Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Dù tháng tiếp theo, tôi đã phải trả giá đắt vì cái miệng "hí hửng" về 1mm của mình, nhưng cuối cùng tôi vẫn hoàn thành chiếc áo sơ mi đó.

Tự tay tôi vẽ bản thiết kế, cắt may từng chi tiết.

Tôi dự định sẽ tặng nó cho Park Jongseong vào buổi tiệc sinh nhật tối nay của anh.

Nhưng khi tôi cầm túi quà bước vào phòng bao của câu lạc bộ, không khí ở đó có gì đó không đúng lắm.

Jongseong ngồi trên sofa, xoay xoay ly rượu, sắc mặt không vui.

"Anh sao thế..."

Tôi chưa nói hết câu thì đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh anh.

Seo Minjin.

Bạn cùng lớp cấp ba của tôi và Park Jongseong, cũng là "bạch nguyệt quang" trong lời đồn, người duy nhất mà anh từng viết thư tình.

Đêm anh say rượu... cái tên "Jin-ah" mà anh gọi, chắc chắn là cô ấy.

Bảo sao tối nay tâm trạng anh không tốt, hóa ra là bị tình cảm làm khổ.

Đúng là đồ đàn ông khốn, cũng có ngày hôm nay!

Tôi đáng lẽ nên cảm thấy hả hê, nhưng không hiểu sao, cái bụng vốn đang đói của tôi bỗng dưng mất hết cảm giác thèm ăn.

Tôi ngồi xuống góc phòng, giấu túi quà đựng chiếc áo sơ mi ra phía sau.

Làm gì mà phải tặng áo cho anh, còn thức đêm thêu thùa làm gì chứ, đúng là ngu ngốc quá...

Lee Eunjin, mày đúng là kẻ ngốc.

Đúng như tôi nghĩ, Park Jongseong chẳng có lấy một chút quan tâm hay thân thiết với tôi như mọi khi.

Anh thậm chí còn nhắn tin cho tôi:

"Những ngày này xảy ra chút chuyện, em đừng lại ngồi gần anh. Một lát nữa em về sớm đi, anh sẽ gọi tài xế đưa về."

Ồ.

Không ngồi thì không ngồi, ai thèm ngồi cạnh anh ta chứ.

Tôi hít mũi, định bụng ngồi một lát rồi chuồn thẳng.

Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng thuận lợi.

Một tên công tử nhà giàu khác dẫn theo một cô gái, chắc vì đã uống quá nhiều, bắt đầu nói năng lè nhè:

"Chuyện này buồn cười lắm, cái thằng Ha Junwoo ấy, tam thiếu gia nhà họ Ha, còn định bỏ tiền thuê tôi sinh con cho hắn cơ."

"Tôi mang tinh trùng của hắn đi làm thụ tinh nhân tạo, cười chết mất, các người đoán thử xem sao?

"Tinh trùng của Ha Junwoo hoàn toàn vô dụng! Bác sĩ nói hắn có vấn đề bẩm sinh, cả đời này không thể làm phụ nữ mang thai..."

Lời vừa dứt, cả bàn tiệc phá lên cười.

Nhưng Park Jongseong đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía góc tôi đang ngồi.

Tôi cúi gằm mặt, làm bộ như không nghe thấy.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi chỉ có hai chữ:

Xong rồi.

Chồng hợp đồng của tôi, bạch nguyệt quang của anh ấy đã quay lại, còn đứa bé trong bụng tôi thì có nguy cơ bị lộ.

Tôi đúng là một "quả dưa muối" đỉnh cao của nỗi khổ mà!

Cả buổi tiệc sinh nhật, tôi cứ thấp thỏm không yên, sợ rằng chỉ cần một chút không vui, Park Jongseong sẽ kéo tôi đi phá thai ngay lập tức.

Mặc dù dạo gần đây anh đối xử với tôi rất tốt.

Nhưng mẹ tôi cũng từng tốt với tôi, mà bà ấy đâu thực sự yêu thương tôi, nói bỏ là bỏ ngay.

Không thể tin ai khác, chỉ có thể tin chính mình.

Tiệc tàn, tôi len lén kéo Seo Minjin lại.

"À... chị tối nay có muốn ghé qua nhà em chơi chút không?"

Khi Park Jongseong về đến căn hộ, tôi đang ngồi trên tủ giày ngoài cửa.

Anh cau mày, bước nhanh lại kéo tôi đứng dậy, cúi người phủi nhẹ chiếc váy:

"Sao ngốc thế, ngồi ở cửa không sợ lạnh à?"

"Không phải, à... anh mau vào đi, cô ấy đang đợi anh bên trong kìa!"

Tôi chớp mắt lấy lòng, nhanh tay mở cửa rồi đẩy anh vào, sau đó đóng cửa lại cái "rầm".

Tôi chạy một mạch xuống dưới lầu, ngồi thụp vào quán xiên nướng ven đường đối diện khu chung cư, vừa tức vừa đói, gọi một đống đồ ăn.

Bao lâu rồi không thấy Park Jongseong và Seo Minjin gặp lại nhau... lẽ nào họ thực sự đang làm gì đó trong căn hộ sao?

Thôi thì... nếu anh ấy vui vẻ, có khi chuyện tôi nói dối về đứa bé, anh ấy lại mềm lòng bỏ qua cũng nên.

Ợ~

Tôi xoa bụng, no đến mức chẳng thèm buồn nghĩ nữa.

Lục túi áo — trống không.

Thôi xong, tôi quên mang điện thoại rồi.

Từ sau khi mang thai, đầu óc tôi cứ như có sương mù, chuyện quên trước quên sau xảy ra liên tục.

Làm sao đây? Định thuê khách sạn ở một đêm, chẳng lẽ phải rửa bát trừ nợ ở quán xiên nướng này sao?

Đang thở dài rầu rĩ, một bóng người cao lớn bất ngờ phủ xuống trước mặt tôi.

Là Park Jongseong.

"Anh đến rồi!"

Tôi bật dậy: "Tôi không mang tiền, mau trả giúp tôi..."

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, bác sĩ bảo phải cử động chậm rãi, em không nhớ sao?"

Anh cau mày nhìn tôi, trả tiền xong thì nắm lấy tay tôi.

"Về nhà ngủ thôi, phụ nữ mang thai cả ngày chỉ biết thức khuya. Sau này đừng ăn đồ vỉa hè nữa, muốn ăn gì nói với tôi, tôi sẽ học làm."

"...Ờ."

Nhưng tôi không đi nổi nữa.

Ăn no quá, buồn ngủ.

Cuối cùng, Park Jongseong bế tôi lên, bước chân chậm rãi đi về.

Tôi cuộn mình trong vòng tay anh, mắt díp lại, lẩm bẩm hỏi:

"Ơ... chị Seo đâu rồi? Về rồi à? Hai người... sao rồi?"

"Chết rồi."

"Hả... Hả?!"

"Hừm, Lee Eunjin, em cứ giả bộ đi... gặp lại Jin-ah bảo bối của em, chắc em vui lắm, nhìn em cười mà xem..."

"Ừ, bảo bối Jin-ah của tôi mà không làm tôi tức chết là tôi đã vui lắm rồi."

Park Jongseong vừa ôm tôi vừa đi, bỗng hỏi:

"Tại sao em nghĩ tôi thích cô ấy?"

"Không phải anh từng viết thư tình sao?" Tôi ngáp dài, "Chị ấy không thích anh à?"

"Không thích."

"Park Jongseong, thật ra anh cũng rất tốt mà. Tuy miệng hơi độc, nhu cầu hơi nhiều, nhưng tôi thấy anh rất tốt... rất tốt... Sao Seo Minjin lại không thích anh chứ?"

"Đúng vậy," anh khẽ cười, "vậy tại sao em không thích tôi? Lee Eunjin, sao em không thử thích tôi?"

Không ai trả lời anh.

Tôi đã ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.

Park Jongseong nhìn khuôn mặt say ngủ của tôi, ánh mắt tràn ngập những cảm xúc sâu thẳm tựa biển sao.

Anh cúi xuống, khẽ hôn lên trán tôi.

"Mai anh sẽ nói cho em, ngủ ngon, vợ yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com