Bắt đầu lại
Eunjin đứng ở sảnh đợi của tòa nhà HYBE.
Trên tay là một túi hồ sơ – cô xin làm thực tập sinh ngắn hạn tại phòng Pháp chế quốc tế của công ty, thông qua sự giới thiệu của một giáo sư Hàn từng chấm luận văn của cô từ Pháp. Cơ hội quá bất ngờ. Quá đúng lúc.
Và... quá nhiều mâu thuẫn.
Vì đây là công ty của anh ấy.
Nơi Jay thuộc về.
Nơi có những bức ảnh của anh trên tường, nơi fan kéo đến chỉ để ngắm một hình bóng, nơi ký ức từng là fan cũa cô... trộn lẫn với tất cả điều không thể gọi tên.
Cô hít một hơi dài. Mắt cụp xuống.
Và bước vào.
Như một thực tập sinh bình thường. Như thể chưa từng biết đến ánh mắt ấy.
⸻
Tuần đầu tiên, cô chưa gặp Jay.
Phòng Pháp chế nằm khác khu nghệ sĩ. Mỗi sáng, cô tới sớm, ngồi ngay góc bàn gần cửa sổ, cắm tai nghe, mở laptop và làm việc như một chiếc máy không cảm xúc.
Cô tránh đi vào thang máy lớn, nơi thường gặp staff của các nhóm nhạc. Cô cũng tránh nhìn vào điện thoại quá nhiều. Cô tự nhủ:
"Eunjin à... nếu mày thật sự muốn ở bên anh ấy như một người bình thường, hãy bắt đầu bằng việc sống bình thường đi."
Nhưng cô không biết rằng.
Có một người vẫn âm thầm đi ngang qua khu văn phòng tầng 5 mỗi sáng, chỉ để nhìn lướt qua cửa kính. Và chỉ cần thấy bóng cô ngồi, là bước chân anh dịu lại.
Jay không nhắn tin.
Không vào game.
Không gửi lời nào.
Nhưng... anh biết cô ở đây.
Và anh không dám đối mặt.
⸻
Tuần thứ hai. Buổi trưa, Jay xuống canteen muộn. Anh đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, bước chậm. Không ai nhận ra anh, trừ một người, người đã từng nhìn thấy anh cả khi anh lạc giữa Strasbourg không một lớp ngụy trang.
Eunjin đang ngồi một mình ở bàn nơi góc canteen. Ly sữa nóng gần cạn. Tai nghe rơi một bên.
Jay dừng lại. Tay siết chặt khay thức ăn. Sao lại gặp cô ở đây nhỉ? Jay cũng không biết, hay hẳn là do bước chân anh đã vô tình đi vào nơi mà cảm xúc dẫn lối. Đã bao lâu từ lần cuối anh ăn trưa ở canteen? Jay không thể nhớ được.
Eunjin chợt ngẩng đầu... và họ chạm mắt.
Không lời nào.
Không nụ cười.
Nhưng... mắt Eunjin lại không chút né tránh. Cô rút tai nghe, gật đầu nhẹ:
"Jay-ssi?"
Giọng cô lịch sự. Như một người đồng nghiệp. Như một nhân viên nhỏ biết điều.
Jay gật đầu, mắt vẫn chưa rời khỏi đôi mắt từng gọi anh bằng tên thật.
Eunjin nhích qua một chút, vỗ vào ghế trống:
"Muốn ngồi đây không? Ở góc này ít người."
Jay im vài giây. Rồi ngồi xuống.
Không phải vì muốn giấu mình. Mà vì...
Anh muốn ngồi gần em. Dù chỉ một lúc.
⸻
Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Eunjin ăn chậm, gắp từng miếng nhỏ. Jay thì không động đũa.
Cô khẽ lên tiếng:
"Trà trong máy bán tự động bên kia ngon lắm."
Jay nhìn sang.
"Vẫn là vị đào em thích à?" – anh bật nói, không kịp nghĩ.
Eunjin ngẩn người. Jay cũng chết sững.
Anh vừa lỡ lời...
"Em... từng kể với ai chưa?" – Jay lỡ đâm sâu hơn.
Eunjin không trả lời ngay. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười:
"Sao anh biết khẩu vị của một thực tập sinh mới vậy?"
Tim Jay như muốn rớt xuống đất.
Cô biết. Anh biết.
Cả hai đang giả vờ.
Nhưng cũng... đang thử nhau.
Jay cúi đầu, thì thầm:
"Anh biết nhiều hơn em nghĩ."
Và khi anh ngẩng lên, Eunjin chỉ nói một câu:
"Vậy thì... hãy giả vờ là mình chưa biết gì. Bắt đầu lại từ đầu, được không?"
Jay gật đầu.
Nhưng trong lòng thì gào thét:
Anh không thể bắt đầu lại. Vì anh chưa từng dừng lại để quên em.
Chiều hôm đó, Jay đứng bên hành lang tầng 7, nơi nhìn xuống khuôn viên bên dưới. Eunjin đi ngang, không nói gì. Chỉ dừng lại vài giây, đặt một lon trà đào lạnh cạnh anh, rồi đi tiếp. Không một lời nói nào được thốt lên.
Nhưng lon trà ấy...
Là cách cô nói: "Em nhớ đến anh. Em vẫn ở đây. Và nếu anh không chủ động quay lại để dắt tay em... em sẽ tìm anh lần nữa."
Jay cầm lon trà.
Bàn tay lạnh buốt.
Nhưng trái tim thì... lần đầu sau nhiều tuần, bắt đầu ấm trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com