my first
"Em ơi, xin hãy dừng chân lại vì em còn 13 giây nữa để nghĩ trước khi tự sát đấy."
-------------------
Tôi đã từng nghĩ đi nghĩ lại về điều này. Con người có tới 13 giây để nghĩ trước khi tự sát, vậy em, liệu em có nghĩ tới tôi trong 13 giây ngắn ngủi đó? Tôi còn nhớ, lần đầu gặp em là khi tôi chuyển về Hàn Quốc sau bao năm sinh sống ở nước Mỹ.
Khi đó là năm 2 cao trung, tôi chuyển tới học tại một ngôi trường không quá danh giá nhưng cơ sở vật chất không thua ai. Trùng hợp thay nơi đầu tiên tôi tới khi đi tham quan lại là sân trượt băng. Vào ngày cuối hè, khi tiết trời còn oi ả ánh nắng phía trên, nơi mát lạnh nhất trong trường chắc chắn sẽ là sân trượt băng. Tôi không hi vọng gì nhiều, sẽ nghĩ ở đây sẽ toàn đám con trai cao to chơi khúc môn cầu (hồi còn ở Mỹ tôi cũng từng học qua), nhưng cảnh tượng trước mắt tôi lại trái ngược. Từ trước lối đi vào, tôi có thể nghe thấy tiếng reo hò của vũ của tụi con gái, chắc là một (hay nhiều) anh chàng nào đó đang thể hiện kỹ năng siêu đỉnh của mình trên sân. Vừa bước chân vào, tôi nhìn quanh một lượt, cảm thấy khung cảnh khác xa so với những gì tôi nghĩ trong tưởng tượng. Không có hai bên cột gôn, không có đám con trai cao to, không có khúc môn cầu nào ở đây cả, chỉ có một người duy nhất. Tôi có thể nói cậu ấy là người đẹp nhất tôi từng gặp, cảm giác nhộn nhạo trong người chắc chắn từ cậu ấy mà ra. Khoảnh khắc người con trai ấy quay về phía tôi, cả gương mặt xinh đẹp đó, tôi có thể nhìn gọn trong tầm mắt và...em cũng nhìn lại tôi. Phải chăng là vì tôi là đứa đực rựa duy nhất trong đám con gái ở đây? Nhưng phải công nhận một điều, em trên sân băng là đẹp nhất. Trên sân băng, tôi có thể thấy được sự đam mê nhiệt huyết, lòng hạnh phúc của em, nhưng vẫn thiếu một chút gì đó mà tôi không thể nhận ra ngay. Điều này làm tôi muốn tìm hiểu em hơn, tìm ra được điều em thiếu là gì.
Tôi bước vào khu khán đài, chọn cho mình một chỗ gần trung tâm, tôi muốn xem người con trai này làm được gì. Tính tôi dù hướng nội nhưng trong những trường hợp khẩn cấp, tôi có thể bắt chuyện với vài người xung quanh. Tôi hỏi một bạn nữ bên cạnh, cô ấy nói cậu trai tên Park Sunghoon, bằng tuổi tôi, là vận động viên trượt băng, nghe nói đang cố gắng để vào được đội tuyển quốc gia. À thì ra là vậy, tôi trả lời và cảm ơn cô gái. Chuyển hướng mắt mình lên sân, đôi mắt tôi như dán chặt lên người con trai đó, cơ thể ấy khi lả lướt trên sân, một thứ đẹp đẽ nào đó mà tôi không thể tìm được từ ngữ thích hợp bằng vốn tiếng Hàn còn bập bẹ này. Tới những động tác khó (dù không am hiểu lắm nhưng tôi có thể đoán dựa trên độ nguy hiểm), lòng tôi như cuộn trào vì sợ người ấy ngã, may sao mà cú xoay đó hoàn hảo. Bỗng hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, xen lẫn những tiếng hò reo, à thì ra cậu đã biểu diễn xong, tôi không nhận ra rằng mình đã thất thần khi đang coi màn trình diễn đó. Cô gái bên cạnh tôi nói rằng vào hè hay những ngày cuối tuần, Sunghoon đều tới hoặc trường, hoặc sân tập để tập luyện như này. Vậy là nãy giờ chỉ mới là luyện tập thôi đó hả? Tôi bị choáng ngợp bởi màn trình diễn vừa rồi nhưng tất cả chỉ là một buổi tập luyện thông thường ư? Tôi hỏi cô gái tiếp rằng liệu sắp tới có giải đấu nào không, trong lòng tôi bỗng muốn coi cậu ấy biểu diễn thật sự không ngừng. Cô ấy nói rằng trong tháng tới Sunghoon sẽ tham gia một giải mở rộng cho thanh thiếu niên, tổ chức ngay tại trường. Một tháng nữa...tôi có thể chờ được.
Vào ngày hôm sau, cũng là ngày đầu tôi đi nhận lớp, lần đầu chuyển trường nên tôi cũng hồi hộp, chỉ là tò mò không biết lớp mới sẽ như nào...Dường như có chút thoang thoáng đâu đó hi vọng rằng tôi sẽ chung lớp với chàng trai trên sân băng. Đứng trước cửa lớp, tôi cố để không nhướn người nhìn vào phía trong lớp học. Từ ngoài tôi có thể nghe tiếng xì xào của học sinh, chắc là do giáo viên của họ vẫn đang ở ngoài với tôi. Giáo viên chủ nhiệm lần này của tôi là một thầy giáo kinh nghiệm lâu năm, phụ trách môn Lịch Sử, tôi thì lại thích Lịch Sử vì nó có thể giúp ích tôi nhiều sau này theo đường kinh doanh của ba. Được dẫn vào lớp, tôi lập tức nhìn xung quanh căn phòng, một lần nữa, ánh mắt tôi lại dừng ngay nơi đó, không phải là đôi mắt chúng tôi dính nam châm đó chứ? Chỗ ngồi của Sunghoon ở ngay gần đầu lớp chính giữa, cho dù có ngồi góc lớp thì cậu ấy cũng là trung tâm rồi. À, tôi chợt nhớ ra mình phải giới thiệu bản thân, dù không giỏi làm quen với người lạ, nhưng tôi có thể khiến mọi người dễ chịu khi ở bên tôi.
Từ đầu lớp, tôi có thể nghe thấy tiếng mấy cô bạn gái cười rúc rích, có lẽ họ nhận ra được chút giọng Mỹ pha tiếng Hàn của tôi, hoặc là do vẻ ngoài của tôi...dù gì thì, tôi cũng được gọi là đẹp đó chứ. Thầy giáo bỗng hỏi tôi một cậu liệu có môn nào mà tôi học rất khá hay cần kèm môn nào không. Tôi khá thích Toán và Sử nên trả lời và ngoài ra thêm cả tiếng Anh nữa, tôi cũng sống ở nước ngoài từ nhỏ mà, và cũng chả có môn nào làm khó tôi cả. Thì ra là lớp được chia theo từng nhóm để cân bằng giữa tự nhiên và xã hội, vậy là tôi sẽ được thêm vào nhóm yếu tự nhiên nhỉ. Tôi được xếp vào vị trí nhóm 5, ồ, là nhóm của cậu ấy, ngay giữa lớp, cùng với 1 cặp nam nữ khác. Sunghoon và bạn nữ kia ngồi cặp bàn trên, tôi và người bạn nam này ngồi cặp bàn dưới. Tiết đầu tiên trong ngày của lớp là Văn học, vì vừa mới về nước, nên môn học này có chút khó khăn với tôi, may sao bạn cùng bàn - Jake, đã giúp tôi khá nhiều. Tôi biết được rằng Jake cũng từng sống ở nước ngoài với tôi, cậu ấy sống ở Úc tới cho tới hết cấp 2 liền quay về, chúng tôi coi như cũng một 9 một 10, cùng nhau cố gắng môn Văn. Còn cô bạn gái kia tên Jiha, chuyên tự nhiên với định hướng là bác sĩ, ngoài ra cô ấy còn phụ trách trong ban sự kiện nhà trường, nên lớp tôi sẽ được nhận thông tin mỗi khi có dịp tới. Trải qua tiết đầu tiên, tôi cảm thấy nhóm tôi khá ổn, trừ Sunghoon, tôi và cậu ấy chỉ mới tiếp xúc một lần khi cậu ấy giới thiệu tên. Kể cả tới khi làm việc nhóm, hai người quay xuống, Sunghoon cũng không để ý tới tôi, hay tôi chẳng may để lại ấn tượng xấu cho cậu ấy mất rồi?
----------------------------------
Chẳng mấy chốc đã tới lúc tôi được coi Sunghoon trình diễn, hoá ra cuộc thi này tổ chức trùng với ngày hội học sinh. Vậy nên bên cạnh tập luyện, cậu ấy cũng phải chuyển bị cho gian hàng lớp mình. Năm nay với chủ đề là khoa học, lớp tôi không biết được gọi là may mắn không nhưng lại trúng Vật lý. Môn học này tôi cảm thấy rất khô khan, nhưng bạn cùng bàn của tôi - Jake lại là một mọt sách chính hiệu, cậu ta sẽ phụ trách phần lên ý tưởng. Còn mấy đứa con trai khác như tôi phụ trách làm mô hình, còn những người còn lại kiếm vật liệu hay là quảng bá gian hàng, trang trí. Về phần Sunghoon, sau mấy ngày đi học, có vẻ cậu ấy đã mở lòng với tôi hơn, tôi biết được rằng tính cậu ấy nhút nhát, nhưng nếu thân với cậu ấy lâu năm (ví dụ như thằng bé Sunoo khối dưới) thì chắc chắn cậu ấy sẽ chọc không thương tiếc. Được cái Sunghoon cao, nên được giao mấy việc như dán băng rôn hay dán tờ rơi, chỉ tội hay phải chạy qua chạy lại để đi dán, nhưng vì xíu nữa cậu còn phải đi thi, nên cả lớp không ai nỡ sai bảo gì nhiều.
Các gian hàng sẽ bắt đầu hoạt động vào lúc 8h sáng, cuộc thi bắt đầu vào lúc 10h, tôi tính ở lại gian hàng lớp tới 9 rưỡi, sau đó đi coi Sunghoon. May thay sao, Jiha đã giúp tôi tranh được ca từ 8h tới 9h, nên tôi có thể thoải mái vô tư. Một phần là do trong 30 phút kể từ khi bắt đầu, khách mời từ các trường đại học cũng như tổ giáo viên nhà trường sẽ tới từng lớp chấm điểm, vậy nên tôi vì nằm trong khối tự nhiên nên cũng phải ở lại. Sau gần 10 phút, cuối cùng những vị kia cũng chịu rời đi, không hẳn là do sản phẩm lớp tôi quá sáng tạo hay độc đáo gì nhưng các vị ấy hỏi liền mấy câu, lớp tôi lại trả lời thêm mấy phút. Tôi quay sang lớp trưởng báo tan ca bây giờ rồi chuyển ca cho đứa khác. Nói xong tôi liền đi tới khu thi đấu, dự kiến là 10h sẽ tới lượt của Sunghoon, tôi có thể thấy Jiha đứng ngay ngoài cửa, cô ấy giúp tôi giữ chỗ ngồi đẹp, vậy nên tôi rất quý cô ấy. Jiha dẫn tôi đi tới chỗ ngồi, khi bước vào sân tôi đã bị choáng ngợp bởi sự nổi tiếng của nó, đúng không nhỉ? Các khán đài đều phủ kín người, ánh đèn trong đây lấp lánh hơn ngày thường, mặt sân được làm mới mỗi khi có thí sinh thi xong phần của mình, thật là có đầu tư. Tôi có thể thấy một hàng ghế dành cho thí sinh, có cả nam và nữ, nhưng chắc là họ sẽ thi riêng, tôi cố tìm bóng hình quen thuộc trong hàng ghế đó. Hôm nay cậu ấy mặc chiếc sơ mi trắng và quần tây, giống như hôm lần đầu tôi gặp, hôm nay cậu ấy thật đẹp, à không hôm nào cậu ấy cũng đẹp.
Khi đã yên vị trên ghế ngồi thì đã là chuyện của 5 phút sau, tôi chuyển hướng mắt lên sân băng, đã tới lượt của cậu ấy rồi, Jiha cũng ngồi cạnh tôi nhưng có vẻ như không để tâm mấy tới Sunghoon. Tiếng nhạc cất lên, tất cả khán giả đều chủ động im lặng. Vẫn là điệu nhảy đó, vẫn là những động tác đó, nhưng sao trông khác lạ đến vậy? Vẫn là cái điều mà cậu ấy thiếu, vì điều này mà lòng tôi trở nên bứt rứt. Tại sao hôm nay cậu ấy không thể hiện tốt như hôm đó? Tại sao cậu ấy lại trở nên khác thường trên sân như vậy? Có điều gì đã khiến cậu ấy thay đổi sao? Tôi quay sang hỏi Jiha, cô nàng nói cũng thấy sự thay đổi lạ thường này ở Sunghoon. Có thể tôi không biết nhưng cô ấy nói rằng, trước giờ những lần biểu diễn, Sunghoon đều ở trạng thái tốt nhất, không hiểu sao tới hôm nay phong độ lại đi xuống như vậy. Kết thúc màn trình diễn, tôi dõi theo bóng dáng cậu ấy để lần theo. Có vẻ như họ sẽ không công bố thứ hạng vào hôm nay mà sẽ chuyển kết quả tới nhà trường. Xung quanh cậu ấy toàn là những người muốn chuyển quà hay muốn nói gì đó tới cậu, đa số là mấy bạn nữ đã để ý từ lâu. Tôi vội nhanh chóng chạy xuống, ra ngoài bằng cánh cửa Sunghoon vừa bước ra. Thở phào nhẹ nhõm khi vẫn thấy bòng hình cậu ấy ngay gần, tôi gọi tên cậu ấy thật to, Sunghoon quay lại nhìn tôi với khuôn mặt ngơ ngác, cùng với đôi giày trượt đang cầm trên tay. Tôi tính hỏi cậu ấy khi nãy biểu diễn có phải do tâm trạng không tốt hay không, nhưng những dòng chữ đó tôi không nói ra, thay vào đó tôi hỏi rằng dạo này cậu ấy có việc gì vui không.
"À, cũng không hẳn, nếu nói là vui, thì chắc là ngày hội học sinh này đi? Vì hôm nay là ngày của học sinh, mình có thể thoải mái vui chơi và tận hưởng thời gian ở trường."
Sunghoon đáp lại tôi với nụ cười hiện trên khuôn mặt mới nãy còn ủ rũ. Tôi đã lại tới chỗ cậu ấy thật nhanh để chúng tôi có thể cùng nhau bước đi. Vậy thì có điều gì làm phiền cậu không, tôi hỏi. Tới cùng là tôi vẫn hỏi về điều tôi tò mò, chán thật đó.
"Hiện tại thì không tiện để kể cho lắm, nếu sau này hai đứa mình có cơ hội, mình sẽ kể cho cậu sau nhé"
Tôi không khiến cậu ấy tức đâu ha? Giọng cậu ấy vẫn mềm mại đều đều như trước, chắc là tôi chỉ cần từ từ làm quen với cậu ấy thôi, sao tự dưng tôi lại tò mò lắm chuyện về cậu ấy thế nhỉ?
Sau đó Sunghoon quay mặt nhìn về phía trước, lúc này tôi mới có thể chiêm ngưỡng toàn bộ góc nghiêng của cậu ấy. Ánh nắng chiếu vào cũng không dìm được màu da trắng sáng của cậu, sóng mũi cao thẳng tắp. Khoé miệng hình như còn hơi kéo lên, giống như đang cười mỉm vậy. Bỗng cậu ấy quay sang nhìn tôi lại, tôi như đứa trẻ bị bắt quả tang làm lén làm lút, liền nhanh chóng tránh ánh mắt của cậu. Tôi có thể cảm nhận hai bên má tôi nóng rực lên, trước giờ tôi chưa bao giờ đỏ mặt cả. Và tôi có nghe thấy tiếng cười khịt vang vảng bên tai, rõ là cậu ấy bắt được tôi nhìn lén rồi. Nghĩ đi Jay, nghĩ đi, đánh trống lảng cậu ấy đi nào. Không, Jay không nghĩ được. Trong đầu tôi giờ chỉ toàn khung cảnh ban nãy cậu ấy trượt băng.
Tới giờ tôi vẫn chưa thể tin được đó là nhan sắc của một người bình thường. Mái tóc đen được trải gọn gàng nhưng rồi khi diễn thì tung bay mỗi khi cậu ấy xoay vòng. Bộ quần áo tôn lên cơ thể thon thả của cậu, tôi lại nghĩ sao cơ thể của một chàng trai lại có thể nhẹ nhàng đến như vậy? Tôi như đắm chìm vào từng đường nét cơ thể của cậu. Mỗi lần cậu xoay trên không là tim tôi cứ hẫng một nhịp, sợ rằng cơ thể đấy sẽ rơi ngã rồi vỡ ra tựa như búp bê sứ bị bỏ rơi. Cứ thế mà cậu xong phần trình diễn của mình, còn tôi thì cứ trơ ra, phải tới khi Jiha lay người mới chợt nhận ra Sunghon đang nhìn về phía chúng tôi cười và vẫy tay chào. Làn da trắng nổi bật, đôi môi không vì lạnh mà tái nhợt, đôi mắt cậu cười lên thành sợi chỉ, nốt ruồi dưới mắt cũng nổi bật hơn. Trong sân băng chỉ có không khí mát lạnh, nhưng đấy không phải lí do khiến tôi có cảm giác nhộn nhạo trong người, bươm bướm đang bay trong bụng tôi.
Tôi cũng không rõ mình tỏ tình lúc nào. Có lẽ là vào một ngày tuyết rơi đầu mùa. Khoảng thời gian từ đầu năm học tới tầm tháng 11, không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng cũng đủ để tình cảm của tôi ngày một được nuôi lớn. Tôi đã giấu tình mình dưới những luống lan nhật quang, cậu ấy tới và lôi nó lên, nhưng không đổ lỗi hay từ chối tôi (thật may mắn). Đổi lại, cậu chỉ bảo hãy cho cậu ấy chút thời gian để trả lời. Tôi cũng biết mình sẽ không thể nào có câu trả lời liền. Nhưng vì yêu em, tôi có thể chờ em, cho dù là cả thiên niên kỷ.
--------------
Tôi biết, cho dù em có giấu tôi, tôi vẫn tìm ra được. Cái cách tôi vô tình chạm vào cánh tay em và em nhanh chóng rụt về, sự hoảng sợ thoắt ẩn hiện lên khuôn mặt ấy. Ban đầu cứ ngỡ do em không quen những động chạm ấy, về sau tôi mới nhận ra, đó là những vết thương không tài nào xoá đi được. Tới cả Jiha và Jake cũng bất ngờ khi thấy tôi phát hiện ra bí mật của em sớm như vậy. Nhưng những điều xấu xa họ làm với em thì có làm gì mà bí mật chứ em ơi? Họ chỉ coi em là một đồ vật, một con búp bê sứ không hơn không kém. Họ đập vỡ em ra thành từng mảnh rồi lại hàn gắn những vết nứt vỡ bằng keo dán rẻ tiền và nói rằng họ đã sửa những lỗi sai của mình. Vậy còn những vết thương để lại thì sao đây?
Em đâu thể tự chữa lành bản thân mình, nên em tìm tới trượt băng như một chỗ dựa tinh thần cho bản thân mình. Nhưng em càng dấn thân vào con đường này, họ càng nhận ra tiềm năng ở em, và thế là họ tiếp tục hành hạ chính em, coi em là một công cụ. Nếu em không nghe lời hay đáp trả, họ sẽ đụng chạm tới những vết thương cũ của em, vậy là em ngày càng né tránh những tiếp xúc động chạm. Thứ duy nhất em không cảm thấy khó chịu khi chạm vào người chính là sự mát lạnh từ nền băng trơn nhẵn. Cơn buốt lạnh giúp cơ thể em tê cứng lại, quên đi những vết thương mà mình đang mang.
Vậy nên đâu ai biết, đâu một ai biết đằng sau khuôn mặt thơ ngây đó lại là bao tổn thương phải chịu. Em đã che giấu đi nỗi đau, nỗi ám ảnh, nỗi sợ của mình bằng vẻ đẹp không vết bẩn của mình. Giống bức tranh của Dorian Gray vậy. Một vẻ đẹp mà người ta chỉ muốn ngắm mãi, vì nó đem lại yên bình cho họ, vậy mà người đẹp lại không thể đem lại bình yên cho chính mình. Tôi cũng chỉ ước gì vẻ đẹp ấy có thể bên tôi mãi mãi. Bỗng tôi cảm thấy mình không khác gì nhân vật chính cố gắng níu giữ một vẻ đẹp mà không thể bên mình tới cuối đời. Vì thời gian không chừa một ai, nhưng thời gian lại bỏ rơi em quá sớm.
Vậy nên khi tôi mở lời nói với em, tôi chỉ mong dưới cái thời tiết âm độ này, em hãy tiếc thương cho tôi đang chết cóng và trao cho tôi ánh nhìn ấm áp, sưởi ấm lòng tôi một chút. Những bông tuyết trắng xoá bắt đầu rơi xuống, đáp lên mái tóc đen tuyền của em. Người ta nói nếu bên nhau vào lúc tuyết rơi đầu mùa, sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng đời người đâu phải kết thúc ở tuôi đôi mươi đâu em ơi?
Em chỉ nhìn tôi cười và đáp.
"Jay cho mình thời gian được không? Mình còn chút bận tâm trong lòng, mình cũng biết Jay đã có ý với mình từ lâu, chỉ là mình chưa biết phải đáp lại sao. Nếu được Jay hãy chỉ mình xem sao nhé!"
Dù biết trước câu trả lời nhưng lòng tôi vẫn không nguôi. Tôi muốn đưa tay ra giúp em khỏi vũng lầy đó nhưng em chưa dám đưa tay cho tôi. Khi ấy em chỉ mới gần 18.
Nhưng dần dần, nỗ lực của tôi cũng có ích, em đã mở lòng hơn với tôi. Chúng tôi đón Giáng sinh đầu tiên cùng nhau cũng là khi em sinh nhật 18 tuổi. Cũng là một hôm tuyết đã rơi phủ trắng cả mảng sân trường, tôi vẫn một lòng một dạ với em, và em vẫn vậy, vẫn là một búp bê sống trên sân băng. Hôm nay em vẫn có lịch tập tới tận chiều tối sau giờ học. Tôi vẫn ngồi trên hàng ghế khán đài chờ đợi, dù có coi em tập tới đâu cũng không thể nào rời mắt khỏi em. Cường độ tập của em ngày càng dày, độ khó cũng thế mà tăng. Nhưng em chưa bao giờ bỏ, hoặc em không thể. Tâm huyết bao năm của em không thể nào dễ dàng bỏ như vậy (hoặc do tôi đã lầm).
Tới khi em kết thúc buổi tập của mình và cất gọn đi đôi giày trượt , tôi chỉ chờ có vậy và tới chỗ em. Đưa em tới một nhà hàng mà tôi đã đặt trước. Ban đầu em bảo mình có thể ăn ở quán nướng được rồi, đâu cần cất công vậy đâu. Tôi kịch liệt từ chối, nói rằng vậy đâu đặc biệt gì đâu tiện thể coi như ăn sinh nhật em luôn. Nhưng em đâu biết, tôi không muốn ăn nướng vì mùi khói thịt sẽ che đi cái mùi thanh thoát tựa như tuyết từ người em.
Tôi biết thói quen khi ăn của em. Em sẽ không thích những món mà phải đụng tới tay, hay là em có thể ăn cay giỏi hơn tôi nhưng lại thua tôi ở khoản ăn nhiều. Vậy nên tôi đưa em tới một quán Thái khá ổn ấp. Em từng nói rằng mình muốn đi Thái vì ở đó ấm áp hơn Hàn Quốc này nhiều. Dù có là hoàng tử sân băng như mọi người thường nói, em vẫn muốn được cảm nhận cái nắng nóng ở vùng biển nhiệt đới ấy. Cái cảm giác cơ thể như muốn được đốt cháy dưới ánh nắng trong khi đang chìm vào nước biển mát lạnh ai mà không muốn chứ.
Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Những câu chuyện trên trường lớp, tới những câu chuyện riêng của chúng tôi. Tuy nói là trò chuyện rôm rả, nhưng cảm giác em vẫn cảnh giác trong chuyện chọn lọc từ ngữ của mình cứ như em đang xây dựng lên một câu chuyện khác vậy.
"Jay này, giờ tụi mình thành người lớn hết rồi đó, không biết sau này sẽ ra sao nhỉ?"
Lần đầu tiên tôi thấy em nói về tương lai với mình, khi ấy tôi chỉ muốn trả lời rằng muốn em ở bên mình để tôi có thể bao bọc em khỏi những kẻ xấu ngoài kia.
"Thật tò mò quá đi, tới năm sau tụi mình sẽ tốt nghiệp và vào đại học, mình có thể ở đây học tiếp rồi tiếp quản công ty của ba. Mình nghĩ rồi, khi đó Sunghoon chỉ việc trượt băng, còn đâu để mình lo hết được không?"
Tôi vừa dứt lời là em bật cười khúc khích, mắt em lại nhăn tít lại. Lời thật lòng của tôi mà em cười cứ như tôi đùa vậy, bình thường tôi thiếu nghiêm túc vậy sao.
"Jay nuôi nổi mình sao, nuôi mình tốn tiền lắm đó. Lỡ rồi sau này có người khác để ý tới cậu thì sao?"
"Không ai có thể thay đổi trái tim mình nữa. Nó đóng với tất cả mọi người và chỉ mở nếu là cậu thôi."
Giờ thì em đã nghĩ tôi đang nghiêm túc thật rồi. Tình cảm của tôi không dễ thay đổi, từ nhỏ tới lớn dù có hoạt bát đến mấy, nhưng tôi chưa bao giờ mở lòng với ai. Bạn bè xung quanh còn nghĩ trái tim tôi không còn hoạt động được nữa. Nhưng họ chỉ đâu biết rằng nó đang chờ đúng người cầm chìa khoá để mở nó ra mà thôi. Nếu không phải do Sunghoon ngại thì tôi đã dành cả buổi chỉ để nói về tình cảm của mình rồi.
Bữa tối cứ thế kết thúc với những câu chuyện và nụ cười của cả hai. Tôi đưa Sunghoon về tới nơi rồi mới an tâm. Lặng lẽ nhìn bóng hình em khuất đi sau cánh cửa kính của toà chung cư, chỉ khi tấm lưng ấy biến mất sau dãy thang máy tôi mới chịu đi. Tới cuối ngày, thứ cảm xúc còn sót trong tôi là tiếc nuối mà thôi. Phải chi khi ấy tôi níu tay em ở lại với tôi.
Vậy là một mùa Giáng sinh lại đi qua. Nhưng đặc biệt hơn vì tôi đã có em ở bên.
Thậm chí tới cả hôm Valentine, tôi cũng chủ động ngỏ lời với em, cho dù là với tư cách 2 người bạn đi chơi với nhau (vì chả ai dám mời em còn tôi thì đã từ chối hết). Em cũng đồng ý. Tôi cứ tưởng mình đã có vị trí trong lòng em, trong đời em.
--------------
tbc
mình đã có ý định publish bản thảo này vào hôm snhat mình nhưng không kịp hoàn thành đúng hôm đó TT ngoài ra thì mình cũng có ý định viết tiếp ở pov của sunghoon nữa nên sau khi hoàn thành pov của jay thì mình sẽ cố gắng viết tiếp pov của sh <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com