Để em tìm lại anh
Sau concert ba ngày, Jay vẫn không nhắn thêm một tin nào. Eunjin cũng không chủ động nói thêm gì cả gì.
Tin nhắn cuối dừng lại ở lời:
Nếu anh muốn nắm tay em mà bước đi, em sẽ không chỉ dắt... mà sẽ đi bên cạnh anh.
Một câu khiến Jay lặng người. Nhưng cũng... khiến anh sợ.
Anh sợ đó là lời của một cô gái đang sống trong ký ức. Sợ cô vẫn chưa nhận ra: Jay và silent-33, và Jongseong... là một. Sợ khi cô biết hết rồi, cô sẽ phân vân: "Mình yêu ai trong ba người đó?"
Vì vậy... anh im lặng. Không phải vì không nhớ đến cô, mà là vì trái tim anh cũng sợ rằng cô chỉ yêu chàng trai lạc lối ở nước Pháp - Park Jongseong
Và chính sự im lặng ấy – lại khiến trái tim Eunjin bắt đầu hoang mang.
Hai tuần sau, Eunjin được một người bạn kéo đến hậu trường một show âm nhạc. Người bạn là staff Music Bank, hôm đó vì thiếu người mà thấy Eunjin đang rảnh nên kêu cô đến phụ vài việc vặt. Và Eunjin không hề biết hôm đó Enhypen cũng có lịch trình ở đó.
Eunjin hôm ấy mặc áo thun trắng, quần jeans, tóc buộc cao. Gương mặt mộc, chỉ thoa nhẹ một chút son dưỡng. Cô không có ý định gặp ai. Càng không có ý định... gặp lại ánh mắt đã khiến mình run rẩy khi bản thân đang hoà mình cùng hàng ngàn người trong concert.
Nhưng định mệnh – một lần nữa – không hỏi ý cô.
Khi cô bước ngang dãy hành lang dẫn ra khu nghỉ nghệ sĩ để đến nơi làm việc, một cánh cửa hé mở. Và trong vài giây đó, ánh mắt Jay từ bên trong hướng thẳng ra. Anh thấy cô, cô cũng thấy anh. Cả hai đứng yên như tượng, một nhịp tim dài đến nghẹt thở.
Eunjin không nhúc nhích. Cô nghĩ anh sẽ bước ra, có thể là một lời chào hỏi..? Cô mong vậy! Nhưng không...Jay chỉ đứng đó. Đôi mắt như gào lên điều gì đó – nhưng cơ thể thì đứng yên.
Eunjin đã chờ.
Một giây.
Hai giây.
Rồi ba.
Và cô quay đi.
Lúc bước qua hành lang khác, cô bật điện thoại. Gõ một dòng tin đến tài khoản instagram nọ:
Em vừa thấy anh. Gần lắm. Mà sao cảm giác... xa hơn cả ngày đầu em thấy anh lạc ở Strasbourg.
Không có tin trả lời.
Jay đang đứng dựa lưng vào cánh cửa, tay run nhẹ, mắt cụp xuống. Anh đã thấy cô nhưng không dám bước tới. Vì ánh nhìn của cô... giờ đã khác. Không còn chỉ là fan nhìn idol, mà là một người con gái từng biết sự dịu dàng của anh phía sau cái tên Jay.
Tối hôm đó, nhóm vẫn online chơi game. Sunghoon và Ni-ki không biết chuyện gì, Heeseung thì để ý thấy Jay lạ lắm – cứ bấm nhầm nút, bắn hụt và không trả lời gì nhiều, ngay cả khi Heeseung gọi khàn cả cổ kêu lại đánh tiếp con quái.
Tới trận thứ hai, Eunjin mới online.
Giọng cô vang lên nhẹ như sương:
"Chào cả nhóm nha~"
Jay im lặng. Tim anh đánh lạc hướng.
Cô ấy vẫn dùng ID justjandj, nhưng... có gì đó đã khác.
"Anh silent~" – cô gọi. "Anh sao vậy? Không chọc em như mọi hôm nữa hả?"
Jay bật mic, giọng khẽ:
"... Em có gì muốn hỏi anh không?"
Eunjin im lặng. Nhưng mọi người thì ồ lên:
Niki: "Hỏi cái gì vậy noona? Sao noona không hỏi em mà hỏi cái ông im lặng đó vậy?"
Heeseung: "Hỏi sao thằng Ja.. à thằng silent nó giành ad với anh hoài hả? Giành ad hay giành sp của anh mày vậy thằng kia!!"
Sunghoon: "Hỏi nay sao thằng silent lạ quá hả em gái?"
Sau một hồi chọc ghẹo, mọi người cũng lảng qua chuyện khác. Lại một lúc lâu, Jay thấy tin nhắn đến từ tài khoản instagram quen:
Nếu anh không muốn trả lời, thì đừng bắt em phải hỏi.
Jay bắt đầu trầm ngâm.
Cô ấy giận rồi sao?
Cả trận hôm ấy, họ nói rất ít. Nhưng sau khi Sunghoon, Ni-ki và Heeseung thoát game, chỉ còn lại hai người.
Jay lên tiếng trước:
"Eunjin à... hôm nay anh đã thấy em thật gần. Mà lại không dám lại gần..."
Giọng cô vang lên từ đầu bên kia, khẽ như tiếng thở:
"Tại sao?"
Jay cắn môi, rồi trả lời một cách chân thật nhất, thật đến mức đau lòng:
"Vì anh sợ nếu em đứng trước mặt Jay, em sẽ quên mất cảm giác khi ở cạnh Jongseong."
Im lặng. Một khoảng không vô hình bất chợt tồn tại giữa hai người một lúc lâu.
Eunjin không nói gì. Chỉ thở nhẹ.
"Và vì em từng nói... em tò mò về Jay, nhưng em thương sự yên tĩnh của người con trai ở Strasbourg nhiều hơn."
"Anh sợ mình không còn là người đó nữa. Nên... anh không dám lại gần em. Anh xin lỗi... vì đã để em hiểu lầm... anh chỉ... mong em đừng giận!"
Càng nói, Jay càng mất bình tĩnh. Anh không biết cảm xúc lúc này gọi là gì, anh chỉ biết ... nếu cô thật sự quay lưng với anh, anh sẽ lạc lối.
Một lúc sau, giọng Eunjin khẽ vang qua màn hình game vẫn sáng, như đọc được suy nghĩ của Jay
"Vậy để em tìm lại anh lần nữa."
Nhanh tay tắt mic, Jay bật khóc trong im lặng, không ai nghe thấy, chỉ có những giọt nước mắt đang rơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com