Duyên chúng mình
- Này, sáng nay anh làm cái gì mà để con gái người ta về cũng không một tí phản ứng nào thế?
- Cô ấy làm bác sĩ ạ.
- Anh tính lấy cớ cả hai bận rộn, không thể cho nhau hạnh phúc chứ gì? Tôi còn lạ gì anh? - Mẹ Jay cao giọng.
- Mẹ à, đến chính con cũng không có thời gian nhiều để về cùng mẹ nói chuyện hay nấu ăn như xưa nữa mà~ Jay vừa gượng cười vừa xoa khẽ sau lưng bà.
- Ai mượn anh cứng đầu? Hồi xưa mẹ bảo anh học quản trị, về quản công ty giúp mẹ có phải giờ đã có con dâu rồi không?
Park phu nhân cũng chẳng hiểu nổi lý do vì sao thằng con nhà mình mãi không kiếm được vợ. Mặt mũi cũng không tệ, tài năng cũng không phải dạng vừa, tính tình cũng không quá khó chiều… tại sao tới giờ lại không có một mống tình vắt vai nào nhỉ? Chỉ khổ cho cái thân già này, suốt ngày kiếm mối mà mãi chẳng thành.
- Thôi mà mẹ, con sẽ cố gắng mà! Đảm bảo sẽ đem con dâu về cho mẹ trước 30 ha?
- Anh mạnh miệng lắm! Cứ thử 30 mà chưa dắt được ai về nhà đi? Mẹ sẽ cho anh biết tay!
- Bà cứ để kệ nó đi. Cái mặt này của nó kiểu gì chả có người theo đuổi. Ngày xưa bà với tôi cũng vậy còn gì?
Ông Park vừa mới từ bệnh viện trở về đã phải lãnh đủ cái liếc mắt sắc lẹm của bà Park, đành phải xuống nước cười cười đi lại cạnh bàn trà dỗ dành vài ba câu. Lâu lâu lại nháy mắt cho thằng con quý tử nhà mình có đường thoái lui. Jay vội chuồn đi, để lại không gian cho ba mẹ mình hàn huyên tâm sự.
Về đến căn hộ của mình thì cũng đã 12 giờ đêm, thật ra hắn cũng không phải nói đùa về mức độ bận rộn của mình.
Jay hiện là bác sĩ chuyên khoa 1 - Khoa Tim Mạch Can Thiệp, lại còn đang học lên bác sĩ chuyên khoa 2 nữa. Công việc, học tập và nghiên cứu của Jay gần như đã chiếm dụng hết thời gian một ngày của hắn rồi, lấy đâu ra thời gian dư giả để tìm kiếm đối tượng yêu đương.
Lại nói bây giờ cũng đã 27 cái xuân xanh rồi, Jay chỉ còn thời gian 3 năm đối với lời hứa ban tối cùng mẹ mà thôi. Hắn đành thở dài cho qua chuyện, lê bước đi tắm rửa một lát rồi quẳng mình lên giường vào giấc. Thà tranh thủ thời gian để ngủ còn hơn, hắn đã mệt mỏi lắm rồi.
—
Mãi cho đến một trưa hè nọ, khi Jay đang tranh thủ mua một phần cơm tại quán nhỏ trước cổng viện thì suýt nữa lại đụng đầu phải một người khác phía sau mình. Trong đâu đó tâm trí của hắn loáng thoáng nhớ về một chàng trai ngốc ngốc nào đấy vào mùa đông năm ngoái. Hắn bật cười, gãi gãi đầu hỏi người con trai nọ.
- Xin lỗi nhé! Không làm cậu giật mình chứ?
Cậu chàng ngốc ngốc kia lắc đầu, nhe răng cười đến chói lòa trước mắt hắn. Jay lại hỏi tiếp:
- Còn nhớ tôi không?
Người kia lại lắc đầu. Có khi Jay nhớ nhầm cũng nên, hắn không để ý lắm, đành hỏi đại tiếp cho có lệ.
- Sao cậu lại ở đây?
- Tôi đến cùng mẹ, vừa đi khám ở bên kia.
Chàng trai vừa chỉ tay về phía mẹ mình, lại lia tay chỉ sang cổng bệnh viện.
Jay hồ hởi đáp lại:
- Ồ, ra vậy, tôi cũng là bác sĩ ở đấy. Thôi được rồi, tôi phải tranh thủ đi đây. Hai mẹ con dùng cơm vui vẻ nhé!
Jay vội vàng xách hộp cơm của mình rồi chạy về lại bệnh viện. Cũng chẳng kịp để ý sau lưng còn có một ánh mắt hoài nghi, âm thầm quan sát theo bóng lưng của hắn.
- Được rồi Hoonie, đừng vẫy tay nữa. Người ta đi rồi. Mẹ con mình ngồi xuống ăn cơm nhé!
__
Sau giờ cơm trưa, Jay thực hiện thêm vài ca thăm khám nữa là gần như xong việc. Hôm nay tính qua tìm thằng bạn họ Sim trêu chọc một chút cho đỡ chán. Lại nói bình thường hắn toàn là người bị họ Sim kia chọc, phải trả thù mới được.
Cũng thật trùng hợp làm sao, vừa đặt chân tới cửa phòng khám đã gặp lại hai mẹ con ban trưa rồi. Hắn cúi chào hai người kia, nghiêng người chờ họ rời đi rồi đi thẳng tới bàn làm việc của Jaeyun.
- Này, cái người vừa nãy ấy. Người ta bị gì vậy? - Jay ghé lại hỏi nhỏ với Jake.
- Rối loạn trí nhớ.
- Ồ…
- Mày quen người ta à?
- Không!
- Không? Thế hỏi làm gì?
- Hỏi chơi.
- Ngứa đòn hả Jay? Hôm nay thiếu hơi tao nên ngứa rồi phải không? - Jake vỗ lên vai hắn một cái thật mạnh, nhếch môi nhìn hắn với vẻ đầy nguy hiểm.
- Cha này, thôi ngay được rồi đó! Một ngày không mở miệng chọc tao là mày chết liền à Jake? - Jay than vãn.
- Thế mày sang đây làm gì? Nhớ tao à?
- Này! Có phải mày ở khoa thần kinh riết rồi mày cũng thần kinh theo luôn không?
Jay đốp chát lại thằng bạn của mình, tay còn chỉ chỉ đầu mình minh họa cực kỳ đặc sắc.
Jake bật cười, lại chuyển chủ đề sang hỏi han hắn.
- Dạo này còn phải đi xem mắt nữa không?
- Ôi mày ơi, nhắc tới lại đau đầu. Không một ai chịu nổi tao sau vài tháng cả.
- Cỡ mày mà người ta cũng không ưng hả?
Jake tiếc thay cho đứa bạn đẹp trai ngời ngời của mình.
- Mày thì làm sao mà hiểu được? Mày quen được tên Lee cùng khoa, ngày nào cũng gặp nhau, sao mà hiểu được cảm giác đấy!
- Thế mày cũng kiếm người cùng khoa đi! Có vài người cũng đang tương tư mày đấy Jay ạ.
- Không phải gu tao. - Jay hời hợt đáp.
- Kén chọn vừa thôi Jay ssi, mày như thế này có đến già cũng không cưới được ai đâu! - Jake ngao ngán với thằng bạn của mình.
Thôi được rồi, cứ cho là do Jay cả đi. Nhưng cũng không phải là hắn kén chọn đâu, mà phải khen mắt nhìn người của hắn khá lợi hại đi. Chỉ cần quan sát qua một ai đó, nói chuyện với người ta đôi ba câu thôi, hắn đã biết liệu hắn có thể kéo dài mối quan hệ này hay không. Thôi thì vẫn còn hai năm rưỡi cho hắn. Cơ hội vẫn còn mà.
__
Thời gian cứ vậy trôi qua, không biết do duyên số như nào, hắn gặp lại chàng trai nọ. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là sự ngốc nghếch ấy,... hắn thấy cậu vẫy tay với mình.
- Xin chào! Ta lại gặp nhau rồi!
Jay bước về phía chàng trai kia, rời khỏi bàn tiệc mà hắn vừa mới chào hỏi xong đối tượng được sắp đặt cách đây vài phút trước.
Trên môi không còn là nụ cười gượng suốt bữa cơm khi nãy nữa. Hắn khẽ cười, một nụ cười tuyệt đẹp.
- Tôi ngồi đây được chứ? - Jay mở lời hỏi một cách đầy lịch sự.
Cậu chàng cũng gật đầu, nhanh nhảu chỉ tay xuống cái ghế trống đối diện.
- Còn nhớ tôi không?
Lần này cậu ta gật đầu, nhúm tóc nhỏ nơi đỉnh đầu còn rung rinh theo từng chuyển động nhỏ của cậu chàng. Cứ như nhúm tóc mềm mại kia đang cọ nhẹ lên trái tim chợt bồi hồi của Jay vậy. Đáng yêu quá!
- Cậu tên gì?
- Sunghoon. Park Sunghoon.
- Tôi là Park Jongseong. Gọi tôi là Jay cũng được.
Jay tiếp tục hỏi:
- Sunghoon tới đây một mình à?
- Không phải, tôi đi cùng mẹ. Tới đây bàn công chuyện. Bà ấy đang đi tiễn khách dưới sảnh.
Jongseong vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt kia, một tay gõ nhịp khe khẽ trên bàn, một tay chống cằm suy tư giây lát.
- Ừm. Sunghoon này... Chúng ta gặp nhau ba lần rồi nhỉ?
- Hửm? - Sunghoon nhìn hắn với vẻ khó hiểu.
- Hoonie… - Hắn ngập ngừng khẽ gọi.
- Anh biết biệt danh của tôi? - Sunghoon có chút ngạc nhiên hỏi hắn.
- Ừm. Lúc cậu nói cậu 15 tuổi.
Jay nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên nơi quãng trường nọ, nhớ lại sự ngây ngô khi ấy, và cả đôi mắt ươn ướt long lanh của người con trai này.
- Chắc là anh nhầm rồi. Tôi 27.
- Ồ! Tôi cũng vừa 28.
Jay cười với em. Hắn không quên câu nói khi ấy, nhưng có lẽ chỉ nên gác lại một góc nào đó trong trí nhớ mà thôi. Có khi người ta đã quên mất rồi.
Cũng đã nửa năm trôi qua, họ mới chỉ gặp nhau ba lần, hai lần chỉ mới thoáng qua, không nhớ cũng chẳng sao cả.
- Duyên thật nhỉ? Tôi có thể làm quen với Sunghoon không?
Em gật đầu đồng ý. Trước khi xuống sảnh cùng mẹ, Jay đã kịp thêm phương thức liên lạc của em.
_______
Tác giả: "Phỏng vấn một chút nhé Jay ssi?" 😊
Jay: "Giề? Hỏi đi bà già." 😐
Tác giả: "Từ đâu cậu có đủ can đảm để chủ động làm quen Hoonie thế? Jay ssi?" 🙊
Jay: "Ai mà biết được? Tôi chỉ biết lúc đó tôi muốn làm thế, tim tôi bảo thế." 🙄
Tác giả: "Nếu tôi không cho hai người gặp lại nhau thì sao nhỉ? Ha ha ha..." 😆
Jay: "Im ngay cho tôi!" 😤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com