Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bờ vai

Trong căn phòng chỉ còn tiếng tivi rè rè phát những chương trình quen thuộc, Trọng lặng lẽ ngồi cạnh tôi trên chiếc sofa dài. Anh cầm điều khiển, lướt qua hàng loạt kênh nhưng chẳng thực sự xem gì cả. Ánh mắt tôi cứ dán chặt vào Trọng, vào bờ vai rộng, vào dáng vẻ trầm lặng của anh.

Hôm nay là một ngày thực sự tồi tệ. Mọi thứ cứ đổ dồn lên đầu, khiến tôi cảm thấy kiệt sức và bế tắc. Chưa bao giờ tôi thấy mình buồn đến thế, một nỗi buồn sâu thẳm, nặng trĩu. Nước mắt tôi chẳng biết rơi từ bao giờ, cứ thế chảy dài trên gương mặt. Đến khi tôi nhận ra thì hai mắt tôi đã đẫm nước, cay xè, tôi khóc thấm ướt cả chiếc gối tựa đầu.

Nhìn thấy anh, tôi chỉ muốn được ôm anh, muốn được vùi mặt vào lòng anh và khóc thật to. Thế là tôi dịch người lại gần, rúc hẳn vào lòng Trọng. Tôi không nói gì, chỉ vùi mặt vào chiếc áo sơ mi của anh, hít hà mùi hương quen thuộc. Nước mắt, nước mũi cứ thế tuôn ra, thấm đẫm một mảng lớn trên ngực áo anh.

Trọng giật mình, chiếc điều khiển rơi xuống sàn nhà tạo ra một tiếng động nhỏ. Anh hốt hoảng, vội vàng vỗ nhẹ lên lưng tôi, giọng đầy lo lắng:

"Sao thế em? Sao lại khóc? Đừng khóc nữa, có chuyện gì kể anh nghe."

Tôi vẫn im lặng, chỉ biết nức nở, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. Tôi muốn được anh an ủi, muốn được nghe những lời nói dịu dàng, muốn được anh vỗ về.

Trọng vốn là người tinh tế và dịu dàng, một người bạn tâm giao tuyệt vời, luôn lắng nghe những tâm sự vụn vặt nhất của tôi. Thế nhưng, khi tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt, tôi biết anh đang bối rối. Anh không biết phải làm gì, phải nói gì khi nhìn thấy người con gái anh yêu thương đang đau khổ, và thậm chí tôi đang khóc lóc như một đứa trẻ con trong lòng anh khi Trọng còn chẳng biết mình đã làm gì sai hay vì sao tôi lại khóc.

"Em... em có muốn nghe một bài hát không?" - Giọng anh nhỏ nhẹ, đầy ngập ngừng.

"Em có đói không? Anh đi lấy gì đó cho em ăn nhé?"

Những câu hỏi của anh nghe có vẻ lạc lõng và ngô nghê, nhưng tôi hiểu. Trọng đang cố gắng tìm cách xoa dịu tôi, dù anh không biết phải bắt đầu từ đâu.

Trọng vẫn tiếp tục vỗ về tôi. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc, rồi lại vỗ vai tôi thật khẽ. Anh cúi xuống, thì thầm vào tai tôi bằng một giọng nói đầy ân cần:

"Thôi đừng khóc nữa, anh thương em mà."

Nghe câu nói ấy, tôi càng khóc to hơn. Giống hệt như hồi bé, tôi chỉ cố tình làm nũng để được mẹ thương, ai ngờ khi mẹ nói "mẹ thương mẹ thương" thì tôi lại khóc thật, thậm chí là khóc tợn. Tôi biết anh cũng bất lực lắm, dù sao thì Trọng cũng không phải là người hay nói lời hoa mỹ, anh thực tế hơn, trực tiếp hơn. Và tình yêu của anh thể hiện qua từng hành động, qua sự bối rối đáng yêu mà tôi ước gì mình có thể bật cười ngay bây giờ.

Tôi thấy lòng mình ấm áp đến lạ, nỗi buồn trong tôi cũng chia đôi sẻ nửa, chẳng thèm đeo bám trí óc làm trĩu nặng con tim tôi nữa. Tôi ôm chặt lấy Trọng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, cảm nhận tình yêu mà anh dành cho tôi. Tôi biết, dù Trọng không nói ra, nhưng anh luôn ở đây, luôn bên cạnh tôi, và sẽ luôn dịu dàng với tôi, và tôi sẽ luôn là ưu tiên của Trọng.

Tôi thấy thương và yêu anh thật nhiều, Trung Trọng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com