Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dắt anh ra khỏi lạc lối

Cô không chắc mình đã sẵn sàng.

Ngay cả khi máy bay chạm đất Incheon, khi hành lý đã lấy xong, khi những bước chân kéo vali đã vang lên đều đặn trên sàn nhà ga sáng choang... trái tim Eunjin vẫn chưa ổn định.

Không phải vì lo lắng cho kỳ học trao đổi.
Cũng không phải vì lạ lẫm với xứ Hàn.
Mà là... vì ở đâu đó trong thành phố này, có một người con trai từng lạc ở Strasbourg, đã ở trong cuộc đời cô bằng nhiều cách khác nhau, và giờ... sẽ lại xuất hiện.

Eunjin kéo khẩu trang lên cao, trùm mũ hoodie xám, rảo bước vào taxi. Cô không muốn ai nhận ra. Không phải vì cô nổi tiếng. Mà vì... trong lòng cô đang có một bí mật, và thế giới bên ngoài thì quá ồn ào để giữ nó an toàn.



Eunjin sống trong ký túc xá gần đại học Yonsei, chương trình trao đổi kéo dài 4 tháng. Ngay tuần đầu tiên, cô đã nhận được vé concert của Enhypen từ một người bạn Hàn mới quen vì cùng fandom, cô ấy mua được vé nhưng lại bận không thể đi xem.

Ghế đứng – khu C.

Gần.
Không gần đến mức có thể chạm tới.
Nhưng đủ để thấy ánh mắt của anh.

Tay cô run rẩy khi cầm vé concert, đầu óc lại ngổn ngang với những nghĩ suy bất chợt nảy ra:

Mình sẽ được thấy anh.
Không phải trên sân khấu Paris.
Không phải qua màn hình.
Cũng không phải ở Strasbourg
Mà là... ở Seoul. Gần như một định mệnh được nối lại.



Đêm concert.

Đèn tắt, hàng nghìn tiếng hò reo vang lên, biển lightstick Engene sáng rực.

Và rồi...
Sân khấu bật sáng.
7 chàng trai bước ra như những vì sao vừa rơi xuống cánh đồng thanh xuân.

Eunjin đứng lặng.
Tay cầm lightstick, nhưng không đưa cao.
Mắt cô dán vào người đứng thứ hai bên trái – người mặc áo vest trắng, mắt viền nâu, gương mặt nghiêm túc nhưng lại mềm đi mỗi lần anh liếc về phía trái tim mình.

Jay? Hay là... Jongseong? Người từng im lặng đứng nhìn cô vẽ, người từng cùng cô dạo quanh những con phố Strasbourg ... Eunjin không biết, và cũng không muốn biết. Cô chỉ biết rằng ngay lúc này trái tim cô đã rộn ràng trong lòng ngực, không phải cảm giác của một fangirl đơn thuần nhìn về phía thần tượng của mình ở nơi xa, mà là nhìn về một người tưởng đã quen nhưng thật xa lạ...

Màn trình diễn trôi qua trong mơ. Eunjin không nhớ nổi họ hát bao nhiêu bài. Cô chỉ nhớ rằng, có một khoảnh khắc – khi Jay bước xuống gần sân khấu, ánh mắt anh lướt qua đám đông và dừng lại...trên cô.

Không ai khác chú ý. Nhưng Eunjin thấy rõ, ánh mắt ấy khựng lại chưa tới 2 giây. Nhưng đủ để cô cảm thấy như tim mình đang bị giữ chặt bởi một sợi dây vô hình.

Sau đó, Jay quay đi. Không biểu cảm. Không mỉm cười. Nhưng... cô biết anh đã thấy.

Và anh biết cô đã thấy.

Sau concert, khi về đến nhà và check điện thoại trước khi ngủ, Eunjij thấy một tin nhắn được gửi tới từ... một tài khoản lạ qua instagram, ID bằng tiếng Pháp:

PetitPontdeStrasbourg

Eunjin mở hộp thư ra, thấy chỉ vỏn vẹn một dòng:

Eunjin, lần này... em có muốn dắt anh ra khỏi lạc lối nữa không?

Cô không trả lời ngay. Tay cô run. Môi mím chặt.
Tim cô đập như trống lớn sau lễ hội. Rồi, cô gõ lại:

Nếu lần này anh muốn nắm tay em mà bước đi, em sẽ không chỉ dắt... mà sẽ đi bên cạnh anh.

Cách đó vài con phố, Jay đứng bên cửa sổ phòng khách sạn.
Ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt anh.
Tay anh cầm điện thoại.
Mắt anh mờ nước.

Anh thở ra:

"Cảm ơn em... vì vẫn chọn nhìn thấy anh."

Và trong lòng, anh thì thầm:

Lần đầu là em tìm thấy anh khi anh lạc... lần này, anh sẽ tìm thấy em giữa biển người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com