Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

---

Trong chợ đêm ngập tràn mùi thơm của đồ ăn, Park Sunghoon thổi thổi viên bạch tuộc trên tay một chút, sau đó há miệng cắn một cái.

"Ăn từ từ thôi, coi chừng nóng." vai cậu bị người bên cạnh ôm lấy, một xiên nướng khác được đưa đến miệng, "thử cái này đi."

Người đưa xiên nướng là một chàng trai rất cao, ngũ quan anh tuấn không góc chết, dù có hòa lẫn đám đông cũng dễ dàng nhận ra.

Vẻ ngoài nổi bật khiến nhiều người không khỏi dõi mắt theo, nhưng anh không thèm để ý, chỉ chăm chú nhìn sunghoon đang được mình ôm trong lòng, như thể nếu không cho cậu ăn đồ của mình thì sẽ không buông tay.

Sunghoon cắn một miếng: "cũng ngon đó."

"Đúng vậy." Park Jongseong lấy lại xiên nướng, cắn ngay chỗ cậu vừa ăn, không chút ngại ngùng.

Cậu nhìn xuống, viên bạch tuộc trong tay bị lấy mất, lúc trả lại đã biến mất không còn dấu vết.

Chàng trai vui vẻ vừa đi vừa hát, tiếp tục khoác vai sunghoon đi dạo chợ, cánh tay như dính chặt lấy người kia.

Thật ra Jongseong vốn không thân thiện với người ngoài, mọi người đều biết anh là một nam thần khó gần. nhưng với Sunghoon, khoảng cách đó như biến mất.

Họ có thể ăn chung một bát mì, mặc chung quần áo, ngủ chung giường, làm tất cả mọi việc cùng nhau.

Bởi vì họ là bạn thân thiết nhất.

Park Sunghoon hiểu rõ, chỉ cần không vượt giới hạn của Jongseong, anh sẽ giữ nguyên mối quan hệ ấy.

Nhưng giới hạn đó lại là...

"Trùng hợp vậy, hai người cũng đến đây à?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến Sunghoon dừng bước, quay lại. đó là một nam sinh có gương mặt thanh tú, cậu ta từng là bạn học đại học của Park Jongseong, khá thân thiết với anh.

Giọng nói như giả vờ ngạc nhiên, nhưng ánh mắt lại ra vẻ đã chờ lâu.

"Có việc?" anh hỏi.

Nam sinh không trả lời ngay, ánh mắt dõi về phía tay đang ôm chặt Sunghoon, rồi nhìn cậu với vẻ địch ý.

Địch ý nhanh chóng được che giấu, cậu ta ngại ngùng nhìn Sunghoon:
"cậu tránh mặt được không? tôi muốn nói chuyện riêng với Jongseong."

Sunghoon gật đầu, buông tay ra, chỉ về quầy hàng gần đó: "tôi đợi ở kia nhé ——"

Chưa kịp nói hết, một bàn tay khác đã nắm lấy tay cậu.

Park Jongseong nắm chặt tay cậu, vẻ thoải mái lúc trước biến mất. Anh nhìn nam sinh với ánh mắt lạnh lùng, cảm giác xa cách hiện rõ trên khuôn mặt.

"Nói thẳng ra đi, không có việc thì tôi đi trước." anh nói.

Sunghoon đoán được mục đích của nam sinh, cố gắng giãy ra khỏi tay Jongseong nhưng không thể.

Thấy vậy, cậu kia cắn môi, vẫn quyết định nói:

"Jongseong... tôi thích anh lâu rồi, cho tôi một cơ hội được không?"

Nhìn hàng lông mày kiên nghị của anh, cậu ta cảm nhận sự căng thẳng.

Dù muốn tỏ tình riêng tư, cậu ta đã quen Jongseong lâu, ngoài giờ học, anh chỉ bên Sunghoon hoặc đi tìm cậu.

Giọng anh lạnh lùng: "tôi nghĩ những người bên cạnh tôi đều biết, tôi không thích con trai."

"Ừm..." nam sinh cắn môi, nhìn sunghoon.

Cậu biết jongseong e ngại đồng tính, nhưng nếu ghét đến vậy sao lúc nào cũng ôm ấp Park Sunghoon, đặt cậu trong tầm mắt?

Đó là lý do cậu ta nghi ngờ xu hướng của Jongseong. nếu không tỏ tình, có thể hai người kia sẽ thành đôi.

Cậu tiếp tục: "tôi sẽ không quấy rầy hai người, chỉ xin một tuần, thử một lần thôi."

Park Jongseong không nói gì, rút điện thoại, ánh mắt lạnh lùng.

Nhận thấy không ổn, nam sinh lùi lại: "không được thì tôi không miễn cưỡng, sẽ làm bạn bình thường."

Sunghoon đứng bên, chỉ cần nhìn là thấy Jongseong đang làm gì.

Anh không lưu luyến, kéo cậu ta vào danh sách đen, rồi nhìn với vẻ chán ghét: "tôi không chấp nhận người bạn đồng tính thích tôi."

Giữa hè nóng bức, tay sunghoon lại lạnh ngắt.

Trên đường về ký túc xá, tay cậu vẫn bị giữ chặt.

"Chuyện gì thế, sao tay lạnh vậy? bị bệnh hả?" Jongseong hỏi.

"Không, chắc do uống đồ lạnh chưa điều chỉnh lại." cậu cố gắng rút tay, "đừng nắm nữa."

nhưng càng giãy thì càng bị giữ chặt.

"tôi nắm tay cậu thì sao, không được sao?" anh nhếch môi, không hề nới tay.

sunghoon thở dài: "cậu lúc nào cũng ôm ấp, người khác tưởng cậu thích con trai. dù cậu nói không, họ vẫn nghĩ cậu giấu giếm. nên mới có nhiều người tỏ tình."

Vừa nói dứt, lại bị một cái ôm từ phía sau, hơi thở ấm áp bên tai làm da thịt nóng lên.

Park Jongseong cười lưu manh: "lo mấy người khác làm gì, có hiểu lầm cũng không sao, tôi với cậu thích thế mà."

Về ký túc xá, tay vẫn bị nắm, bạn cùng phòng trêu chọc:

"Lại hưởng tuần trăng mật hả?"

"Hai người là tân hôn không cần tiểu biệt luôn."

Jongseong không tức, xách đồ ăn khuya lên bàn: "ghen tị thì ăn bánh kẹo đi."

Tiếng cười vang lên, bạn cùng phòng bắt đầu ăn, còn chúc mừng:

"Trăm năm hạnh phúc!"

"Đẻ nhanh con quý tử!"

Sunghoon: "..."

Jongseong nhướng mày, ôm eo cậu: "đừng nghe bậy."

Cậu định nói gì, nhưng anh đã cười rộ lên, giỡn hẳn:

"Sinh con làm gì, vẫn cực kỳ ngọt ngào."

Sunghoon không nhịn được, đánh nhẹ: "cút đi."

Tắm xong, vẫn còn hơi ấm, nằm lên giường, chăn ấm áp. bên kia, bạn cùng phòng chơi game, tiếng nói khe khẽ vang lên.

Trên đường về, không chỉ thân thể nguội lạnh, mà cả tim cậu cũng vậy.

nhìn thấy Jongseong không chút do dự chặn bạn kia, nói thẳng không chấp nhận người đồng tính thích mình, lòng Sunghoon lạnh đi.

Bởi cậu cũng thích anh.

Tình cảm đó lặng lẽ lớn dần, như ngọn lửa cháy lan không thể dập tắt.

Park Jongseong là thẳng, có thể đùa giỡn nhưng không thể yêu đồng tính.

Một khi biết được lòng cậu, mọi thứ sẽ thay đổi, có thể mất đi mối quan hệ hiện tại.

Đèn tắt, ký túc xá tối om, bạn cùng phòng lên giường, tai nghe còn bật.

Park Sunghoon vùi mặt trong chăn, cố gắng bình tĩnh.

Bỗng có tiếng động, màn giường bị xốc lên, một bóng người cao lớn leo lên.

Cậu đoán được đó là ai.

Jongseong quen thuộc xốc chăn, chui vào giường.

giường đơn vốn chật, hai người chen chúc trong không gian nhỏ hẹp.

cậu cố gắng tạo khoảng cách, nhưng tay rắn chắc ôm chặt eo, kéo vào ngực.

Jongseong tìm góc độ dễ chịu, hài lòng dừng lại.

Sunghoon nhịn, nghĩ đây chỉ là chuyện bạn bè bình thường, không dám nhìn hành động anh.

Anh ấn cậu quá chặt, có thể cảm nhận cơ bụng rắn chắc, sát bên mình.

xuống thấp hơn là...

người mình thích dán sát mình mà không phản ứng, thật không đúng.

cậu đẩy anh ra, nhỏ giọng: "mùa hè mà, cậu không thấy nóng hả."

Jongseong cười, hạ giọng: "mở điều hòa mà, nóng thì cởi đồ, tôi giúp."

Sunghoon ngăn lại: "cởi gì, ngủ thôi, để tôi bị dê cậu nửa đêm."

Jongseong im lặng, giọng vui vẻ: "chuyện tốt vậy mà."

tay cậu bị nắm, đặt lên bụng anh: "sờ đi."

Sunghoon quay mặt vào tường, che phản ứng, giữ bí mật thêm thời gian.

Jongseong cười, ôm từ phía sau lần nữa.

họ không có khoảng cách, tim anh đập đều, khiến tim cậu rối loạn.

cậu điều chỉnh thở, nhắm mắt.

cậu nhất định phải che giấu tình cảm, dù thích nhiều thế nào cũng chỉ thể hiện là bạn.

hy vọng kỹ năng giữ bí mật đủ tốt, không để lộ chút nào.

nếu không, họ sẽ ngày càng xa nhau.

hy vọng mãi không có ngày đó.

---

vừa thi xong, điểm như l nhưng mà
Hoonie vẫn đáng iuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com