Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Nhưng Park Jongseong đã không đợi được đến ngày mai.

Sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy, tôi đã đi rồi.

Tôi đã đặt vé máy bay từ trước.

Khi máy bay cất cánh, tôi lại không kìm được mà khóc.

Tôi không nỡ rời xa mẹ, không nỡ xa những người dù không tốt với tôi nhưng vẫn từng cho tôi chút yêu thương.

Và càng không nỡ xa... Park Jongseong.

Nhưng không sao, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ.

Một năm sau, khi thỏa thuận hết hạn, chúng tôi sẽ tự động ly hôn, và anh sẽ có một người vợ tốt hơn.

Từ nay về sau, tôi chỉ cần tốt với bản thân mình, và tốt với đứa bé.

Khi đến Singapore, tôi mua một căn biệt thự, thuê người giúp việc để chăm sóc.

Tôi không biết liệu Park Jongseong có tìm tôi không, nhưng tôi đã đổi hết mọi thiết bị liên lạc, cắt đứt hoàn toàn mọi kết nối với Seoul.

Tôi bắt đầu vẽ thiết kế và thành lập công ty thời trang của riêng mình.

Cuộc sống thoải mái và bận rộn.

Khi mang thai tháng thứ tám, tôi tình cờ xem được một bản tin từ Seoul.

Tập đoàn Park thị trải qua biến động lớn, Park Jongseong chính thức trở thành gia chủ mới. Mỗi lần xuất hiện đều được hộ tống bằng trực thăng.

Anh mặc áo khoác gió màu đen, xuất hiện trong vài khung hình do truyền thông ghi lại. Gương mặt nghiêng của anh vẫn điển trai và ưu tú như mọi khi.

Nhưng có vẻ trạng thái tinh thần của anh không ổn, nét mặt vô cùng lạnh lùng và mệt mỏi.

Tôi chỉ nhìn vài giây, rồi tắt tivi.

Chỉ cảm thấy mắt mình cay cay.

Tôi khẽ vuốt ve bụng bầu đã nhô cao, thì thầm như đang trò chuyện với đứa bé.

"Con yêu, con nghe không? Ba con giỏi lắm đấy!"

Một tháng sau, vào một buổi sáng, tôi lại nhìn thấy một tin tức khác.

"Theo thông tin, chiếc xe sang của người thừa kế mới tập đoàn Park thị đã va vào trụ cầu trên cầu Namyang lúc 8 giờ 25 sáng nay. Hiện tình trạng thương vong chưa xác định..."

Tôi lập tức bật dậy khỏi ghế.

Đồng thời, một cơn đau thắt dữ dội truyền đến từ bụng dưới...

Tôi đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh, nặng 3.3kg.

Bác sĩ nói đây là em bé sơ sinh xinh đẹp nhất mà cô ấy từng gặp, chắc chắn là di truyền từ tôi.

Tôi nghĩ, có lẽ cũng được thừa hưởng từ cha của con bé.

Gương mặt của Park Jongseong, nếu không được di truyền thì thật đáng tiếc.

Cũng không biết... bây giờ anh thế nào rồi?

Tôi nằm viện một tuần, không ngừng chú ý đến các tin tức.

Vài ngày sau, khi xuất viện, tôi cuối cùng không kìm được mà đăng nhập vào tài khoản KakaoTalk cũ.

Hàng nghìn tin nhắn chưa đọc.

Hơn một nửa trong số đó là của Park Jongseong gửi.

"Lee Eunjin, em lại chạy đi đâu rồi? Mau về nhà, hôm nay phải đi khám thai."

"1111."

"Không trả lời anh à?"

"Giận anh sao?"

"Nghe lời, đừng giận nữa. Anh và Seo Minjin không có gì cả, anh cũng không thích cô ấy, tất cả là em suy nghĩ lung tung. Anh thậm chí chưa từng chạm đến một ngón tay của cô ấy."

"Lỗi của anh vì không giải thích trước. Dạo này anh bận chuyện gia đình."

"Thật sự không trả lời anh à?"

"Lee Eunjin, nếu em không nói gì, anh sẽ tức giận đấy."

"Anh thật sự tức giận rồi!"

"Thôi được, anh không tức giận nữa. Trả lời anh một chữ thôi, đừng làm anh lo lắng như vậy."

"Em có ở đó không? Tại sao không nghe điện thoại?"

"Em đã đi đâu rồi?"

"Em dám chạy à? Tin không, anh sẽ bẻ gãy chân em?"

"Được rồi, ngay cả tủ quần áo em cũng dọn sạch. Em thực sự muốn đi sao? Trong mắt em, Park Jongseong này tệ đến thế à? Ngay cả Ha Junwoo cũng hơn anh sao?"

"Lee Eunjin, em dám đi thử xem?"

"Anh rất nhớ em."

"Có thể trả lời anh một chút không? Anh thật sự nhớ em."

"Anh xin em đấy!"

"Vợ ơi!"

"Em không cần anh nữa sao?"

"Em thực sự không cần anh nữa à?"

...

Tôi lướt qua từng dòng tin nhắn, tay run rẩy.

Jongseong đã gửi nhiều như vậy...

Tất cả đều được gửi vào khoảng ba, bốn giờ sáng, anh ấy không ngủ sao?

Tôi nhanh chóng mở trang cá nhân của anh ấy, và nhìn thấy bài đăng mới nhất của một người bạn thân của anh.

Người đó nói, Park Jongseong đã chết.

Sáng sớm lái xe quá tốc độ, gặp tai nạn và qua đời.

Ngay lúc tôi sinh con gái.

Tôi không nhớ nổi mình đã gọi đặt vé máy bay như thế nào, hay làm sao để đến được sân bay.

Chỉ biết rằng suốt chặng đường, tôi run rẩy không ngừng. Khi tim đập đến cực điểm, con người lại trở nên bình tĩnh đến kỳ lạ.

Tôi giao con gái mình, bé Hỉ Hỉ, cho một người bạn đáng tin cậy, rồi bước lên chuyến bay sớm nhất về nước.

Khi máy bay hạ cánh xuống Seoul, tôi cảm giác như đã qua cả một kiếp người.

Không mang theo hành lý, không quan tâm đến mệt mỏi sau hành trình, tôi chạy thẳng đến căn hộ mà tôi và Park Jongseong đã sống sau khi kết hôn.

Mở cửa bước vào, trong căn hộ không một bóng người.

Mọi thứ vẫn giữ nguyên như trước đây, không khác chút nào.

Thậm chí bàn chải và khăn của tôi vẫn còn đó.

Trong tủ lạnh, sữa và đồ ăn vặt mà tôi thích vẫn được bày sẵn, ngày sản xuất đều rất mới.

Rõ ràng có người thay đổi chúng thường xuyên.

Tôi tìm một vòng mà không thấy anh đâu, vội vã chạy xuống tầng dưới.

Vừa bước ra khỏi cổng tòa nhà, tôi bất ngờ nhận ra những người đang tản bộ trong khu lúc trước đều biến mất.

Xung quanh im ắng đến đáng sợ.

Thậm chí, cổng phụ dành cho nhân viên vệ sinh hay lối đi nhỏ cho chó cũng bị những tấm sắt lớn chắn kín.

Tiếng bước chân đều tăm tắp vang lên sau lưng.

Một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen nhanh chóng chạy đến, bao vây tôi chặt chẽ.

Tôi ngẩng đầu lên, ngay giữa họ, một lối đi được mở ra.

Bóng dáng cao lớn và vững chãi ấy đang tiến về phía tôi.

Park Jongseong.

Phản ứng đầu tiên của tôi là thở phào nhẹ nhõm—anh không chết. Người bạn kia trên mạng xã hội đúng là đồ miệng quạ, nhất định phải tìm cách vả cho anh ta một trận.

Phản ứng thứ hai—anh gầy đi rồi.

Phản ứng thứ ba mới là—chết tiệt! Tôi bị bắt rồi!

Tôi theo phản xạ lùi lại vài bước.

Park Jongseong dường như bị chọc giận, bước nhanh đến trước mặt tôi, ép tôi lùi mãi cho đến khi không còn đường lui.

"Chạy," anh nhìn tôi lạnh lùng, giọng trầm thấp, "Lee Eunjin, em chạy thêm một lần nữa thử xem?"

Tôi bị Park Jongseong đưa trở lại căn hộ.

Ngồi trong căn nhà mà trước đây tôi và anh từng sống thân mật với nhau, bỗng dưng tôi thấy có chút hoài niệm, nhìn ngắm xung quanh.

"Nhìn gì? Định tìm cái lỗ để chui trốn à?"

Giọng anh lạnh lùng: "Em có thể mở cửa sổ rồi nhảy xuống, khỏi chạy nữa, trực tiếp đầu thai luôn.

"Nhưng tôi sẽ nhảy theo, đầu thai em cũng đừng mong thoát."

"..."

"Hay là bò qua ống thông gió mà ra ngoài? Có cần tôi đỡ em một tay không?"

"Park Jongseong!" Tôi nghiến răng, trừng mắt nhìn anh: "Anh cứ châm chọc nữa đi! Tôi về đây là vì lo anh chết đó!"

"Tôi chết rồi, em sẽ quan tâm sao?"

"Tất nhiên là quan tâm! Tôi lo muốn chết!"

Tôi buột miệng thốt lên.

Park Jongseong sững lại, cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi.

Lúc này tôi mới nhận ra, trong đôi mắt anh đầy những vằn đỏ, như thể anh chưa từng có một giấc ngủ ngon.

Anh không còn là người đàn ông bất cần, phóng túng mà tôi từng quen.

Tôi né tránh ánh mắt anh, lòng chợt thấy cay cay.

Lúc đó, điện thoại trong túi tôi reo lên.

Tên người gọi hiện lên: "Bé cưng."

Với sải tay dài, anh nhanh chóng giật lấy điện thoại của tôi.

Tôi phản ứng nhanh hơn, vội vàng ấn tắt.

"Bé cưng?" Park Jongseong ngẩng đầu nhìn tôi, yết hầu anh khẽ di chuyển: "Ở nước ngoài em đã có người đàn ông mới rồi?"

"..."

Thực ra là người giúp việc gọi, tên trên KakaoTalk của cô ấy là "Bé cưng".

"Con đâu rồi?"

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt, giọng anh hạ xuống: "Tôi sẽ đi đón về."

Tôi lắp bắp: "Con là của tôi."

Anh nghiến răng, ánh mắt đầy căm phẫn: "Chẳng lẽ không phải của tôi?"

Tôi: "..."

"Đêm đó không phải em ngủ trên giường tôi sao? Tôi còn vui chết khi tỉnh dậy, kết quả em nói không phải. Tôi nghĩ mình chỉ mơ một giấc mơ xuân."

"Còn cái tên Ha Junwoo, tôi đã cho đưa vào viện kiểm tra cả mấy tháng, tiêm đến cả trăm mũi, bác sĩ nói hắn không thể có con.

"Con là của tôi, Lee Eunjin, từ đầu đến cuối em mang thai con của tôi."

Tôi không thể phản bác.

Lắp bắp giải thích: "Tôi... tôi sợ anh không muốn con..."

"Con của tôi mà tôi không muốn? Tôi bị khùng chắc?"

"Làm sao mà biết được? Nhỡ con ảnh hưởng đến việc anh kết hôn sau này thì sao? Hoặc bạch nguyệt quang của anh không vui thì sao? Lỡ anh bắt tôi phá thai thì tôi biết làm thế nào..."

Tôi biết cứng miệng chẳng có ích gì, liền cúi đầu.

"Xin lỗi, Park Jongseong, tôi không nên lừa anh. Tôi chỉ quá muốn giữ lại đứa bé này."

Anh nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, tôi nghĩ anh sắp nói điều gì đó, nhưng rồi anh lại hỏi:

"Bạch nguyệt quang là gì?"

Tôi vừa bực mình vừa buồn cười: "Là Seo Minjin đó! Là người trong lòng anh..."

Anh lập tức quay ra lệnh cho bảo vệ: "Đi xử lý Seo Minjin, mang xác cô ta đến đây."

Tôi trợn mắt nhìn anh: "Này! Park Jongseong!"

"Tôi không thích Seo Minjin, tôi chưa từng thích cô ta! Lee Eunjin, em nghe rõ chưa?"

"Nhưng... không phải hồi cấp hai anh từng viết thư tình cho cô ấy sao? Viết còn sến rện, nào là 'Jin-ah'..."

"Tôi viết là 'Jin-ah', 'Jin' trong tên em, 'Lee Eunjin' đồ ngốc ạ!

"Lúc đó tôi chơi bóng bị ngã gãy tay phải, chữ xấu quá sợ em chê, nên nhờ ông chủ tiệm in ở cổng trường đánh máy giúp. Ông ta đánh sai rồi gửi thẳng luôn!

"Tối hôm em mang Seo Minjin đến nhà, cô ta đúng là nghĩ tôi thích cô ta. Nhưng tôi đã nói rõ ràng, bảo cô ta đừng xuất hiện trước mặt tôi và em nữa. Nếu không, tôi sẽ không nương tay."

Anh bỗng đứng bật dậy, nhìn tôi với ánh mắt nghiến răng nghiến lợi:

"Lee Eunjin, tôi nói lại lần nữa, tôi không thích Seo Minjin, tôi thích em, tôi thích em đến chết đi được!

"Cho dù em không cần tôi, cho dù em bỏ chạy, tôi vẫn thích em. Tôi, cái tên chết tiệt này, cả đời này sẽ bám dính lấy em. Trừ khi tôi chết, nếu không, đừng hòng tái giá!"

Nói xong.

Phòng khách rơi vào im lặng.

Đám vệ sĩ biết điều, lập tức ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Tôi ngây người ngồi đó, tiêu hóa từng lời anh nói.

Jin-ah, chính là tôi...

Vậy đêm đó trên giường, người anh gọi cũng là tôi?

Park Jongseong đợi một lúc lâu không thấy tôi trả lời, liền cau mày:

"...Lee Eunjin, em điếc à?

"Này? Lee Eunjin!"

Cuối cùng, anh không chịu nổi nữa, ngồi xuống bên cạnh tôi, hạ giọng:

"Xin lỗi, tôi không nên lớn tiếng như vậy. Tôi biết tôi sai rồi."

"Tôi chỉ là... sợ em lại bỏ đi.

"Lee Eunjin, em có thể nói gì đó không? Dù không muốn tôi, cũng phải nói ra lý do từ chối. Tôi..."

Không để anh nói hết.

Tôi nghiêng người qua, hôn lên môi anh.

"Không từ chối.

"Park Jongseong, em cũng thích anh.

"Em không chạy nữa, sẽ không chạy nữa.

"Em cũng sai rồi, chúng ta đừng giận nhau nữa, được không?"

Cả người anh cứng đờ, ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm như bỗng chốc bừng sáng, tràn đầy sức sống.

Anh đưa tay giữ chặt gáy tôi, hôn trả đầy mãnh liệt.

Môi lưỡi quấn quýt, tưởng nhớ hóa thành khát khao, không dứt ra được.

Rồi anh bế thốc tôi lên, bước về phía phòng ngủ.

Vừa đi vừa hôn.

Tôi vừa rên vừa đẩy anh: "Park Jongseong, em vừa mới sinh con mà, anh làm gì thế..."

"Ừ, để em vừa sinh con đã chạy lung tung, không chăm sóc cơ thể. Anh sẽ giúp con gái kiểm tra xem sữa mẹ có đủ không."  

"Đồ mặt dày! Ừm... sao anh biết là con gái..."

"Anh thích con gái, tốt nhất là giống em, vì anh thích em."

Được rồi được rồi, đàn ông hễ động đến chút chuyện xác thịt là lời ngon ngọt tuôn ra ngay.  

Khi con gái Ha-eun tròn hai tuổi, tôi và Park Jongseong tổ chức một đám cưới công khai.

Người đàn ông này đúng là giàu nứt đố đổ vách. Tôi nghi ngờ anh đã lấy nguyên quy trình của một lễ cưới hoàng gia Hàn Quốc nào đó để áp dụng. Xa hoa đến mức ngay cả tôi cũng thấy ngượng ngùng.

Tôi còn mời cả Seo Minjin đến dự.

Và đã xin lỗi cô ấy.

Hồi cấp ba, bức thư tình ấy được đặt trên bàn của tôi, nhưng khi thấy hai chữ đầu tiên, tôi đã đưa nó cho cô ấy.

Cô ấy cũng tưởng rằng Park Jongseong thích mình.

Từ đó về sau, lời đồn cứ thế lan ra, thành đủ mọi phiên bản.

Seo Minjin còn nói với tôi, thực ra mỗi ngày sau khi kết thúc lớp học múa, cô ấy đều thấy Park Jongseong xách áo khoác đứng chờ bên ngoài tòa nhà.

Ban đầu, cô ấy nghĩ anh đang đợi mình.

Nhưng khi cô ấy bước tới nói chuyện, anh lại không đáp, lạnh lùng như băng.

Bây giờ mới biết, Park Jongseong là chờ tôi.

Lớp học múa của tôi tan muộn, anh lo tôi không an toàn, nên đi theo tôi về nhà.

Nhưng lúc đó, tôi lại đang thầm mến một tiền bối cao gầy, đầy khí chất thư sinh, còn hùa theo mọi người viết thư tình.

Kết quả, hôm sau đã bị Park Jongseong mách giáo viên.

Từ đó trở đi, mối thù giữa chúng tôi hình thành, và kéo dài suốt những năm cấp ba, đến khi trưởng thành.

Tại sao tôi lại luôn "mẹ đơn thân bẩm sinh"?

Vì chỉ cần tôi xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong thành phố Seoul, chắc chắn sẽ gặp phải Park Jongseong.

Cuối cùng, mọi cuộc vui đều trở thành sân khấu riêng của hai chúng tôi, mọi người đều nhìn chúng tôi đấu khẩu đối đầu.

Tất cả thời gian tôi ở bên bất kỳ người đàn ông nào, đều có bóng dáng anh ta.

Chúng tôi làm "kẻ thù không đội trời chung" lâu đến mức cuối cùng trở thành người hiểu nhau nhất.

Giờ nghĩ lại, tên đàn ông khốn kiếp này đúng là có tính toán.

Tôi nhìn về phía xa, nơi Park Jongseong đang bế con gái Ha-eun.

Anh cũng nhìn tôi, đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại, đôi môi mỏng mấp máy.

Tôi đọc được khẩu hình của anh: "Vợ ơi, muốn hôn em quá."

Tên mặt dày!

Giữa ban ngày mà chỉ nghĩ mấy chuyện đó!

Tôi trừng mắt nhìn anh một cái, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên.

Tôi bước về phía anh và con gái, từng bước chân kiên định, trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và bình yên chưa từng có.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com