Chương 5
Người ta nói, đàn ông lúc dỗ ngọt thì miệng còn ngọt hơn cả siro - nhưng thực ra toàn là lời dối trá!
Còn cái gì mà "chăm sóc", "che chở"... cuối cùng cũng chỉ là cái cớ để làm chuyện đó thôi!
Tôi tỉnh lại thì đã nằm trong phòng ngủ ở căn hộ penthouse.
Cả người mỏi nhừ như bị xe tải cán qua, mười đầu ngón tay đau âm ỉ, đến nắm chặt lại còn không nổi.
Nhìn xuống, cổ và xương quai xanh chi chít những dấu vết đáng xấu hổ, khiến tôi muốn độn thổ vì tức.
Tôi nằm im một lúc, nghiến răng nghiến lợi mắng chửi tên đàn ông khốn nạn đó trong đầu cả trăm lần.
Cuối cùng mới chịu lê lết ngồi dậy, lưng như muốn gãy làm đôi.
Trong bếp, trên bàn là một hộp giữ nhiệt tinh xảo, bên trong đựng các món ăn dinh dưỡng đã được chuẩn bị sẵn.
Bên cạnh còn đặt một mẩu giấy ghi chú.
"Ăn xong trước 10 giờ. Nếu muộn thì vứt đi, tôi sẽ cho người mang đồ mới đến.
Nhớ uống vitamin trước. Không được uống đồ lạnh."
Chữ viết tay của Park Jongseong.
Tôi cầm tờ giấy lên, ánh mắt khẽ dao động.
Tên này... không chỉ gương mặt đẹp như tranh vẽ, mà đến chữ viết cũng đẹp một cách đáng ghét.
Tôi "hừ" một tiếng, quay người bước vào phòng tắm rửa mặt.
Vừa cúi xuống, tôi chợt phát hiện sàn nhà đã được trải thảm chống trượt từ bao giờ.
Ngay cả nắp bồn cầu cũng được đổi sang màu xanh hồng - đúng kiểu tôi thích nhất.
...Tên đáng ghét đó, cũng biết quan tâm ra phết.
Tôi hất tóc ra sau, kiêu ngạo giẫm mạnh chân lên tấm thảm chống trượt, nhưng trong gương - khoé môi tôi lại vô thức cong lên, đến chính mình cũng không nhận ra.
Có lẽ là nhờ Park Jongseong chăm sóc chu đáo... nên ba tháng đầu thai kỳ, tôi không thấy khó chịu gì cả.
Không nghén, không mệt, ngay cả một lần buồn nôn cũng không có.
Dù tôi và hắn kết hôn trong im lặng, giấu kín đến mức không ai hay biết... nhưng cuối cùng, gia đình tôi vẫn biết được.
Không chỉ mẹ tôi gọi điện tới ba lần một ngày, mà đến cả anh trai cùng cha khác mẹ - cái người luôn cao ngạo không coi ai ra gì - cũng phá lệ chủ động liên lạc, muốn gặp tôi bằng được.
Tôi biết nguyên nhân là gì.
Park Jongseong là trưởng nam của hai gia tộc danh giá hàng đầu Hàn Quốc - một bên gốc gác tài phiệt Seoul, bên còn lại là thế lực lừng lẫy từ Jeju.
Bối cảnh như thế, địa vị như thế... đủ để khiến bất kỳ ai phải e dè khi nghe đến cái tên đó.
Và tôi, tất nhiên không phải kiểu giả vờ khiêm tốn gì cho mệt - thẳng thắn tận dụng địa vị "Park phu nhân" này, đích thân ra mặt thương lượng với ba mình.
Ba tôi hoàn toàn không biết rằng tôi và Park Jongseong chỉ là vợ chồng hợp đồng.
Muốn lấy lòng con rể tài phiệt, ông lập tức chuyển cho tôi một lượng lớn cổ phần trong Tập đoàn Jang Group.
Tôi vui vẻ nhận lấy, không hề ngần ngại dù chỉ một giây.
Nhân tiện, tôi còn tranh thủ "vòi" thêm vài căn penthouse ở Gangnam, cùng mấy bức thư họa quý giá được đấu giá từ châu Âu về, lấy cớ để Jongseong "cảm nhận được thiện chí" từ nhà vợ.
Sau màn lợi dụng Park Jongseong lần này, trong lòng tôi quả thực có hơi... áy náy.
Tất nhiên, chỉ một chút xíu thôi. Cỡ bằng cái móng tay út là cùng.
Dù sao thì ngày nào tôi cũng bị hắn giày vò đến mức tay đau nhức, miệng thì rát, ngực căng đến muốn nổ tung... Hắn có thiệt thòi tí nào đâu.
Tôi nghiêm túc nghi ngờ rằng lý do Park Jongseong cưới tôi... là vì mê nhan sắc của tôi, hoặc cũng có thể hắn có sở thích kỳ quặc nào đó với phụ nữ mang thai... Khụ khụ.
Tôi khẽ xoa bụng, ngẫm nghĩ một lúc, rồi lẩm bẩm:
"Bé con à, ba ruột của con đúng là tên khốn, nhưng công bằng mà nói... cũng khá biết chăm sóc con đấy."
"Mẹ có nên thưởng cho hắn một chút không nhỉ?"
Nghĩ vậy, tôi lập tức nhắn cho hắn một tin:
"Park Cẩu, em muốn thiết kế cho anh một chiếc sơ mi mới, gửi ngay số đo cơ thể qua đây!"
Hắn trả lời ngay, không trễ một giây:
"25.79cm."
Tôi chết sững: "?"
"Anh bị điên à?! Ai bảo anh đo cái đó!"
Hắn vẫn mặt dày đến đáng sợ:
"Rộng 8cm, trạng thái hiện tại có thể chụp hình. Nếu phu nhân cần xác minh thì trả lời số 1."
Tôi tức đến mức ngón tay run lên, gõ phím mắng ngay:
"Lừa ai chứ! Tôi thấy anh chắc chỉ được 1mm thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com