhân Park."

Jongseong cúi đầu, đôi môi mỏng nhẹ lướt qua chóp mũi tôi.

"Giờ là hợp pháp rồi. Tôi đang thân mật với vợ mình, đây là hành động hoàn toàn chính đáng, còn nên được tuyên dương ấy chứ."

Giọng anh ấy trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhạt nhưng đủ khiến tim tôi nhảy một nhịp.

Đặc biệt, từ "phu nhân Park" thốt ra từ miệng anh ấy nghe vừa ấm áp lại vừa ám muội một cách kỳ lạ.

Mặt tôi bất giác đỏ bừng, không kìm được mà nhớ lại cái đêm điên cuồng kia...

Khi anh ấy run rẩy ghé sát tai tôi, lúc đó tôi mới biết-thì ra đàn ông cũng biết rên rỉ.

"Đang thất thần, nghĩ đến ai?"

Phần eo bị anh ấy véo nhẹ, giống như một kiểu trừng phạt dịu dàng.

Nghe chữ "ai", tôi có tật giật mình, buột miệng nói:

"Đứa bé không phải của anh!"

Vừa dứt lời, tôi sững người.

Ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt u ám của Park Jongseong.

Ánh mắt đó... như muốn nuốt chửng lấy tôi vậy.

"Lee Eunjin, cưới rồi mà em vẫn còn nghĩ tới cái tên cơ bắp đó à?"

"Ừm... chỉ... chỉ nghĩ linh tinh thôi, vu vơ ấy mà..."

Ánh mắt anh ấy lại càng lạnh hơn.

Ơ? Tôi lại nói sai gì rồi à?

Haizz... đời sống khó khăn thật mà. Kẻ thù không đội trời chung giờ đây lại trở thành "sugar daddy" chính hiệu.

Chúng tôi đã ký một bản thỏa thuận rõ ràng: Hôn nhân kéo dài một năm, anh ấy trả tôi 500 triệu won, đổi lại tôi sẽ giúp anh ấy đối phó với gia đình nhà họ Park.

Vì tiền, tôi phải nhịn thôi!

Tôi suy nghĩ một lát, sau đó vỗ ngực tự tin:

"Chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi, một năm sau sẽ ly hôn."

"Lúc đó, tôi sẽ mang đứa con của mình rời đi, tuyệt đối không làm phiền đến anh!"

"Dù sao anh cũng biết rồi mà, tôi không bao giờ có thể thích anh đâu."

Ánh mắt của Park Jongseong vốn dĩ chỉ lạnh lùng.

Giờ thì... đóng băng luôn rồi.

Tên đàn ông khốn kiếp này, sao mà khó chiều đến vậy chứ!

Anh ấy cười nhạt, giọng nói chẳng rõ là đang đùa hay thật:

"Em nghĩ thoáng thật đấy."

"Tất nhiên rồi! Tôi không muốn gây rắc rối cho 'kim chủ ba ba'! Tôi sẽ tận tâm tận lực!"

Tôi lập tức bày tỏ sự trung thành, như lính mới báo cáo với cấp trên.

Anh ấy nhướng mày, ánh mắt nửa đùa nửa lạnh:

"Tận tâm tận lực? Vậy... nghĩa vụ cơ bản của một người vợ, em cũng sẽ thực hiện chứ?"

"Nghĩa vụ gì cơ?"

"Ngủ chung."

Tôi trừng mắt nhìn anh ấy:

"Tôi đang mang thai đấy! Ngủ cái gì mà ngủ?!"

Park Jongseong khẽ cười, khóe môi nhếch lên một cách đầy cà khịa:

"Mang thai thì sao? Chẳng phải em... vẫn còn cái miệng à?"

Tôi chết sững.

Mấy giây sau mới phản ứng kịp, mặt lập tức đỏ rực như muốn phát nổ.

"Park Jongseong, anh... anh đúng là đồ vô liêm sỉ!"

Còn chưa kịp mắng thêm câu nào, anh ấy đã bất ngờ cúi xuống, chặn miệng tôi bằng một nụ hôn sâu đến nghẹt thở.

Nụ hôn ấy quá mãnh liệt, như mang theo cả một cơn giận dữ khó hiểu, ép chặt đến mức môi lưỡi tôi đau rát.

Tôi rên khẽ phản kháng, nhưng Park Jongseong lại giữ chặt gáy tôi, càng lúc càng hôn sâu, như thể muốn nuốt trọn cả hơi thở của tôi vậy.

Cuối cùng, tôi buộc phải cắn môi anh ấy mới vùng thoát ra được, tức tối hét:

"Park Jongseong! Kỹ thuật hôn của anh vẫn tệ như vậy, y như cái đêm..."

Tôi lập tức nghẹn lời.

Chết rồi.

Nói lỡ miệng mất rồi!

Đối diện ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm của Park Jongseong, tôi vội vàng chữa cháy:

"... giống cái đêm bạn trai cũ hôn em ấy mà, sao mà so với anh được 😏!"

Chết thì chết, thà chọc tức còn hơn lộ tẩy...

Nghe xong, Jongseong tức đến bật cười, cười đến lạnh cả sống lưng:

"Ngay trước mặt chồng mới cưới mà em nhắc đi nhắc lại cái tên bạn trai cũ... Giỏi lắm, Lee Eunjin, em đúng là bản lĩnh thật."

"Em nghĩ tôi thật sự không tìm được cái gã bạn trai cũ của em sao?"

Dĩ nhiên là không tìm được.

Làm gì có người đó mà tìm!

Tôi không tin nổi - chẳng lẽ Park Jongseong lại có khả năng thông thiên như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com