Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ba ngày sau, khi Park Jongseong kéo một người đàn ông đến trước mặt tôi, tôi hoàn toàn sững sờ.

"Hắn... hắn là..."

"Ha Junwoo, tam thiếu nhà họ Ha ở Gangnam. Công tử ăn chơi, đúng nghĩa là tên phá gia chi tử, trùm hộp đêm. Những cô gái từng qua tay hắn gom lại chắc đủ để lấp đầy mười chiếc xe tải. Hiện tại đã xác nhận ít nhất hơn ba mươi người vì hắn mà cắt cổ tay tự tử..."

Jongseong khẽ nâng tay.

Trợ lý lập tức đặt một tấm ảnh trước mặt tôi.

Chính là bức ảnh cơ bắp mà tôi từng chỉnh sửa và đăng lên story - tấm ảnh đã bị tôi cố tình cắt phần mặt đi.

"Không phải bức ảnh này là do em đăng lên story à? Chỉ là em cắt mất mặt thôi, nhưng đây chính là Ha Junwoo, đúng không?"

Tôi: "..."

Chết tiệt thật. Tôi chỉ tiện tay lấy đại một bức ảnh trên mạng, ai ngờ lại chọn trúng người thật trong giới tài phiệt Seoul!

Ánh mắt Park Jongseong híp lại, lạnh như băng, nhìn tôi chằm chằm:
"Gì thế? Bạn trai cũ của em mà em cũng không nhận ra à?"

"Tôi..."

Trước "bằng chứng sắt thép" đặt ngay trước mặt, tôi không còn cách nào chối cãi.

Trừ khi tôi nói thật, nhưng... để bảo vệ đứa con trong bụng, tôi chỉ có thể cắn răng thừa nhận.

Thấy tôi khẽ gật đầu, Jongseong cười khẩy, lạnh lùng như băng.

Đột nhiên, anh đá mạnh chiếc ghế bên cạnh sang một bên, đứng bật dậy.

Ánh mắt Park Jongseong lóe lên sự tàn nhẫn, bàn tay tháo cà vạt, từng vòng từng vòng cuốn quanh lòng bàn tay.

Động tác tao nhã, nhưng sát khí thì rõ mồn một.

"Cậu Park, tôi sai rồi! Tôi sai thật mà! Tôi không quen biết em gái này..."

Ha Junwoo còn chưa kịp nói hết câu.

Cổ áo đã bị Jongseong túm lấy, giật mạnh lên rồi giáng một cú đấm thẳng vào khóe miệng.

"Em gái? Ai cho phép mày gọi cô ấy như thế?"

"Ai cho phép mày nhìn cô ấy, hả?"

Từng cú đấm nện thẳng vào người.

"Bốp! Bốp! Bốp!" - Âm thanh vang lên khiến tôi giật bắn cả người.

Đánh thế này... lỡ đánh chết người thì sao?

"Park Jongseong! Anh dừng tay đã..."

Động tác của anh ta khựng lại, quay đầu nhìn tôi. Đôi mắt sâu thẳm phủ đầy bóng tối.

"Xót à?"

"Lee Eunjin, em đang mang danh Park phu nhân đấy, dám mở miệng cầu xin cho hắn... thử xem?"

"..."

Thôi vậy... dù gì cũng chỉ là một tên công tử ăn chơi trác táng, đánh hắn một trận cũng coi như thay trời hành đạo.

Cuối cùng, Ha Junwoo bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, ôm đầu ngồi co ro dưới đất, nước mắt nước mũi tèm lem:

"Thái tử Park! Em thề! Em chưa từng ngủ với cô ấy! Em... em còn chẳng nhớ nổi mặt cô ấy mà!"

"Ha Junwoo oan quá! Em thật sự oan mà!"

Park Jongseong nheo mắt, giọng lạnh băng:

"Chơi xong rồi phủi sạch? Giỏi nhỉ."

Park Jongseong ngồi xổm xuống trước mặt Ha Junwoo, vỗ nhẹ lên má hắn, từng cái một, giọng nói bình thản đến lạnh người:

"Eunjin là người để mày đem ra đùa giỡn à? Với loại rác rưởi như mày... mày nghĩ mày xứng sao?"

"Hôm nay, cô ấy là vợ tao. Sau này... vẫn là vợ tao."

"Nếu mày còn dám động vào cô ấy, dù chỉ là một cái nhìn... hay bất cứ dính líu nào."

Hắn mỉm cười nhàn nhạt, giọng vẫn nhẹ bẫng:

"Tao sẽ xé xác mày ra, rồi ném từng phần cho chó ăn."

...

Khi Park Jongseong bước ra khỏi phòng, cổ tay áo sơ mi trắng vẫn còn vương vài vệt máu đỏ nhòe.

Tôi đứng dưới chiếc ô mà vệ sĩ đang che, vừa thấy Park Jongseong bước ra, lập tức lao đến:

"Anh... anh không sao chứ?"

Không phải là... đánh chết người rồi chứ?!

Jongseong liếc mắt nhìn tôi, cười nhạt:
"Sao? Muốn hỏi thăm hắn à?"

"Không không! Em lo cho anh thôi! Ai thèm quan tâm hắn chứ!"

Tôi cuống quýt chối, mắt vẫn căng thẳng liếc trộm vào trong.

Còn chưa kịp nhìn rõ cái gì, cả người đã bị anh bế bổng, ôm ngang eo, nhét thẳng vào xe.

"Còn bảo không quan tâm? Mắt liếc vào trong ba lần rồi đấy, Lee Eunjin."

Anh đè tôi xuống ghế sau, ánh mắt sắc như dao khiến tôi bối rối hoảng hốt.

"Tôi... tôi đâu có nhìn..."

"Còn chối nữa à? Lee Eunjin, loại đàn ông rác rưởi như vậy, em nhìn trúng hắn kiểu gì?"

"Anh... anh đừng lại gần tôi như thế..."

Tôi vùng vẫy muốn đẩy anh ra, nhưng hai tay đã bị Jongseong giữ chặt, ép lên đỉnh đầu.

Anh cúi xuống gần hơn, hơi thở nóng rực phả vào mặt tôi, khiến tôi không dám thở mạnh.

"Chờ đến khi đứa bé ra đời, nó sẽ mang họ Park."

Giọng anh lạnh lùng, từng chữ như găm vào tim.

"Hy vọng nó thông minh hơn một chút... không giống em hay hắn - vô dụng."

"Nhưng chúng ta chẳng phải... sẽ ly hôn sau đó sao?"

Bàn tay đang siết lấy eo tôi bỗng chốc siết mạnh hơn.

Park Jongseong lạnh giọng hỏi:
"Ly hôn? Em không định nói là... kết hôn với hắn ta đấy chứ?"

"Tôi..."

"Lee Eunjin, em còn dám do dự à?"

Jongseong như thể bị lời tôi chọc tức đến bật cười, rồi đột ngột cúi xuống, hôn tôi.

Nụ hôn mạnh bạo, vừa mút vừa cắn, mang theo sự tức giận không kiềm được.

"Hay đấy. Trước mặt tôi thì giả vờ lạnh nhạt, trước mặt hắn thì để hắn ngủ với em."

Anh nghiến răng:
"Tôi tệ đến mức nào? Không đẹp trai bằng hắn? Không giỏi hơn hắn chắc?"

"Lee Eunjin, mắt em đúng là mù, ánh mắt chọn người tệ đến không thể tệ hơn!"

Giọng Park Jongseong vang lên đầy giận dữ và tổn thương.

Tôi cay mũi, trong lòng tự dưng thấy tủi thân không chịu nổi.

"Park Jongseong, anh còn dám mắng tôi!"

Hắn khựng lại, lẩm bẩm trong cổ họng:

"Em... em khóc à..."

Nhưng khi thấy nước mắt tôi không ngừng rơi, vẻ mặt anh bỗng hoảng hốt thật sự.

"Được rồi mà... không mắng nữa, Eunjin à, không mắng nữa, được không?"

"Hu hu hu... anh rõ ràng đang chế giễu tôi... Tôi đang mang thai rồi mà anh còn hung dữ với tôi..."

"Được được, là lỗi của tôi, là lỗi của chồng, tôi đáng chết, đánh tôi đi, đừng khóc nữa, được không?"

Hắn cúi xuống hôn lên nước mắt tôi, giọng dịu dàng hơn, nhẫn nại dỗ dành:

"Em và con, tôi muốn cả hai. Tôi sẽ chăm sóc hai người suốt đời."

Vừa nói, tay hắn vừa nâng váy tôi lên.

Ngón tay thon dài của hắn lướt dọc theo đùi tôi, vuốt ve nhẹ nhàng.

"Ngoan, Eunjin ngoan... chồng sẽ chiều chuộng em, để em thấy thoải mái, được không?"

Tôi khóc đến mắt nhòe nước, khi nhận ra thì váy đã rơi xuống đất.

"Park Jongseong, anh làm gì-A..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com