#21
"Lee Heeseung là đồ ngốc!"
—
Đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, Kim Sunoo mới thực sự thấm thía câu "Có không giữ, mất đừng tìm.". Giờ phút này, cậu ước rằng bản thân có thể gặp lại được những người thân yêu của mình dù cho đó có là lần cuối đi chăng nữa.
Đột nhiên, Sunoo thấy nhớ mẹ thật nhiều. Cậu bỗng thèm cảm giác bị mẹ ký vào đầu mỗi khi cậu bất cẩn làm đổ vỡ trong lúc dọn dẹp, những lời càm ràm khi cậu chẳng may bị điểm kém, hay thậm chí là những lúc bị mẹ mắng đến không kịp vuốt mặt vì cậu ham ngủ suýt muộn giờ học. Bình thường toàn là hai mẹ con nương tựa vào nhau. Bây giờ cậu đi rồi, chẳng biết mỗi ngày có ai nhắc mẹ ăn cơm và uống thuốc đúng giờ không nữa? Sunoo thực sự thấy rất lo.
Sunoo cũng nhớ lắm những lần cùng thằng bạn chí cốt họ Yang đèo nhau đi chơi và rồi "thân ái" đột nhiên lại "ngủ gật" giữa đường báo hại cả hai phải dắt bộ mệt bở hơi tai. Nếu bây giờ được gặp Jungwon, Sunoo sẽ chẳng ngần ngại mà ôm chầm lấy nó và bảo rằng "Tao hết dỗi mày rồi. Tụi mình nối lại tình xưa đi.". Buồn cười làm sao khi mà từ sâu thẳm trong lòng cậu chẳng hề ghét bỏ người kia, nhưng vẫn cứ cố tỏ ra lạnh lùng xa cách để rồi lúc này đến cơ hội nói với nhau những lời cuối cũng chẳng còn. Thật tình mà nói, dù có ra sao đi chăng nữa, miễn Jungwon hạnh phúc thì Sunoo cũng thấy an lòng. Tình cảm với Jay ấy hả, có chăng cũng chỉ là cảm nắng nhất thời. Vội đến rồi cũng chóng đi, hoàn toàn không thể sánh bằng tình bạn gắn bó suốt mấy năm trời giữa cậu và con cừu họ Yang kia được.
Còn có những lần hoạnh hoẹ với Lee Heeseung nữa, Sunoo nhớ cả chứ. Mặc dù cậu thường xuyên tỏ ra không biết điều với người kia, nhưng tuyệt nhiên Heeseung chưa lần nào quở trách cậu. Anh ta vẫn hết lần này đến lần khác âm thầm tha thứ cho tất cả những lần không phải của Sunoo. Thậm chí đôi lúc còn dịu dàng quan tâm khiến trái tim Sunoo rung rinh dữ dội. Có lẽ Lee Heeseung không hề hay biết rằng, đêm đó lúc Sunoo nói muốn cùng anh ta thử hẹn hò hoàn toàn là một lời đề nghị thật lòng. Bởi thế khi bị từ chối, cậu đã dỗi đến mức thẳng chân đạp anh ta lăn xuống sàn cho bỏ ghét. Đêm đó Sunoo thành công chiếm được giường, nhưng không tài nào chợp mắt được chỉ vì mãi lo nhìn Lee Heeseung điềm nhiên say ngủ rồi lòng lại tự hỏi "Làm thế nào mà có thể ngủ được sau khi vừa từ chối người khác vậy? Không có trái tim hay gì?".
Đến đây, Sunoo chợt thấy hốc mắt mình cay cay. Cuộc sống của cậu, còn quá nhiều việc chưa thể làm cũng như lời chưa kịp nói.
Nhưng muộn rồi, Sunoo chẳng còn cơ hội để làm bất cứ điều gì nữa. Số phận an bài, bây giờ đã đến lúc cậu phải rời đi.
Sunoo siết chặt bàn tay, đôi vai nhẹ run lên trong nỗ lực ngăn cho bản thân không rơi nước mắt. Dẫu có hối tiếc, Sunoo vẫn sẽ cố quên đi hết. Bởi nếu cứ để bản thân chìm trong những hoài niệm xưa, cậu sẽ không thể siêu thoát được.
"Kim Sunoo!"
Ngay lúc Sunoo cất bước chân đầu tiên, đột nhiên bên tai lại vang đến một tiếng gọi khiến cậu chững lại. Trong mơ hồ, Sunoo nhận ra giọng nói kia không phải ai khác mà chính là Lee Heeseung.
—
Ý thức dần được phục hồi, Sunoo từ từ hé mắt. Xung quanh cậu là một màu trắng muốt, trắng đến rợn người. Cảm giác đau đớn bủa vây lấy cơ thể cậu. Cậu muốn kêu lên, nhưng cổ họng khô khốc cùng sức lực yếu ớt khiến cậu không tài nào làm được.
Lee Heeseung ngồi bên cạnh giường bệnh, vừa nắm lấy bàn tay của cậu vừa thì thầm điều gì đó mà Sunoo chẳng thể nghe ra.
Thật may là hôm đó Heeseung tan làm sớm. Trên đường trở về đã kịp thời phát hiện ra tình huống kia rồi giải cứu cho Sunoo. Nếu anh không đến kịp, chẳng biết bây giờ cậu còn ra cái dạng gì nữa.
"Sunoo, Kim Sunoo, cậu tỉnh rồi!"
Vừa trông thấy cậu tỉnh, Lee Heeseung lập tức đứng bật dậy, sốt sắng hỏi thăm.
Vừa rồi có lẽ chỉ là một giấc mơ, nhưng đối diện Sunoo lúc này lại thật sự là Lee Heeseung. Lee Heeseung hôm nay trông khác lắm. Bộ dạng khẩn trương của anh ta ngay lúc này chẳng giống với tác phong thường ngày một chút nào.
"Sunoo, cậu nghe thấy tôi gọi không? Cậu ổn chứ? Cậu "a" một tiếng cho tôi nghe thử đi."
Nghĩ mà buồn cười, bộ anh ta không thấy cậu đang phải thở oxy hay sao? Cũng chẳng để ý cơ thể cậu đang yếu đến thế nào à? Chả hiểu bị cái gì lại bảo cậu phải nói "a" nữa. Đến mở miệng cậu còn chẳng nổi thì lấy gì mà "a" với "ê".
Thế nhưng Sunoo biết rằng Heeseung kia đang lo cho mình nhiều lắm, nhìn dáng vẻ của anh ta hiện tại là rõ ngay ấy mà. Vậy nên Sunoo cậu cũng chẳng nỡ để người kia sốt ruột. Cậu khẽ gật đầu thay cho một câu đáp. Chỉ chờ có thế, Lee Heeseung lập tức mỉm cười một cách thoải mái. Hệt như vừa trút bỏ được một gánh nặng trên đôi vai. Bỗng nhiên Sunoo thấy trong lòng có chút hờn dỗi. Nếu đã từ chối cậu thì xin chớ có đẹp trai. Làm thế nào mà vừa phũ phàng với cậu lại vừa đẹp trai câu hồn cậu như thế này được hay vậy? Đúng là đồ không có lương tâm!
"Tôi đi gọi bác sĩ. Cậu chờ một lát nhé!"
Lee Heeseung nhẹ gỡ tay mình ra khỏi Kim Sunoo, có ý muốn rời đi song lại bị Sunoo giữ chặt lấy không chịu buông. Anh nhìn cậu một cách khó hiểu, để rồi khi nhận được cái lắc đầu cùng ánh mắt ầng ậc nước, Heeseung biết rằng anh không thể buông tay cậu ngay lúc này được. Dù sao cậu cũng đã tỉnh, vừa rồi gật đầu thừa nhận mình ổn rồi, vậy thì anh ngồi cùng cậu một lát chắc cũng không sao.
"Mọi người đều lo cho cậu lắm. Mẹ cậu thậm chí còn ngất xỉu, nhưng yên tâm đi vì giờ dì đã ổn rồi. Đang nằm nghỉ ở cách đây vài phòng. Jungwon cũng nói muốn chờ cậu tỉnh nhưng tôi bảo em ấy hãy về đi, mai còn phải đến lớp. Cái cậu gì đấy phải lẽo đẽo theo sau năn nỉ mãi em ấy mới chịu về cùng. Mà lạ lắm, cái cậu gì đấy chẳng biết bị sao cứ lườm tôi suốt. Tôi có làm gì đâu chứ."
Lee Heeseung kéo ghế ngồi một bên, vừa nắm tay Sunoo vừa thao thao bất tuyệt. Rõ ràng chính Sunoo mới là người bị thương ở đầu, thế mà chẳng hiểu sao người có vấn đề lại là gã Lee Heeseung. Tự dưng gã nói nhiều phải biết. Nếu là bình thường chắc Sunoo đã không ngần ngại mà trêu tới bến, nhưng lúc này Sunoo vẫn chưa nói được nên cậu sẵn sàng đóng vai trò người nghe vậy. Nói lắm cũng chả sao, miễn lúc này Heeseung đừng bỏ cậu là được.
—
Sau khi trải qua vài cuộc xét nghiệm cùng chụp chiếu, bác sĩ chính thức đưa ra kết luận rằng Kim Sunoo hoàn toàn không bị tổn thương não bộ. Vết thương ở vùng đầu chỉ là vết thương ngoài da, không quá nghiêm trọng. Nguyên nhân chính khiến hôm đó cậu bất tỉnh là vì.. Sunoo bị sợ máu. Trước đây vốn chỉ cần ngửi thấy mùi máu đã đủ khiến cậu xây xẩm mặt mày. Hôm đó không chỉ ngửi mà còn nhìn thấy rất nhiều máu của chính bản thân nên Sunoo mới bất tỉnh nhân sự.
Sunoo của hiện tại, sau một tuần nằm viện đã khoẻ hơn rất nhiều. Hoàn toàn có thể tự sinh hoạt một cách bình thường. Tuy nhiên, cậu lại không muốn điều đó. Mỗi ngày, cậu đều lấy lý do "Đầu tôi vẫn đang phải quấn một cuộn băng to đùng ra đây này!" ra để làm cớ sai vặt người khác. Mà người khác ở đây không ai ngoài Lee Heeseung.
Cùng với mẹ Kim và thỉnh thoảng là Jungwon, Heeseung thường xuyên đến phụ trông Kim Sunoo. Lý do là gì thì có trời mới biết. Chắc anh ta có máu ngược!
"Anh về rồi đó hả, tôi muốn ăn táo. Mau gọt táo cho tôi đi!"
Kim Sunoo ngồi trên giường, vừa cầm điện thoại lướt lướt vừa cất giọng ra lệnh hệt như một ông chủ nhỏ. Rõ ràng Sunoo biết Heeseung chẳng có nghĩa vụ phải chăm sóc cậu. Tuy nhiên anh ta ngày nào cũng đến để làm việc đó dần dà vô tình khiến Sunoo sinh ra tính ỷ lại. Cái gì cũng muốn anh ta thay cậu làm.
"Cậu bị thương ở đầu chứ đâu có tàn phế? Cậu có thể tự mình gọt hoa quả được mà. Tại sao lúc nào cũng trông cậy vào tôi hết vậy? Tôi sống với cậu cả đời chắc."
Heeseung vừa từ bên ngoài trở vào, trên tay là hộp nước nước ép hoa quả mà Kim Sunoo nằng nặc đòi uống. Trông thấy dáng vẻ nhàn hạ đợi dâng đồ lên tận miệng của cậu ta lúc này thật tình anh chỉ muốn quát vào mặt "Đồ lười biếng!".
"A! Tự nhiên sao mà đau đầu quá đi. Không biết có bị biến chứng gì không nữa. Chóng mặt quá, buồn nôn nữa. Oẹ!"
Xét về cả tình lẫn lý thì Sunoo chẳng có cái nào, nhưng về chiêu thì Sunoo một bụng. Bằng chứng là mỗi lúc cậu bảo nhưng Heeseung không làm, cậu chỉ cần giả vờ nhăn nhó than đau thì tự khắc người kia sẽ nghe theo lời cậu ngay.
"Biết rồi, biết rồi. Tôi gọt cho cậu là được chứ gì."
Mặc dù Heeseung biết tỏng người kia chỉ đang giả vờ. Thế nhưng anh cũng chẳng buồn tranh cãi nhiều với cậu để làm gì, cứ thế lặng lẳng mang táo ra một góc ngồi im mà gọt trước vẻ mặt vô cùng đắc thắng của Kim Sunoo.
Một lúc sau, Lee Heeseung mang theo đĩa táo đã được gọt cẩn thận đưa đến trước mặt Sunoo, chầm chậm cất tiếng.
"Của cậu. Cứ tận hưởng đi, vài tuần nữa thôi là chúng ta khỏi phải thấy mặt nhau."
Kim Sunoo nhận lấy đĩa hoa quả, miệng không giấu được nụ cười tự đắc. Cậu cầm một miếng táo lên quan sát, gật gật đầu ra vẻ hài lòng rồi mới cho vào miệng vừa nhai vừa nói.
"Ý anh là sao? Bộ anh sắp bốc hơi khỏi địa cầu hay gì?"
Ha, dễ gì Lee Heeseung thoát được khỏi tay Kim Sunoo mà ở đó nói câu "Chúng ta khỏi phải thấy mặt nhau.".
"Bốc hơi khỏi địa cầu luôn thì không, nhưng mà bốc hơi khỏi Hàn Quốc này thì có đó."
"Anh nói sao? Anh đi bốc hơi đi đâu?"
Vừa dứt lời, Kim Sunoo ngay tức thì đứng bật dậy khỏi giường bệnh. Đến cả đĩa hoa quả trên tay cũng vì sự đường đột của cậu mà đổ hết ra ngoài. Thế nhưng Sunoo chẳng thèm để ý. Tất cả những gì cậu quan tâm bây giờ là Lee Heeseung đang nói vớ vẩn cái gì kia kìa.
"Tôi sắp đi nước ngoài đó. Vừa rồi mới nhận được thông báo trúng suất học bổng du học toàn phần sang Úc. Hehe, thấy tôi đỉnh chưa?"
Lee Heeseung vừa cười vừa khoe. Cứ nghĩ đến lại thấy thật tự hào, việc xét duyệt hồ sơ xin học bổng thật sự rất khó khăn. Ấy vậy mà cũng vượt qua được thì đúng là chỉ có Lee Heeseung.
"Không. Anh là đồ ngốc! Bây giờ anh đi về liền đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh thêm một chút nào nữa."
Trái với sự vui vẻ của Lee Heeseung, Kim Sunoo chẳng biết chập cheng chỗ nào đột nhiên lại nổi cơn tam bành. Cứ một hai lao đến đẩy anh ra ngoài.
"Ơ kìa? Tôi chọc cậu chỗ nào chứ?"
Heeseung không hiểu và cũng không muốn hiểu. Một tuần trời anh làm con sen cho cậu không than vãn bất kỳ điều gì còn chưa đủ hay sao. Cứ phải được đằng chân lân đằng đầu mới vừa lòng.
"Đi, đi ngay đi. Đi cho khuất mắt tôi đi đồ tồi tệ! Anh là đồ ngốc! Anh chẳng biết cái gì hết."
Lý do còn chưa tỏ, Lee Heeseung đã bị đẩy ra bên ngoài. Kim Sunoo sau đó khoá trái cửa phòng, ngồi thụp xuống rồi bắt đầu rưng rưng nước mắt.
"Du học thì quan trọng lắm à? Học ở trong nước cũng được vậy. Hà cớ gì cứ phải ra nước ngoài bỏ tôi lại một mình kia chứ?"
end #21.
Heenoo là cặp thứ chính nha mọi người ơi. Vậy nên chap này mình xin phép cho hai em nhiều đất xíu để chóng giải quyết xong cái chuyện tình ngộ nghĩnh của hai đứa. Xin đất diễn để tạo tình tiết cho nó hợp lý vậy thôi chứ còn Heenoo có về chung nhà hay không thì trời mới biết á =))))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com