Len lỏi vào cuộc sống của anh
Chuyến bay cất cánh lúc 9 giờ sáng từ sân bay Strasbourg Entzheim. Jay ngồi ở ghế gần cửa sổ, tay đan vào nhau, đầu gối khẽ chạm chiếc túi đeo nhỏ đặt trên đùi. Trong túi là cuốn sổ da – nơi kẹp lại bức phác họa Eunjin đã vẽ anh bằng mắt nhìn đầy chân thành, và một tờ giấy nhỏ, dòng chữ viết bằng tay giờ đã hơi nhòe mép:
"Gọi cho em nếu anh lại lạc... anh Jongseong."
Máy bay lăn bánh trên đường băng. Bên ngoài, bầu trời cuối thu nay bỗng xanh nhạt như một lời chia tay không kịp nói. Jay khẽ nghiêng đầu nhìn xuống những cánh đồng Alsace đang dần lùi xa. Mọi thứ đẹp như tranh, nhưng không gì đẹp bằng ánh mắt của Jeonghee trong buổi chiều cuối cùng đó, khi cô đeo chiếc vòng chỉ đỏ vào tay anh, rồi quay đi không ngoảnh lại.
Jay khẽ nhắm mắt.
Trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ không thể nói thành lời. Không còn là "cô ấy dễ thương" hay "em ấy hiểu mình". Mà là: "Nếu như một ngày, cô ấy không còn nhắn tin nữa thì sao? Nếu như người khác nhận được nụ cười ấy thì sao?"
Máy bay rời mặt đất.
Và lòng anh cũng chính thức rơi vào vùng nhiễu loạn.
⸻
Seoul đón Jay bằng lịch trình dày đặc: họp công ty, fitting trang phục, quay nội dung cho comeback, luyện vũ đạo từ sáng đến khuya. Lịch trình không cho anh nhiều thời gian để thở, càng không cho phép anh nhớ.
Nhưng Eunjin vẫn hiện lên – như phản xạ.
Khi anh đứng trước gương, ánh sáng trắng rọi thẳng vào mặt, anh nhớ nụ cười nhẹ của cô giữa nắng vàng Colmar.
Khi stylist chọn giúp anh đôi giày đắt tiền cho concept chụp mới, anh lại nhớ đôi giày da sờn cũ của cô, đôi giày đã đi qua bao con phố cùng anh, không gây tiếng động nhưng in dấu lặng sâu.
Khi anh đứng trên sân khấu pre-recording, tiếng fan chant vang lên dữ dội, Jay bất giác tìm kiếm... một ánh nhìn lặng thinh, không giơ điện thoại, không hò hét, một ánh nhìn chỉ đơn giản là "em đang ở đây, lắng nghe anh bằng cả trái tim mình."
Nhưng Eunjin... không có ở đó.
Anh không nhắn cho cô. Cô cũng không chủ động nhắn. Giống như cả hai đã vô tình thống nhất rằng: Chuyến đi ấy là một đoạn ký ức. Và hồi kết đã được viết bằng buổi chiều chia tay không nước mắt.
Nhưng Jay không quên.
Ngược lại, anh bắt đầu nhớ cô như một phần trong thói quen hằng ngày của mình.
⸻
Một đêm nọ, Jay ngồi trong ký túc xá. Lịch trình kết thúc muộn, cả nhóm đã đi ngủ. Anh ngồi một mình trong bếp, rót cốc nước, rồi mở điện thoại.
Dòng chat với Eunjin vẫn dừng lại ở ngày cuối Strasbourg – sau dòng
Anh bay rồi nhé. Giữ gìn sức khỏe nha.
Eunjin đã thả một icon mặt cười đơn giản.
Jay chưa trả lời.
Tối nay, anh gõ một tin:
Em có khỏe không?
Nhưng rồi anh không gửi.
Thay vào đó, anh mở mục thư viện ảnh. Có vài bức ảnh chụp cô lén lút, mờ nhòe, đôi khi chỉ là bóng cô lẫn trong ánh chiều. Cũng có một đoạn video ngắn, cô ngồi vẽ trong quán cà phê, tóc rũ bên má, không hay biết có ai đang thu lại hình ảnh ấy. Jay xem đi xem lại. Không có tiếng. Nhưng anh nghe rõ tim mình.
⸻
Ngày hôm sau, khi đang nghỉ giữa giờ tập, Sunghoon ngồi cạnh Jay, mở điện thoại chơi PUBG. Jay liếc nhìn rồi mỉm cười.
"Nay mày chơi game mới à?"
Sunghoon nhẹ đáp
"Ừ! Niki rủ, tụi tao mới tải hôm qua. Mày chơi cùng không? Trong game tụi tao quen một bạn nữ đáng yêu lắm!"
Jay lắc đầu. Nhưng rồi chợt hỏi:
"Con gái à? Mày không sợ là fan rồi lộ thông tin hả?"
Sunghoon cười
"Lộ gì nữa, cô ấy là Engene thật. Nhưng cổ không biết tụi tao là ai đâu, hôm qua mở mic, cô ấy còn không hỏi thêm gì khi nghe giọng tụi tao."
Đặc biệt như thế sao?
Jay thầm nghĩ, rồi lại nhớ về nụ cười của cô gái bên ánh chiều tà.
Cô ấy cũng đặc biệt như vậy.
"Cho tao xem hình với. Ai mà làm hoàng tử băng giá kể không hết lời thế kia!"
Sunghoon lại cười, tay bấm bấm vài cái vào màn hình điện thoại.
"Cô ấy không để ảnh lộ mặt đâu, chỉ là một bức tranh vẽ cảnh thôi. Tên.. hình như là Eunjin đấy! Nhưng cổ không phải người Hàn, là một du học sinh người Việt ở Pháp, Eunjin hình như là tên tự đặt."
Jay khựng lại. Eunjin..
Không kịp thắc mắc là sao hôm nay thằng bạn chí cốt của mình lại nói nhiều đến thế, Jay lặng lẽ nhìn vào tấm ảnh avatar mà Sunghoon đưa qua cho xem. Anh gật khẽ, mắt nhìn về phía xa, không nói gì.
Một bức vẽ chì, khung cảnh chiều hôm ấy...
Tối hôm đó, anh tạo một tài khoản mới. Nickname không phải "Jay", không phải "Jongseong". Chỉ là "silent-33". Rồi anh nhắn Sunghoon:
Tối nay rủ thêm người đó chơi chung nhé.
Sunghoon trả lời ngay:
Eunjin hả? Để tao rủ, nhưng không chắc là được vì ẻm trái múi giờ với mình.
Jay không phản hồi.
Chỉ nhìn màn hình.
Tim anh đập nhẹ không như hồi concert, không như lúc debut. Mà là một kiểu hồi hộp... rất gần với một lời thú nhận trong lòng:
Eunjin à... hình như em đang len vào những phần đời mà chính anh cũng không kiểm soát được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com