Thế giới ảo, nhưng anh lại thấy em rất thật
Ký túc Enhypen, 10 giờ 47 phút tối.
Jay ngồi trong phòng mình, đèn vàng dịu tỏa quanh, máy tính mở sẵn, tài khoản silent-33 đã đăng nhập từ mười phút trước. Trên màn hình, biểu tượng của tài khoản justjandj vừa sáng đèn.
Cô ấy lại online.
Jay tự hỏi không biết từ khi nào, sự có mặt của cô mỗi đêm đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh, như bài khởi động trước giờ tập, hay như việc anh luôn kiểm tra lại vòng tay bạc mỗi lần lên sân khấu.
Anh gõ tin nhắn:
silent-33: Hôm nay em bắn chuẩn hơn hôm qua rồi đó.
Bên kia hiện ngay một icon mặt cười nhăn nhó.
justjandj: Chắc nhờ ăn chocolate đen đó, đắng nhưng giúp em đỡ run tay =)) Em vẫn sợ kéo team thua lắm.
silent-33: Còn lâu mới thua vì em. Chơi với em là niềm vui rồi.
Jay gõ xong câu đó, tay ngừng lại đúng một giây, rồi mới ấn gửi.
⸻
Hôm nay, nhóm chơi có Sunghoon, Ni-ki và... một thành viên mới: Heeseung – anh cả của nhóm, giỏi game nhưng... ồn ào khét lẹt. Bọn họ không chơi Pubg nữa mà chuyển sang LOL, một game mà Heeseung cực thích, may mà Eunjin cũng biết chơi.
"Ể ai là cô bạn người Việt mà mấy đứa cứ rủ chơi hoài vậy?"
Heeseung hỏi, vừa load trận vừa ngáp.
"Là cổ nè, justjandj,"
Sunghoon nói, rồi thêm vào:
"Nhìn trên thì chắc hyung cũng biết cổ bias ai rồi ha"
Heeseung nghiêng đầu
"Thằng nhóc Jay hả?"
Sunghoon đáp lời
"Không, Jake đó. Nhỏ mê Jake như điếu đổ, suốt ngày chỉ nhắc về anh Jake với nụ cười toả nắng thôi"
Rồi Heeseung cũng bật mic:
"Bạn justjandj ơi, em cũng là Engene hả? Anh cũng vậy nè!"
Eunjin bật cười:
"May thế, em cảm thấy may mắn khi chơi chung với một hội toàn những fanboy của idol em thế này đấy!"
"Thế em bias ai trong Enhypen, anh Heeseung đẹp trai phải không?"
Heeseung cũng cười, giọng anh đều đều nhưng đầy tính trêu chọc.
"Em thích cả nhóm, nhưng em bias Jake ạ! Anh ấy tuyệt vời lắm.. hehe!"
Sunghoon chen vào:
"Nữa rồi nữa rồi, lại sắp nói 1000 câu chuyện về Jake nữa rồi phải không, nhỏ đó! Nay em đổi gió qua Sunghoon đi, bias của anh cũng tuyệt vời mà"
Jay ngồi lặng trước màn hình, nghe từng câu một như bị rắc muối vào tim. Thường ngày vẫn nghe em nói về Jake, về niềm tự hào của em anh vẫn cảm thấy bình thường. Nhưng hôm nay, nghe những lời trêu chọc của hội anh em chung nhà với em anh lại cảm thấy có gì đó khó chịu, có gì đó khiến anh không thể kiềm chế được mà gõ lên thanh chat:
silent-33: Jake nổi tiếng thật ha. Eunjin thích Jake quá trời
Jeonghee bật voice: "Ủa không đâu, em bias thôi chứ không phải... crush á nha. Mọi người cứ chọc em thôi"
Cô bật cười. Nhẹ. Tự nhiên. Nhưng trong tai Jay, câu đó như chiếc ô nhỏ che qua đầu anh một chiều nắng gắt.
"Ủa?" Ni-ki bật mic. "Em tưởng noona mê Jake lắm cơ mà?"
"Thì mê đó, nhưng mà kiểu... fan thôi. Kiểu Jake là ánh mặt trời của chị á. Nhưng người khiến chị tò mò nhất là Jay."
Jay khựng lại. Heeseung im bặt. Sunghoon bật lên một tiếng "Hở?"
Eunjin vẫn tỉnh bơ:
"Ừ, tại Jay ấy... nhìn giống như có gì đó rất buồn, mà rất sâu. Em luôn tò mò không biết ngoài đời anh ấy có như vậy không. Mà chắc không bao giờ biết đâu..."
Jay cười. Một mình.
Vì nếu cô biết anh đang ngồi đây, chỉ cách vài câu nói qua mic, liệu cô có nói những điều ấy không?
Sunghoon huých Ni-ki: "Ê ê... silent-33 đang đỏ mặt kìa."
Ni-ki: "Đâu thấy gì, chỉ thấy im re. Mà mặt cũng đỏ thật ha! Đúng là fanboy của Jay, ngại giùm idol luôn kìa"
Jay thở nhẹ. Không đáp lời.
Heeseung nhảy vào
"Mà anh thấy nha, thằng silent-33 này lạ lắm. Ai hỏi gì cũng không trả lời hết vậy!"
"Đúng rồi đó Hees... à không.. anh hihiace, thằng J.. à Silent lúc nào cũng im im hết. Nó nói im vậy mới chơi hay được"
Sunghoon đáp lời, Niki lại lên tiếng:
"Chơi hay không thì em không biết, nhưng em biết là ảnh không im lặng mấy lúc chị Eunjin kêu"
Một tiếng "Àaaaa" vang lên trong ký túc xá của nhóm nhạc nam nhà Hybe. Jay đỏ mặt, không nói được gì
Jay: "..."
Heeeseung: "À ra là vậy, nhỉ Ja... à Silent, fanboy anh Jay"
Eunjin cũng bật cười, mở voice và nói:
"Mọi người cứ làm sao ấy! Mà em không giỏi game này đâu nhé, mọi người đừng la em nha."
Jay nghe câu đó, và chỉ cười thầm. Anh tưởng tượng được vẻ mặt đỏ ửng của cô ở đầu bên kia, tưởng tượng được vẻ mặt suy tư của cô khi cố tìm chủ để để bẻ hướng câu chuyện. Jay.. lại nhớ về cô rồi...!
Tối hôm đó, cả hội chơi liền 4 trận. Jay là người cuối cùng rời game. Trước khi thoát, anh gõ một dòng chat riêng cho justjandj:
silent-33: Nếu một ngày anh để lộ mình là ai, em sẽ còn chơi cùng anh nữa không?
Hơn 2 phút sau, cô mới trả lời:
justjandj: Còn chứ. Miễn là anh vẫn là người cứu em dậy mỗi lần em ngã. Hoặc là ad chịu đựng được con sp dở như em :))
Jay đọc dòng đó. Và anh biết... dẫu cô chưa nhận ra anh là ai, nhưng trong thế giới này, họ đang bước về phía nhau thật rồi.
Không cần tên. Không cần fame.
Chỉ cần em ở đó. Mỗi đêm. Cùng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com