Anh là Jay.. đúng không?
Jay chưa bao giờ nghĩ chỉ một cái chấm sáng trên game lại có thể điều khiển tâm trạng mình như vậy.
Tối qua, justjandj không online.
Không tin nhắn, không thông báo, không một dòng "xin lỗi hôm nay em bận".
Jay chờ từ 11 giờ đêm đến gần 1 giờ sáng. Mắt cứ đảo qua khung online, tay mở tắt máy liên tục. Mỗi lần nhìn màn hình trống, tim anh như hụt một nấc thang, rơi xuống đâu đó trong lồng ngực không có tay vịn.
Tại sao cô không onl game? Cô mệt à? Hay đang ốm?
Hay cô... đang nghĩ về những điều Jay nói hôm trước?
"Nếu anh là người đó thì sao?"
Jay lật lại từng dòng chat cũ. Đọc đi đọc lại, rồi lật lại trí nhớ những lời mình đã nói với cô hôm trước thật kĩ càng, như thể tìm manh mối trong một vụ án cảm xúc chính mình tạo ra.
Sáng hôm sau, Jay thức dậy với quầng mắt thâm nhẹ, không vì mệt mà vì... trống rỗng.
Đó là điều anh sợ nhất.
Không phải việc Eunjin phát hiện ra anh là Jay. Mà là nếu cô biết rồi, cô sẽ chọn rời đi.
Trong phòng tập, Jay không tập trung. Sunghoon nhìn anh, lắc đầu thở dài. Ni-ki thì vẫn hồn nhiên không để ý mà đùa giỡn với Jake, còn Heeseung thì lâu lâu liếc Jay như kiểu: "Ờ, thằng này dính chưởng rồi."
Lúc nghỉ giải lao, Jay ra ban công, mở điện thoại. Màn hình sáng. Tin nhắn mới từ... justjandj.
justjandj: Xin lỗi vì tối qua em không onl game. Em hơi đau đầu nên đi ngủ sớm. Không ngờ anh để ý.
Jay cắn nhẹ môi.
Tim anh nhói. Một kiểu đau rất dịu, rất thật.
Anh gõ lại:
silent-33: Em chỉ vắng một đêm, nhưng anh thấy cả thói quen sống của mình lệch đi mất.
Dòng đó gửi đi. Eunjin seen. Không trả lời ngay.
Jay tắt màn hình, dựa lưng vào tường. Lúc ấy, ánh nắng rọi lên vai áo anh, nhưng lòng thì vẫn còn lạnh.
Tối đó, cô online lại. Nhóm chơi đủ người. Nhưng Jay... vẫn lặng hơn mọi khi.
Ni-ki hỏi đùa:
"Ông silent nay bị ngắt cảm xúc hả?"
Heeseung xen vô:
"Không, nó đang sống nội tâm đó. Anh nghi bữa giờ, nó tương tư ai mất rồi."
Sunghoon cười khúc khích. Eunjin không nói gì. Nhưng sau khi cả nhóm out hết, cô vẫn ở lại game, để nguyên trạng thái "online".
Jay do dự. Rồi bật mic:
"... Em không sao chứ?"
Giọng Jongseong.
Không phải Jay.
Eunjin đáp, nhẹ tênh:
"Em ổn. Chỉ là... dạo này em nghĩ nhiều. Có những điều em tưởng như mình kiểm soát được, nhưng rồi lại trượt khỏi tay."
Jay nắm chặt chuột. Ngón cái run nhẹ.
"Ví dụ như?"
"... Một người em nghĩ mình chỉ gặp một lần, rồi sẽ quên. Nhưng không hiểu sao, càng trốn càng nhớ."
Jay hít một hơi thật sâu. Tai anh nóng bừng.
"Em nghĩ... người đó là ai?"
Im lặng.
Jay không nghe thấy tiếng gõ phím. Cũng không nghe tiếng thở.
Nhưng vài giây sau, Eunjin khẽ hỏi:
"... Anh silent, anh biết em ở Strasbourg đúng không?"
Jay: "... Ừ."
"Anh biết em học ngành gì."
"Ừ."
"Biết em bias Jake."
Jay gượng cười. "Ai trong hội cũng biết mà."
"Nhưng..." – giọng cô chùng xuống – "chỉ anh biết em vẽ bằng tay trái.
Chỉ anh biết em sợ trời mưa nhưng vẫn thích đi dạo.
Chỉ anh... nhớ tên chiếc cầu có giàn hoa giấy tím."
Jay nhắm mắt.
Cô biết rồi. Không cần xác nhận nữa.
Giọng Jeonghee vang lên – thật khẽ:
"Anh là Jay... đúng không?"
Jay siết chuột. Tim đập như trống.
Anh mở mic, định nói...
Thì bỗng:
justjandj – Offline.
Mất kết nối.
Không rõ là do mạng, hay... do cô sợ.
Jay ngồi sững. Tai nghe rơi xuống bàn. Anh nhìn màn hình tối, thấy phản chiếu chính mình – một người đang yêu thật lòng, nhưng lại không thể giữ lấy người con gái đó.
Anh gõ một dòng tin nhắn – chưa gửi:
Em đã nhận ra anh rồi. Nhưng giờ... anh sợ, nếu em không chấp nhận sự thật ấy và chọn rời đi...anh sẽ không thể nhìn thấy em nữa.
Anh không gửi.
Chỉ để đó. Như một lời thú nhận... chưa đủ can đảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com