Chương 4
Quán bar của Lee Heeseung có thể nói là căn cứ của mấy người bọn họ, dù một năm rồi chưa ghé qua, Park Jongseong vẫn thành thạo như cũ, đỗ xe gọn gàng vào chỗ dành cho nhân viên cứ như thể trở về nhà mình. Còn chưa đi đến cửa đã thấy Lee Heeseung và Sim Jaeyun đứng đó, bên cạnh còn có một cái bóng đèn nhỏ đang ngồi xổm.
"Sao mọi người đều đứng ngoài vậy?"
Lee Heeseung hất cằm về phía Park Sunghoon:
"Biết cậu sắp về, mới uống được hai chén đã chạy ra đây, nói gì cũng đòi đợi, không chịu vào trong."
"Giao cho mày đấy."Sim Jaeyun buông một câu rồi kéo Lee Heeseung —người còn đang lưu luyến quay đầu lại từng bước bước vào trong quán bar, để lại Park Jongseong đứng đó, đối diện với Park Sunghoon đang ngẩng đầu nhìn mình.
"Park Sunghoon."
Bị gọi cả họ lẫn tên, Park Sunghoon nhíu mày, quay mặt sang một bên. Park Jongseong bật cười, không biết phải làm sao với cái tính bướng bỉnh của người say này.
"Hoon Hoon?"
Vẫn không có phản ứng.
Park Jongseong nhìn chằm chằm vào xoáy tóc của Park Sunghoon một lúc, bất lực thở dài, rồi ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cậu, giọng nói dịu dàng hơn hẳn:
"Bảo bối."
"Ưm..."Cuối cùng Park Sunghoon cũng chịu quay đầu lại, nhìn gương mặt phóng đại của Park Jongseong trước mặt. Hôm nay Park Jongseong đeo khuyên tai ở vành tai, khiến cả khuôn mặt trở nên chói mắt đến mức khiến người ta không dời mắt nổi. Park Sunghoon theo bản năng đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa vành tai của Park Jongseong.Hắn bị cậu trêu đến tim đập rộn ràng, nhưng thủ phạm lại vẫn mang vẻ mặt ngây thơ, vô tội đến đáng thương. Hắn đành nắm lấy cổ tay cậu, không cho tiếp tục sờ nữa. Nhưng cái chạm nhẹ này lại làm bùng lên nỗi nhớ nhung đã kìm nén từ lâu. Rõ ràng từng đường nét trên cổ tay cậu hắn đều quen thuộc, nhưng hôm nay chạm vào lại có cảm giác như nóng bỏng đến tận tim. Ngày trước, Park Jongseong rất thích dùng ngón cái xoa nhẹ lên phần da mỏng manh nhất bên trong cổ tay của Park Sunghoon, lần này cũng không ngoại lệ. Lợi dụng bóng đêm làm tấm màn che, hắn tùy ý trêu chọc làn da trắng nõn, mảnh mai nơi cổ tay ấy . Park Sunghoon thật ra thấy hơi nhột nhưng vẫn ngoan ngoãn để mặc người ta đùa nghịch. Vừa nãy còn hờn dỗi một chút, giờ lại không có tiền đồ mà biến thành một viên bánh nếp thơm ngọt, ai muốn nhào nặn thế nào cũng được.
"Không phải đã nói sẽ không gọi em như thế nữa sao?"Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, Park Sunghoon ngẩng lên hỏi, đôi môi mím lại đầy ấm ức.
Quá đáng yêu rồi.
Park Jongseong không kiềm được mà đưa tay bóp nhẹ cái cằm nhỏ nhọn của cậu:
"Giả vờ say hay say thật đây? Sao trí nhớ tốt thế hả?"
Nói xong, Park Jongseong còn xấu xa lắc lắc đầu Park Sunghoon, dùng cái đầu nhỏ nhắn này làm lục lạc mà trêu ghẹo:
"Anh không được gọi sao?"
Hắn vừa nói vừa khẽ nhếch khóe môi cười, lúm đồng tiền bên má như ủ đầy rượu ngọt, khiến chú thỏ nhỏ trước mặt bị mê hoặc đến mức đầu óc mơ màng, mềm nhũn cả người. Park Sunghoon vốn định chất vấn hắn cho ra lẽ, nhưng lại chẳng còn chút khí thế nào, cuối cùng ngoan ngoãn đầu hàng, mềm mại đáp lại một tiếng "Được", dễ dàng tha thứ cho Park Jongseong , thậm chí còn ngẩng đầu đợi hắn khen ngợi sự bao dung của mình.Nhưng rốt cuộc, Park Sunghoon không chờ được lời khen, mà lại đợi được câu nói mà cậu càng mong muốn hơn. Park Jongseong nhìn sâu vào mắt cậu, như thể bước ra từ những ngày tháng cũ, dùng giọng nói dịu dàng nhất nói với cậu:
"Bảo bối, chúng ta về nhà thôi."
——
Park Jongseong cố gắng rất lâu cũng không thể nhét được chú thỏ con say xỉn cứ vùng vẫy không chịu ngồi yên vào ghế phụ, ngược lại còn bị cậu làm mệt đến đổ mồ hôi. Cuối cùng hắn đành phải vòng tay giữ chặt eo Park Sunghoon, để cậu có thể đứng vững một chút, rồi dùng một tay còn lại cởi áo khoác ném ra ghế sau.
"Anh định đưa em đi đâu?"Giọng nói của Park Sunghoon có chút nghẹn ngào, đôi mắt cũng hoen đỏ, trông đáng thương vô cùng. Với chiều cao 1m8, khi Park Sunghoon nổi loạn cũng đủ để khiến Park Jongseong khổ sở. Hắn thở dài, đóng cửa xe, tựa người vào đó, vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo vào lòng để giúp cậu đứng vững hơn một chút.
"Đưa em về nhà, không phải đã nói rồi sao?"Park Jongseong áp tay lên thắt lưng cậu, vỗ nhẹ an ủi, giọng đầy bất đắc dĩ.
"Nhưng em đã về nhà rồi mà."
"Hả?"Park Jongseong cảm thấy quyết định nói lý với người say của mình đúng là quá đỗi ngu ngốc.
Park Sunghoon cau mày, dường như cũng thấy Park Jongseong thật ngốc, chuyện đơn giản vậy mà cũng không hiểu. Nhưng cậu vẫn rất rộng lượng, quyết định giải thích thật cặn kẽ.
Cậu giơ tay lên, chọc nhẹ vào trán Park Jongseong :
"Jongseong."
Sau đó lại chỉ vào chiếc xe phía sau anh:
"Của Jongseong."
Ngón tay khẽ xoay, chỉ vào chính mình:
"Cũng là của Jongseong"
"Nên em đã về nhà rồi."Park Sunghoon nói xong liền tựa đầu vào hõm cổ Park Jongseong , vẫn tiếp tục lẩm bẩm:
"Về nhà rồi..."
Park Jongseong lặng người, hàng mi khẽ run, siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo cậu. Dù những lời này nghe chẳng đâu vào đâu, chẳng chút logic, nhưng Park Jongseong đã hiểu.
Bãi đỗ xe hiếm khi có người qua lại, âm nhạc từ quán bar phía xa vọng đến kéo dài không gian ra đến vô tận. Park Sunghoon cứ thế nằm yên trong vòng tay hắn, không chút phòng bị, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào hõm cổ, khiến người ta cảm thấy bình yên đến lạ.
"Bảo bối, em có biết tại sao chúng ta chia tay không?"
"Không biết."
"Vậy tại sao em không hỏi anh?"
"Lúc đó trông anh rất buồn, nên em không muốn truy hỏi nữa."
"Thế tại sao em vẫn luôn liên lạc với anh?"
"Bởi vì... em bắt chước cách anh yêu em. Em nghĩ rằng, nếu em học cách chia sẻ, thì có thể khiến anh bớt đau lòng một chút?"
Park Jongseong không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc mềm mại phía sau đầu cậu. Tựa như có một bàn tay vô hình đang từng chút từng chút tháo gỡ những sợi tơ rối bời trong lòng hắn, để hắn cuối cùng cũng có thể hít thở trọn vẹn bầu không khí mà mình hằng mong mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com