Em.. thích anh từ bao giờ?
Lại một buổi sáng mưa nhè nhẹ phủ lên mặt sông Ill, Strasbourg chìm trong chiếc áo choàng sương bạc lạnh lùng.
Jay bước chậm qua những con phố lát đá cũ kỹ, chiếc máy ảnh film vẫn đeo trước ngực, nhưng hôm nay... ống kính không hướng về những mái nhà cổ, cũng không ghi lại ô cửa sổ hoa giấy. Anh chỉ đơn giản mang nó theo như một phản xạ, như thể, nếu gặp cô, anh muốn lưu giữ khoảnh khắc ấy.
Jay đã hẹn gặp Eunjin lúc 9 giờ sáng tại quảng trường Kleber. Cô gái ấy luôn đến đúng giờ. Nhưng hôm nay, anh đến sớm hơn gần hai mươi phút. Và anh đợi.
Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến châu Âu, anh chủ động đợi ai đó.
Tiếng chuông từ nhà thờ Strasbourg ngân lên xa xa, tiếng chân người vội vã lướt qua, Jay đứng lặng giữa quảng trường đang thưa người. Tay anh lướt qua cổ tay, nơi chiếc vòng tay bạc vẫn nằm đó, như một lời nhắc nhẹ nhàng về nơi anh thuộc về: ánh đèn sân khấu, những tiếng hò reo, các bài tập vũ đạo đến kiệt sức. Nhưng sao hôm nay, những thứ ấy có vẻ như bị đẩy lùi xa khi anh nghĩ đến tờ giấy nhỏ cô đưa hôm qua, với dòng chữ: Gửi Jongseong – người tạm quên mất mình là ai.
Và rồi cô đến. Không hẳn từ một góc cố định nào, mà như bước ra từ nền trời xám nhạt. Áo khoác beige dài phủ gối, mái tóc đen buộc nhẹ sau gáy, đôi giày cũ quen thuộc khẽ chạm mặt đất trong nhịp bước thản nhiên. Không son phấn, không cố gắng thu hút. Nhưng trong mắt anh, cô như một nét chì đơn giản giữa khung tranh rực rỡ, và đó lại chính là thứ khiến anh không thể rời mắt.
"Anh đợi lâu chưa?" – Eunjin hỏi, vén nhẹ lọn tóc vướng má.
Jay khẽ lắc đầu. "Anh chỉ mới đến."
Lời nói dối nhỏ. Nhưng là một lời dối không cần tha thứ.
Họ không bắt đầu bằng cuộc trò chuyện sôi nổi. Chỉ là cùng nhau bước, qua quảng trường, vào một quán sách cũ nằm trong con ngõ nhỏ, nơi Eunjin bảo là "thiên đường lặng lẽ của những người mộng mơ." Jay để cô dẫn đường, giống như mọi ngày, nhưng hôm nay anh chú ý đến điều khác: cô thường nghiêng đầu sang trái mỗi khi đọc nhãn bìa, ngón tay lướt rất chậm trên gáy sách, và đôi khi dừng lại thật lâu chỉ vì một câu trích dẫn in mờ ở cuối bìa sau.
"Eunjin...,"
Anh gọi nhẹ, khi cả hai đang ngồi bên cửa sổ tầng hai, giữa mùi giấy cũ và ánh đèn vàng mờ.
"Dạ?"
Anh không biết tại sao mình lại hỏi:
"Em thích anh từ bao giờ?"
Cô ngẩng lên, một chút bất ngờ thoáng qua trong ánh mắt.
"Ý anh là... bias hả?" – cô bật cười, nhưng không có vẻ trốn tránh.
Jay gật đầu, dù tim đập hơi nhanh.
Eunjin nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi trả lời rất thành thật:
"Em bias Jake. Từ hồi I-land cơ."
"À..." Jay gật đầu, nụ cười nhạt nhẹ lướt qua môi.
"Nhưng mà," cô nói tiếp, "em vẫn luôn trân trọng tất cả. Enhypen là một nhóm mà... người nào cũng như mảnh ghép không thể thay thế. Jay là ánh sáng rất tĩnh lặng, rất riêng, rất... cần thời gian để thấu hiểu. Em...thích những người như vậy."
Jay nhìn cô. Một nụ cười rất mỏng hiện ra, không phải vì câu trả lời ưu ái, mà vì anh hiểu cô thật sự là một fangirl. Một fan đúng nghĩa, người có thể say mê, nhưng không sở hữu; có thể dõi theo, nhưng không chen vào; có thể rung động, nhưng vẫn giữ lấy khoảng cách đủ để tình cảm không làm tổn thương người được nhận.
Và thật kỳ lạ... chính sự chừng mực ấy mới khiến anh thấy mình được tựa vào.
Buổi chiều, họ ghé chợ trời Strasbourg. Jay mua vài chiếc huy hiệu cổ, còn Jeonghee tìm được một chiếc bưu thiếp cũ đã ố vàng, hình ảnh là nhà thờ Strasbourg trong tuyết.
"Đẹp nhỉ?" – cô giơ lên, và Jay gật đầu. Nhưng khi cô không nhìn, anh kín đáo nhìn ngón tay dính mực in của cô, những vết bẩn nhỏ lấm tấm như mưa, và không hiểu sao... thấy tim mình mềm đi.
Họ ăn tối bên một nhà hàng nhỏ, bàn gần lò sưởi, ánh lửa hắt lên đôi má ửng đỏ vì lạnh. Jay để cô chọn món, cô chọn Flammekueche và trà hoa hồng. Khi bưng khay đồ ăn đến, nhân viên phục vụ hỏi bằng tiếng Pháp: "Vous êtes en couple?" (Các bạn là một cặp à?)
Eunjin khẽ cười, lắc đầu, đáp lại nhẹ nhàng: "Non. Juste des âmes perdues qui se croisent." (Không. Chỉ là hai linh hồn lạc lối vô tình chạm nhau thôi.)
Jay không hiểu trọn vẹn câu nói, nhưng ánh mắt cô khi trả lời – yên tĩnh, không gợn sóng, khiến anh cảm thấy trái tim mình có gì đó dao động.
Trên đường về, Jeonghee đi bên anh, bước chân đều và tay vẫn giữ cuốn sketchbook như mọi khi. Jay lặng lẽ nhìn bóng họ đổ dài trên nền đá ẩm. Anh muốn nói gì đó, một lời mời cho ngày mai, hoặc cho một lần khác. Nhưng lời cứ mắc lại nơi cổ họng. Jay không quen là người chủ động trong tình cảm. Anh sợ đi quá nhanh sẽ khiến mọi thứ vỡ tan. Nhưng nếu cứ đi chậm... liệu cô sẽ rời đi trước?
Họ dừng lại trước ngã ba, nơi hai con đường rẽ về hai phía khác nhau. Eunjin mỉm cười, quay sang anh:
"Mai anh có muốn đi tàu ra Colmar không? Ở đó đẹp như cổ tích. Em từng đến một lần, rất đáng để quay lại."
Jay nhìn cô. Mắt cô vẫn ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng đó: không kỳ vọng, không ràng buộc nhưng ẩn sau đó là sự tin tưởng rằng anh sẽ gật đầu.
Và anh gật đầu.
Một cái gật thật nhẹ, nhưng trái tim thì vang lên tiếng trống.
Anh không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng hiện tại, ở đây, giữa mùi mưa ẩm, đèn đường vàng và ánh mắt của một cô gái không gọi anh là Jay, anh thấy mình không còn là khách lạ giữa thành phố này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com