Anh An đã thích em Thịnh chưa? (2)
Jaysonlei ~> Negav
@jaysonlei
hi anh An
anh ăn cơm chưa 🤗
@negav
anh ăn rồi =))))
@jaysonlei
em hỏi đùa thôi
mà a trl nghiêm túc quá
a hài hước thật đấy
hihihaha
@negav
gì vậy trời (x)
thằng này bị khùng hả (x)
👍
ừ em
@jaysonlei
a đừng có nghĩ em bị khùng nha 😭
nãy giờ em giỡn cho vui thôi
@negav
nhưng t có thấy vui đâu 😀
@jaysonlei
😭
không vui hả anh
em xin lũi 🥹
vậy mà bố Big bảo nhắn như này để bắt đầu cuộc trò chuyện huhu (x)
@negav
3h sáng rồi
Thịnh nhắn cho An có việc gì hả
nhanh nhanh cho t còn đi ngủ 😭 (x)
@jaysonlei
cũng không có việc gì đâu
mà s 3h sáng r An còn chưa ngủ z?
@negav
í là t đang định đi ngủ luôn á
m nhắn nên t với chưa ngủ ấy Thịnh
@jaysonlei
thì ra là vậy...
@negav
có chuỵn gì nói đi
🤓
@jaysonlei
chuỵn là
nhà em bị hỏng vòi nước
nên em muốn qua nhà anh An
ngủ ké vài hôm
có được không 🥹
@negav
ủa
hỏng vòi nước
chứ có hỏng giường đâu
s k ngủ được ở nhà z
hay giường nhà m cũng gãy hả?
@jaysonlei
dạ đroi anh 🥹
hqua bố Big với anh Nus, a Linh sang
k hiểu sao làm gãy luôn giường em 🥲
làm hại e hnay k biết ngủ ở đâu luôn
@negav
nghe khổ thân z
giờ Thịnh sang luôn hả
hay là sáng mai
@jaysonlei
e đang trước của nhà anh nè
a ra mở cửa cho em đi 😘
@negav
=)))))))
lẹ vậy trời
Vừa đặt điện thoại xuống giường thì cũng là lúc chuông cửa vang lên, An mặc đại chiếc áo phông rồi ra mở cửa cho Phước Thịnh.
Cạch.
Cửa mở ra, 3 giờ sáng, Phước Thịnh được gặp anh An yêu của nó. Anh An mặc phông quần đùi chân đi dép lê mở cửa đón nó thôi mà trông đáng yêu hết sức. Giờ ước gì nó được đè An ra và hôn tới tấp thì hay phải biết.
"Vào nhà đi, sao đến rồi mới nhắn cho anh vậy trời."
"Tại em sợ anh không tiện"
"Có gì đâu mà không tiện, mà nếu không tiện thật thì sao? m chạy đến trước của nhà anh rồi còn gì? định bỏ về à?"
"dạ không, anh không tiện thì em trèo cửa sổ vào"
"nói gì vậy ba"
Thịnh hí hửng đi theo sau Thành An vào nhà. Nhà mới của anh An bài trí đơn giản mà ấm cúng. Chiếc sô pha màu be trống trải...từ từ, ai đang ngồi trên sô pha của anh An và lúc 3 giờ sáng thế kia?!
"Ủa? anh Hiếu? Sao anh lại ở đây??"
Phước Thịnh ngạc nhiên xen lẫn thất vọng vô cùng tận. Bởi nó biết một khi tmh ở đây thì lhpt chỉ còn là cái tên thôi. Ước mơ xa vời về một buổi tối vui vẻ bên đta đã kết thúc.
"à Thịnh hả..? anh qua đây chơi thôi. Mà sao 3 giờ sáng rồi em lại qua nhà An làm gì vậy?"
"em..gi-giường em bị hỏng nên em sang ngủ ké nhà anh Anh ấy mà h-haha"
Phước Thịnh lúng túng đáp. Chỉ có bé An khờ khạo mới tin lí do củ chuối này của nó thôi, chứ đôi mắt diều hâu của tmh có thể nhìn thấu hồng trần luôn rồi.
"thế à, tội nghiệp cái giường của em nhỉ? Cái giường bị có nặng không em?
đta nhìn hai con người đang ăn nói xà lơ với nhau mệt mỏi vô cùng, bình thường nó nói nhiều thật nhưng không phải là vào lúc 3 giờ sáng như thế này.
"hai người có muốn đi ngủ không? chứ em buồn ngủ lắm rồi"
Phước Thịnh thấy An nói muốn đi ngủ thì nhanh nhảu bước tới bên cạnh, mặc kệ tmh còn đang nhìn mình với ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Nó khoác vai đta kéo anh vào trong lòng mình.
"thế hai tụi mình đi ngủ đi, tối nay em ngủ cùng anh nhé~"
"ừ..cũng được"
bây giờ đta chỉ muốn nằm vào giường ngủ ngay lập tức thôi.
Cả hai đang định đi về phòng thì tay An bị tmh kéo lại
"mày bảo tối nay ngủ cùng anh mà An"
đta nghe mà tự nhiên tỉnh cả người, vẻ mặt tủi thân, ấm ức cùng với giọng điệu ghen tuông kia là sao??? đây là tmh giả mạo đúng không?
"An nói ngủ cùng Hiếu lúc nào? Hiếu nhét chữ vào mồm em à"
Chuyện Hiếu Trần ngủ ngáy cả thế giới đều biết, ngủ cùng anh thì đêm nay sẽ là 1 đêm khó say giấc nồng của nó mất
"thế mày không muốn ngủ cùng anh à?"
"không! đêm nay em ngủ cùng Thịnh, anh ngủ ngáy gần chết sao mà em ngủ được"
Vừa nói An còn cố tính xà lẹo dựa vào lòng Phước Thịnh. Khỏi phải nói thằng nhỏ sướng gần chết, nhìn anh Hiếu với ánh mắt cảm ơn sâu sắc.
Còn tmh thì sao? thì khó chịu ra mặt chứ sao. Có vẻ thằng nhóc tên Thịnh này để ý nội tâm của anh thì phải. An nó khờ lắm, không trông kỹ là bị thằng này dắt đi ngay. Hôm nào phải bảo thằng Khang, thằng Hậu, thằng Kew check profile của nó mới được. Nhìn cái mặt búng ra sự simp lỏ của nó mà thấy ghét.
Ghét thì ghét vậy thôi chứ thấy nội tâm của mình buồn ngủ quả mức rồi thì tmh vẫn phải chấp nhận cho hai đứa nó ngủ cùng nhau.
"Thôi được rồi hai đứa đi ngủ đi, thằng An có gì gọi tao nghe chưa"
"biết òii"
đta đáp lại theo bản năng, nhưng mà đi ngủ thôi mà có chuyện gì mà phải gọi Hiếu nhỉ?
Phước Thịnh thấy Hiếu Trần cho hai đứa nó đi ngủ mà thở ra một hơi, nó còn tưởng tmh sẽ không cho nó ngủ cùng anh An, hoặc có thể là tmh sẽ kéo nó sang ngủ cùng luôn cơ. Cảm ơn ông trời vì đã cho con được ngủ cùng anh An. Cảm ơn câu thần chú Omakase Negavmas đã có hiệu nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com