Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Xét đến việc Park Jongseong vừa từ thành phố S trở về, lãnh đạo đặc biệt dặn dò cho hắn nghỉ ngơi vài ngày, đến thứ Hai tuần sau mới chính thức đi làm lại. Buổi sáng, Park Jongseong ngủ một giấc thật đã, lật điện thoại lên mới nhận ra đã là thứ Sáu. Trừ hai ngày cuối tuần, anh chỉ được nghỉ thêm một ngày – quả nhiên tư bản đúng là tàn nhẫn.

Hiếm khi có tâm trạng tự nấu ăn một bữa đàng hoàng, vì khi còn ở thành phố S, bữa trưa của anh thường là ăn tạm cho qua bữa, buổi tối thì hoặc bận tiếp khách, hoặc chỉ có thể mua đồ ăn sẵn ở nhà hàng gần công ty hay chung cư. Hắn gần như đã quên mất bản thân cũng từng có tay nghề nấu nướng không tệ. Chậm rãi thưởng thức một bữa tiệc tự nấu cùng vài tập phim Mỹ, Park Jongseong nhanh chóng nhận ra một điều: một người trưởng thành có bố mẹ định cư ở nước ngoài, không nuôi thú cưng, đột nhiên có một ngày nghỉ vào giữa tuần thì sẽ cảm thấy vô vị đến mức nào. Thậm chí, ngay cả ba đứa em cũng bận rộn thực tập, chẳng ai rảnh để trò chuyện với anh – kẻ thất nghiệp tạm thời trong vòng một ngày.

Không muốn phung phí thời tiết đẹp chỉ để nằm dài trên giường, Park Jongseong lái xe ra ngoài, định dành thời gian để làm quen lại với thành phố mà mình đã sống nhiều năm qua. Học đại học ở đây, tốt nghiệp rồi ở lại làm việc, nhưng với tư cách một người xa quê, ký ức của anh về nơi này từ ngày gặp Park Sunghoon đã bị đối phương chiếm trọn, không chừa lại chút khoảng trống nào.

"Chào cậu, tôi là Park Jongseong, cứ gọi tôi là Jay là được! Cậu tên gì vậy?"

Khi đó, Park Sunghoon tháo tai nghe xuống, cúi đầu, không tỏ vẻ gì đặc biệt mà chỉ đáp gọn một câu:
"Park Sunghoon."

Park Jongseong vẫn vui vẻ như cũ:
"Ồ, tôi biết cậu đó! Cậu nổi tiếng lắm đấy! Các nữ sinh đều bảo cậu là tân sinh viên đẹp trai nhất khóa này."

Park Sunghoon không nói gì, chỉ thoáng liếc nhìn đối phương một cái, sau đó càng cúi đầu thấp hơn, lặng lẽ đỏ mặt. Những chuyện sau đó diễn ra còn thuận theo lẽ tự nhiên hơn hắn tưởng tượng. Park Jongseong như một mặt trời nhỏ, lúc nào cũng xoay vòng tỏa sáng, đối xử với tất cả mọi người bằng sự ấm áp. Nhưng rồi hắn sẽ bất chợt quay lại, ngồi xuống bên cạnh Park Sunghoon, ôm lấy cậu và thì thầm: "Sunghoon à, thực ra tôi mệt lắm đấy."

Hắn lái xe đi ngang qua ngôi trường cũ, qua quán cà phê mà cả hai từng thích nhất, rồi qua căn hộ mà họ đã cùng thuê trong những năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp. Một năm trôi qua quá nhanh, Park Jongseong chợt nhận ra rằng hắn và thành phố này chưa bao giờ thực sự quên nhau.

Mà Park Sunghoon đối với hắn, chính là ý nghĩa của cuộc sống.

Từ khu chung cư cũ rẽ trái qua hai giao lộ là nhà hàng mà họ từng ghé đến nhiều nhất. Đồ ăn có vị hơi ngọt, mỗi khi không biết ăn gì, họ lại đến đó, gọi hai đến ba món rồi cùng chia sẻ một phần ăn chính. Đối diện nhà hàng là phòng gym mà cả hai từng đăng ký, Park Jongseong khi ấy đã phàn nàn không biết bao nhiêu lần về sự bất hợp lý của vị trí này:
"Tập luyện xong rồi, sao anh có thể kiểm soát được đôi chân của mình mà không bước qua đường và gọi một bàn đầy đồ ăn chứa toàn đường và dầu mỡ đây?"

"Vậy thì anh tập chân đi, thế thì có muốn bước qua cũng không nổi."

Chỉ có Park Jongseong mới có thể bật cười sảng khoái trước kiểu hài hước mang đậm chất "Park Sunghoon" như vậy. Đi thêm một đoạn nữa là trạm tàu điện ngầm. Dọc theo tuyến đường sắt, lái xe không bao lâu sẽ đến công ty mà Park Sunghoon đã làm việc từ sau khi tốt nghiệp. Dù sau này cả hai đều mua xe, nhưng Sunghoon không thích lái, hầu hết thời gian vẫn chọn tàu điện. Những ngày không phải tăng ca, Jongseong thường đến đón cậu.

Giống như bây giờ.

Park Jongseong không thể lý giải nổi vì sao mình lại chạy xe theo tuyến đường quen thuộc này, để rồi cuối cùng xuất hiện trước tòa nhà công ty của Park Sunghoon. Cũng chẳng thể giải thích được vì sao khi đã đỗ xe xong, hắn vẫn không có ý định rời đi.

Tóm lại, chuyện chính là như vậy.

Hắn thực sự cần một chút thời gian để làm rõ mối quan hệ rối ren với Park Sunghoon—thứ mà suốt thời gian qua hắn vẫn cố tình lờ đi. Nhưng có vẻ như một ngày rong ruổi qua những nơi cũ lại càng khiến lòng hắn thêm ngổn ngang. Thành thật mà nói, khi còn ở thành phố S, Park Jongseong từng có ý định dứt khoát cắt đứt với Park Sunghoon. Hắn không muốn làm mất thời gian của đối phương. Thế nhưng, khi Sunghoon lại một lần nữa chủ động liên lạc, cuối cùng hắn đã ích kỷ thêm một lần. Mặc cho lý trí kháng cự, hắn vẫn để mặc bản thân buông thả cảm xúc, gửi đi những tin nhắn đầy mập mờ - những dòng tin khiến đối phương hiểu lầm nhưng rồi lại nhẫn tâm dập tắt tia hy vọng vừa mới nhen nhóm.
Vậy mà, không chỉ tình cờ gặp lại Sim Jaeyun ngoài dự kiến, mà ngay cả quyết định điều chuyển công tác như từ trên trời rơi xuống cũng giống như một dấu hiệu mà số phận đã sắp đặt sẵn. Khi nhận được thông báo, điều đầu tiên hắn cảm thấy lại là sự biết ơn—biết ơn người đồng nghiệp ở thành phố A nào đó đã bất ngờ nhảy việc, để lại một chỗ trống dành cho hắn.

Con người không nên vô ơn. Một đoạn tình cảm hội tụ đầy đủ thiên thời địa lợi và "bánh gạo nếp" của hắn dường như cũng đang ra sức hoàn thiện nốt yếu tố nhân hòa. Park Jongseong nghĩ, chẳng có lý do gì để có một cái kết không trọn vẹn.

Park Sunghoon rời khỏi tòa nhà muộn hơn những đồng nghiệp tan làm đúng giờ. Một thực tập sinh mới vào có sai sót trong tài liệu, mà tài liệu đó lại cần cho cuộc họp ngày mai, nên cậu đành bảo đàn em cứ về trước, còn mình thì nhanh chóng chỉnh sửa xong rồi mới rời đi.
Park Jongseong tựa vào cửa xe, lặng lẽ quan sát Park Sunghoon vừa đi vừa chỉnh lại dây đeo thẻ nhân viên, sau đó ngay ngắn quấn gọn lại. Cậu vẫn luôn nghiêm túc, tỉ mỉ như vậy, chẳng hề nhận ra bản thân sắp bước ngang qua chiếc xe của hắn cũng như hoàn toàn bỏ lỡ dáng vẻ mà hắn đã mất cả buổi để tạo dựng nhằm gây ấn tượng.

"Sunghoon!"

Thị lực của Park Sunghoon không được tốt lắm, nhưng với giọng nói và khung cảnh này, cậu có hàng vạn cách để nhận ra Park Jongseong chỉ trong tích tắc. Mãi đến khi đã ngồi vào ghế phụ, Park Sunghoon vẫn chưa hoàn toàn định hình được tình huống hiện tại. Cậu thực sự không chắc về thái độ của Park Jongseong. Dù giờ đây, họ lại giống như ngày trước, trong giờ cao điểm tan tầm, được hắn chở về nhà cứ như thể chưa từng có cuộc chia ly nào. Nhưng cậu cũng nhớ rất rõ tin nhắn cuối cùng trong khung chat vẫn dừng ở câu "Sau này sẽ không như vậy nữa."của Park Jongseong. Đêm đó, cậu đã mượn rượu để làm nũng nhưng rồi mọi chuyện vẫn rơi vào im lặng. Lần đầu tiên, Park Sunghoon tự nhắc nhở bản thân không nên tự cho mình là quá quan trọng trước mặt Park Jongseong. Nhận thức ấy khiến cậu thấy uất ức hơn bao giờ hết.

"Đói không?"Park Jongseong vẫn thoải mái như mọi khi, "Có muốn ăn gì không?"

Park Sunghoon ngoan ngoãn thắt dây an toàn, cúi đầu vân vê mép áo mình, trông có vẻ hơi chán nản. Cậu lặng lẽ lắc đầu. Park Jongseong liếc nhìn cậu một cái, khóe môi khẽ cong lên. Hắn đoán Park Sunghoon chắc chắn không nhận ra lúc này mình đang vô thức chu môi. Hắn có một suy nghĩ không đứng đắn rằng nếu Park Sunghoon thật sự là một chiếc cơm nắm thì trái tim cậu chắc hẳn sẽ được làm từ bột sắn—vừa trong suốt, vừa mềm mại, lại chẳng che giấu nổi chút tâm tư nào.

"Hay là về nhà em nấu cho anh ăn đi?"Park Jongseong nói, giọng điệu có chút làm nũng.
"Chờ em tan làm lâu lắm rồi, đói sắp chết đây này."

Park Sunghoon khó tin ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to tròn:
"Em nấu?"

Park Jongseong bật cười sảng khoái:
"Ừ, em nấu."

"Nhưng em không biết nấu ăn mà."

Nghe vậy, Park Jongseong vô cùng hài lòng,ít nhất thì trong một năm qua, Park Sunghoon cũng chưa lén luyện tập thêm.

"Vậy thì bít tết với salad đi."Đây là hai món duy nhất mà Park Sunghoon biết làm, do chính Park Jongseong dạy. Trước đây hắn đã thử dạy cậu nhiều món khác nhưng vì được cưng chiều quá mức nên cậu thường bỏ cuộc giữa chừng. Cuối cùng, chỉ có hai món này là cậu nhớ được.

"Nhưng trong nhà chẳng có nguyên liệu gì cả..."Park Sunghoon vẫn còn chần chừ.

Park Jongseong dứt khoát xoay vô lăng quay đầu xe:
"Vậy thì đi siêu thị trước."

Park Sunghoon nhíu mày, lẩm bẩm oán trách: "Anh rốt cuộc có đói thật không vậy? Sao lại còn muốn đi siêu thị nữa..."

Park Jongseong giơ nắm tay lên môi, ho nhẹ hai tiếng, coi như không nghe thấy. Sau đó, hắn đạp ga, thẳng tiến đến siêu thị. Hôm nay, cánh cửa nhà Park Sunghoon hắn nhất định phải bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com