3
Trước mặt em là một lâu đài u ám, có phần uy nghiêm và hoành tráng.
"Nè cậu bé, đi đâu?" - lính gác thấy có người lạ đến, thắc mắc hỏi vì từ trước đến giờ không 1 ai dám lui tới cái lâu đài u ám này.
"Tôi tìm Park Jongseong"
"P-park Jongseong, ý cậu là ma cà rồng máu lạnh kia ư?" - lính gác bèn nghĩ chẳng lẽ người như hắn cũng có tình yêu sao?
"Ừ, cho tôi gặp hắn"
"Nhưng cậu là gì của anh ta?"
"Tôi chỉ muốn gặp nói chút chuyện thôi, cho tôi gặp hắn nhanh!" - lúc này em đã khó chịu hơn.
"Đ-được, nhưng tính mạng của cậu chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nhé!"
"Tôi biết, tôi có trách nhiệm với tính mạng của mình"
Lính gác cũng cho người ra đón cậu vào để tìm gặp Park Jongseong. Đến trước 1 căn phòng chỉ toàn màu đen, người đứng kế bên gõ vào cửa ba cái , từ bên trong có 1 giọng nói trầm ấm vọng ra:
"Vào đi"
Cánh cửa cũng từ từ hé mở, em cảm ơn nữ người hầu đứng cạnh vì đã chỉ đường cho mình, cô gật đầu quay đi cho hai người nói chuyện. Hắn bước xuống khỏi ghế, tiến lại gần em. Tim em đập rất nhanh, không phải vì sợ mà là vì đây là lần đầu tiên em được thấy hắn ở khoảng cách gần như vậy.
"Cậu là ai?" - vampire nghiêm giọng để làm cậu sợ
"Yang Jungwon, người ở làng Villain"
"Đến đây tìm tôi có chuyện gì?" - hắn hơi bất ngờ về cách thẳng thắn, không chút sợ hãi của cậu.
"Muốn làm quản gia của anh"
"Quản gia của tôi sao?"
"Ừ"
Hắn không tin được những gì cậu bé nói, lại càng không tin vì không nghĩ một cậu bé nhỏ nhắn như này lại muốn phục vụ và kề cận với mình.
"Em chắc chứ, cậu bé?" - hắn dùng giọng điệu trêu ghẹo để hỏi lại cậu bé.
"Em chắc" - câu nói không hề có sự ấp úng hay ngại ngùng gì, điều này làm cho tên vampire ấy cảm thấy rất thú vị.
Hắn nhếch nửa môi lên cười nhẹ
"Được thôi, nhưng ở đây đợi tôi tí"
"Ừ"
Hắn bước ra khỏi phòng, khi quay lại thì trên tay hắn là một bộ đồ màu đen đỏ rất đẹp.
"Mặc bộ này vào đi cậu bé" - lúc này, hắn nhẹ giọng xuống, nghe rất cuốn hút.
"Phòng thay đồ ở đâu?"
Hắn không trả lời mà chỉ bước đi rồi ra hiệu kêu cậu đi theo, đến trước phòng, hắn còn kêu cậu vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, điều này làm em cảm thấy rung động nhiều hơn.
Khi bước ra, em thấy hắn đang đứng ở trước cửa phòng chờ mình, em cảm thấy rất lạ vì theo lời đồn thì hắn là người sống rất lạnh lùng, hay là hắn đã phải lòng mình? Em đang suy nghĩ rất chăm chú thì hắn kêu lớn.
"Nè, đi theo tôi, tôi dẫn em đi tham quan."
Em thôi không suy nghĩ nữa rồi cũng đi theo hắn.
Ra tới vườn hoa, hắn chẳng ngần ngại mà bứt cho em 1 nhánh hoa rất xinh đẹp.
"Cho em đó"
"Ừm, em cảm ơn" - bên ngoài cố tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra bên trong lòng em đang rất vui.
Tham quan xong 1 vòng, Jongseong với nói với em.
"Hay tối nay em ngủ đỡ ở phòng tôi đi? Vì em đến quá bất ngờ nên cũng chẳng còn phòng nào cho em."
"Được thôi, nếu anh không phiền"
"Được 1 người như em ngủ chung sao tôi phải phiền?
Em nghe xong như muốn ngất xĩu, nhưng vẫn cố che giấu nó bằng một nụ cười. Chưa hết sốc thì anh nói thêm.
"Nhưng em không sợ tôi sẽ cắn vào cổ em sao?"
"Em chỉ sợ những điều mình đã thấy"
"Vậy tối nay tôi sẽ cắn nát cổ em, được chứ?" - bỗng hắn kê mặt lại rất gần em
"..." - em không trả lời mà chỉ nhìn anh rồi cười
-end chap-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com