Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Colmar và anh

Tàu rời ga Strasbourg vào lúc 7 giờ 42 sáng. Jay ngồi cạnh cửa sổ, ánh sáng vàng nhạt lướt qua hàng mi rợp bóng. Chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống, tay ôm cốc cà phê giấy còn bốc khói, nhưng ánh mắt anh thì dõi mãi ra ngoài, nơi những cánh đồng xanh nhạt trải dài, loang lổ sương sớm như giấc mơ chảy ngang vùng trí nhớ.

Eunjin ngồi bên cạnh, dựa nhẹ lưng vào ghế, tay ôm sketchbook. Họ không nói nhiều. Tàu chở theo hai con người im lặng, nhưng không phải là im lặng của xa cách, mà là sự tĩnh lặng giữa hai tâm hồn vừa đủ an yên để không cần lấp đầy khoảng trống bằng lời.

Colmar hiện ra sau hơn nửa tiếng. Nhỏ, xinh, thơ mộng và ẩm ướt. Những con đường lát đá uốn lượn, nhà gỗ nhiều màu xếp chen nhau như những hộp quà dịp Giáng sinh. Trời lất phất mưa, vừa đủ để hơi lạnh len vào kẽ áo, khiến Jay chậm rãi vòng khăn lên cổ và kín đáo nhìn sang Eunjin.

Cô cũng nhìn anh.

Không một ai cười. Cũng không ai cần cười.

____

Họ lang thang qua khu phố cổ, nơi cửa sổ mỗi căn nhà đều có hoa, nơi cột đèn sắt đen phủ rêu xanh, nơi tiếng chuông nhà thờ ngân lên như ký ức ai đó vừa đánh rơi giữa lòng tay.

"Jay..." – Eunjin khẽ gọi khi họ dừng bên một cây cầu nhỏ, nơi dòng kênh lặng như tranh sơn dầu. "À không... Jongseong."

Anh quay sang. Trong ánh mắt cô, cái tên ấy được thốt ra như một cách gọi khác của sự trân trọng.

"Ừ?" – anh đáp, khẽ nghiêng đầu.

"Anh có nhớ lần cuối cùng mình không là Jay không?"

Câu hỏi khiến anh khựng người.

Eunjin không nhìn anh. Cô chỉ ném hòn sỏi xuống nước, tiếng nước nhỏ xíu vang lên như tiếng thời gian lặng lẽ rơi.

"Có đôi khi em nghĩ... làm người nổi tiếng chắc cô đơn lắm."

Jay nhìn xuống đôi giày mình dính bùn ướt. Không phải đôi giày vài ngàn đô mắc tiền trên tạp chí, không phải outfit do stylist lựa sẵn. Chỉ là một đôi Converse đen đã hơi cũ. Và anh, hôm nay không có đạo diễn, không có lightstick, không có bảng giờ tập.

Chỉ có cô. Và câu hỏi ấy.

"... Cô đơn." – anh nói, gần như là thì thầm. "Nhưng chỉ khi không ai nhìn thấy mình như một con người."

Eunjin quay sang nhìn anh, mắt long lanh vì hơi lạnh. Không xúc động, không ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ thấu hiểu.

Và Jay, trong một khoảnh khắc rất mảnh, đã nghĩ: Giá như thời gian có thể đóng băng ở Colmar.

______

Giờ trưa, họ ghé một tiệm ăn nhỏ không biển hiệu, chỉ có hai người chủ già đang sưởi bên bếp củi. Họ gọi tarte flambée và một chút rượu vang đỏ Alsace. Eunjin không uống nhiều. Cô chỉ nhấp môi và Jay để ý nụ cười nhẹ của cô sau ngụm đầu tiên, như thể cả gió thu vừa ghé qua đáy ly.

"Anh có hay viết nhật ký không?" – cô hỏi, khi đang vẽ ngôi nhà đối diện vào trang giấy.

Jay lắc đầu.

"Chỉ viết lời nhạc. Và thường... không bao giờ cho ai đọc."

"Còn em thì viết hết. Nhưng lại chẳng bao giờ đọc lại."

"Tại sao?"

"Vì em sợ mình không còn là mình nữa."

Câu nói ấy khiến Jay sững người. Anh chưa từng nghĩ rằng một cô gái học Luật, cái ngành khô cứng và khắt khe ấy lại có thể nghĩ sâu như vậy. Nhưng rồi anh nhận ra: chính vì cuộc sống cô thực tại quá lý trí, nên những trang giấy và nét vẽ mới là nơi Eunjin trốn vào, giữ lại phần mềm mại nhất của mình.

Và có lẽ, hôm nay, anh đang là một phần trong nét vẽ ấy.

Chiều xuống chậm ở Colmar. Họ ghé Little Venice – nơi những chiếc thuyền gỗ nằm im trên mặt nước, như chưa bao giờ được ai đánh thức. Jay đưa máy ảnh lên, định chụp. Nhưng rồi anh lại hạ nó xuống.

Không phải vì cảnh không đẹp. Mà vì bức ảnh này... chỉ nên lưu trong tim.

Eunjin nghiêng người tựa tay lên lan can cầu. Mắt cô khẽ nhắm lại, gió lạnh thổi lùa qua tóc.

Jay đứng sau cô. Không chạm vào. Không nói gì. Chỉ đứng đó – cách vài bước, đủ gần để ngửi mùi mưa trên áo, đủ xa để giữ lời hứa với chính mình: Đừng để cô ấy biết... trái tim mày đang dần dần đặt về phía ấy.

Trên chuyến tàu về Strasbourg, trời tối rất nhanh. Đèn tàu mờ vàng. Jay lặng im nhìn bàn tay mình. Rồi anh quay sang. Eunjin đã ngủ, đầu nghiêng nhẹ về phía cửa sổ, hơi thở đều và ấm. Lúc ấy, anh đã do dự, đã muốn đưa tay kéo nhẹ chiếc áo choàng cho cô.

Nhưng anh không làm.

Chỉ lặng lẽ tháo khăn choàng của mình, đặt lên vai cô, thật khẽ.

Rồi anh tựa đầu vào thành ghế, mắt vẫn nhìn cô.

Tàu lao về phía đêm, chở theo một người con trai đang học lại cách yêu ai đó, không phải bằng lời, mà bằng sự tĩnh lặng dịu dàng nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com