Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em đang ở thế giới thật của anh

Càng ngày, Jay càng thấy mình sống nhiều hơn vào ban đêm.

Ban ngày anh là Jay, thành viên của Enhypen, luyện tập, quay clip, fitting trang phục, trả lời phỏng vấn. Anh cười, anh tập trung, anh hoàn thành mọi thứ không thiếu sót. Nhưng chỉ đến khi đồng hồ qua 11 giờ tối, khi tiếng bước chân nhóm dần lắng xuống và cửa phòng anh khép lại thì một phần khác trong anh mới sống dậy.

Đó là lúc anh mở máy, đeo tai nghe, chờ một cái chấm sáng nhỏ xuất hiện trên danh sách bạn:

justjandj – Online.

Chỉ một từ đó thôi... cũng đủ khiến trái tim Jay đập nhanh hơn vài nhịp.

Không một ngày nào là cô vắng mặt.

Không một đêm nào là Jay không vào game – chỉ để... nghe giọng cô nói "Em vô rồi nè~".



Nhóm chơi game giờ không chỉ là bốn người. Thỉnh thoảng Jake cũng được Ni-ki kéo vào khi thiếu tay chơi game. Heeseung thì hay cà khịa, còn Sunghoon... đúng kiểu anh bạn biết hết nhưng không nói gì. Vậy là em đã gần hơn với cuộc sống của anh, cuộc sống mà có cả idol của em mà em vẫn chưa hay biết.

Tối hôm nay, trận chơi bắt đầu như thường lệ. Nhưng Jay cảm thấy hơi lạ.

Eunjin... yên lặng hơn.

Không còn cười giòn như mấy hôm trước. Cô vẫn bắn dở, vẫn quên loot đồ, nhưng giọng nói thì chậm và nhỏ. Khi cả hội hỏi có mệt không, cô chỉ cười khẽ:

"Hôm nay em hơi bận tí ạ... có bài luận nộp gấp."

Jay cắn môi. Anh quên mất là... cô ấy có một đời sống thật. Một cô sinh viên du học ngành Luật, vẫn đang sống cuộc đời của chính mình – không phải fangirl ảo, cũng không phải nhân vật trong mơ.

"Em đừng thức khuya nhiều quá..."

Jay nói, lần đầu tiên bật mic sau hơn hai trận im lặng.

"Ồ, anh silent? Anh hiếm khi nói gì mà nhỉ?" – Eunjin cười, giọng đã tươi hơn một chút. "Cảm ơn anh nha."

Jay tắt mic. Tim anh loạn nhịp. Mỗi lần cô gọi tên "silent" là anh như bị gõ trúng tim.



Đêm đó, Jay thức trắng.

Anh lục lại những dòng tin cũ trong group chat, mở lại hình vẽ cô tặng ở Strasbourg, vuốt tay qua nét chì như sợ nó mờ đi theo thời gian. Anh muốn nói với cô:

Em có nhớ anh là ai không?
Em có từng lướt qua một nỗi nghi ngờ nào chưa?
Anh là Jay. Là Jongseong. Là người em đã gặp dưới dàn hoa giấy tím năm ấy.

Nhưng anh không thể.

Vì nếu nói ra, thế giới đang dịu dàng này có thể sẽ vỡ.



Một hôm khác, Eunjin inbox riêng cho anh:

justjandj: Em đang có bài tập vẽ ký họa kiến trúc. Em nhớ Strasbourg ghê. Hôm đó trời lạnh nhưng nắng đẹp lắm...

Jay nhìn dòng tin nhắn, lặng người. Cô nhắc đến Strasbourg. Không nhắc đến anh. Không một chút ngờ vực nào về silent-33 và Jongseong.

Anh gõ lại:

silent-33: Hôm đó em có đứng dưới giàn hoa giấy tím không?

Cô seen.
Rồi một lúc sau trả lời:

justjandj: Anh hỏi lạ ghê =)) Nhưng có á. Đó là chỗ em gặp một người bạn cũ, nói chuyện chưa tới mười phút mà nhớ mãi...

Jay ngừng thở.

Anh gõ:

silent-33: Người đó có đặc biệt không?

Cô reply:

justjandj: Đặc biệt chứ. Tại vì... em biết ảnh là ai, nhưng lại giả vờ không biết.

Em biết ảnh là idol em thích. Nhưng lúc đó, em chỉ thấy ảnh giống một chàng trai... đang lạc đường, cần được ai đó đối xử như người bình thường.

Nên em không xin chữ ký, không chụp hình, không kể cho ai. Em chỉ... dắt đường rồi bước đi.

Jay đọc xong, môi run nhẹ.

Cô biết.

Cô vẫn nhớ.

Cô chưa bao giờ quên.

Tim anh nhói lên. Không phải vì đau. Mà vì xúc động.

Cô – người con gái nhỏ mà anh đã khắc trong tim, cũng đã từng âm thầm khắc anh vào tim cô.

Tối hôm đó, Jay không chơi game. Nhưng trước khi ngủ, anh gõ một dòng vào notepad điện thoại – nơi anh vẫn viết lyrics:

Em từng dắt anh ra khỏi một thành phố xa lạ. Và từ đó, anh bắt đầu lạc vào em.

Rồi anh bật ghi chú khác:

Danh bạ: Eunjin.
Đổi tên thành: Eunjin (my real world).

Không phải game, không phải sketchbook, không phải ký ức nữa.

Mà là:
Em đang là thế giới thật của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com