Chương 6
Park Sunghoon vẫn chưa chuyển nhà nên siêu thị cậu thường đến vẫn là chỗ cũ. Hai người họ có thói quen đỗ xe ở vị trí gần thang máy nhất và hôm nay cũng không ngoại lệ. Park Sunghoon thực sự cảm thấy việc cùng người yêu cũ đi siêu thị có hơi mập mờ nhưng xét đến mối quan hệ không rõ ràng giữa cậu và người yêu cũ duy nhất này, cậu chọn cách phớt lờ cảm giác lạ lẫm trong lòng, cố gắng khiến bản thân trông thật tự nhiên và thoải mái. Cậu nghĩ mình đã làm khá ổn cho đến khi Park Jongseong bước tới, thản nhiên nắm lấy tay cậu, kéo đi mà chẳng hề bận tâm.
"Ồ? Căng thẳng vậy sao? Tay còn đổ mồ hôi nữa kìa."
Giọng điệu của Park Jongseong nghe chẳng khác gì đã có mưu đồ từ trước.
Park Sunghoon vừa ngượng vừa bực, nghiến răng đáp:
"Hôm nay anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Park Jongseong giơ tay họ lên trước mặt, nhẹ nhàng lắc lắc: "Ừm... cùng người yêu cũ ôn lại chuyện xưa?"
Park Sunghoon cảm giác mình sắp vỡ vụn,tất nhiên là vì tức giận.
"Đồ thần kinh!"
Bị chửi xong,Park Jongseong mới chịu ngoan ngoãn không trêu nhóc thỏ của mình nữa. Dù sao thì nhóc thỏ nhà hắn rất ngoan, đừng nói là cắn người, ngay cả lúc bực bội nhất cũng không hề giật tay ra. Nhưng mà, hắn thực sự đói rồi, vẫn nên ưu tiên chuyện mua đồ ăn trước đã.Danh sách nguyên liệu không quá dài, chỉ cần mua đủ rau củ cho món salad là có thể sang khu thực phẩm tươi sống. Đi ngang quầy hải sản, Park Jongseong cảm thấy cá hồi trông khá ngon, vừa vươn tay lấy một hộp thì bị Park Sunghoon đập ngay một cái.
"Đừng lấy cái này, qua bên kia mua ức gà."
Park Jongseong lập tức phản đối. Lúc nãy ở quầy rau củ,Park Sunghoon đã nói dạo này cậu đang quản lý cân nặng, làm hắn khó tin đến mức không thốt nên lời. Đã vậy, ngay cả quả bơ hắn muốn lấy cũng không cho.
"Không cho anh lấy chút gì ngon lành luôn hả?"
Park Sunghoon nghĩ ngợi một lúc rồi miễn cưỡng nhượng bộ:
"Có thể không luộc, cho anh ức gà nướng."
"Thêm ít tôm nữa." Park Jongseong nhanh chóng nhân cơ hội đòi thêm.
"Được, nhà còn sẵn."
"Vậy thêm ít thịt xông khói nữa." Park Jongseong được đà lấn tới.
"Miễn bàn."
Bị từ chối phũ phàng, Park Jongseong đứng tại chỗ bĩu môi, nhỏ giọng "chíp chíp chíp" đầy bất mãn. Đáng tiếc, tai Park Sunghoon thính vô cùng, lập tức lườm sang một cái sắc bén: "Anh đang lẩm bẩm cái gì đấy?"
Park Jongseong chớp chớp mắt, gương mặt tỏ ra ngay thẳng chính trực, ra dáng một quân tử đường hoàng. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng vỗ hai cái lên mông Park Sunghoon, thản nhiên buông một câu:
"Vốn dĩ đã chẳng có bao nhiêu thịt, còn giảm cân nữa?"
Mặt Park Sunghoon lập tức đỏ bừng, trừng mắt lườm Park Jongseong một cái sắc lẻm:
"Anh nói nhảm cái gì đấy?!"
Mắng xong, cậu đẩy xe đi thẳng, không buồn ngoảnh lại, bánh xe lăn trên sàn gần như tóe ra tia lửa.Park Jongseong sải mấy bước lớn đuổi theo, tự nhiên ôm lấy eo Park Sunghoon, ghé sát vào tai cậu, giọng mang theo ý cười:
"Anh nói là món salad, còn em đang nghĩ gì vậy, hửm?"
Y như dự đoán,Park Sunghoon lập tức đẩy hắn ra thật mạnh. Nhưng Park Jongseong bỗng cảm thấy mình đã hoàn toàn rơi vào lưới tình rồi. Việc chọn thịt luôn là sở trường của Park Sunghoon. Thực ra, không chỉ riêng thịt, mà với bất cứ thứ gì, cậu luôn dành nhiều thời gian và công sức để lựa chọn, lúc nào cũng tỉ mỉ và theo đuổi sự hoàn hảo. Nhưng mà... mười mấy phút rồi có phải là hơi lâu quá không?
Park Jongseong tò mò ghé sang nhìn hai hộp "ribeye" trên tay Park Sunghoon. Trong mắt hắn, cả hai trông chẳng khác biệt gì mấy khiến hắn không nhịn được lên tiếng:
"Hay là mua cả hai luôn đi?"
"Một bữa không ăn hết nhiều thế đâu."
"Vậy... lấy hộp bên trái đi?"
Park Sunghoon trông có vẻ băn khoăn lắm: "Bên trái thì ngon đấy, nhưng mỡ hơi nhiều."
"Thế thì hộp bên phải?"
"Nhưng hộp bên phải lại cắt hơi dày..."
Cuối cùng,Park Jongseong dứt khoát đặt cả hai hộp vào giỏ hàng, vừa chỉnh lại vừa cười trêu:
"Quả nhiên, cái gì em cũng chọn lâu thật."
Park Sunghoon đứng một bên, nhìn hắn cẩn thận xếp lại rau củ lên trên để tránh bị đè nát. Nghe Park Jongseong miệng thì cằn nhằn nhưng thực ra lúc nào cũng bao dung cho sự do dự và cầu toàn của mình, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt chưa từng có. Cậu muốn nói ra điều này, ngay lập tức.
"Park Jongseong."
"Hửm?"Park Jongseong còn chưa hết cười, nhưng khi ngẩng đầu lên, anh chợt nhìn thấy ánh mắt Park Sunghoon dõi thẳng vào mình. Trong đôi mắt ấy, có một thứ cảm xúc sâu lắng đến mức khiến anh nghi ngờ mình đang nhìn nhầm - là làn hơi nước mờ ảo, tựa như nước mắt sắp trào ra.
"Em chọn người cũng cần rất nhiều thời gian."
Park Sunghoon chưa từng biết rằng, có những lời nói khi thốt ra lại mang sức mạnh khiến người ta muốn bật khóc. Cậu cố gắng hít sâu, nhưng cũng không thể ngăn được hơi ấm rơi xuống từ khóe mắt. Cậu vẫy tay ra hiệu cho Park Jongseong tránh ra một lúc, rồi lúng túng quay lưng về phía tủ đông đang phả hơi lạnh, hy vọng dòng khí buốt giá có thể giúp mình kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
Lúc trằn trọc thao thức, do dự không biết có nên nhắn tin cho Park Jongseong hay không, cậu không khóc.
Lúc Park Jongseong nói "thôi vậy" rồi bảo "sau này sẽ không thế nữa", cậu cũng không khóc.
Lúc Park Jongseong lúc gần lúc xa, thái độ nóng lúc lạnh thất thường khiến cậu hoang mang, cậu vẫn không khóc.
Những tiếc nuối, uất ức và hoài nghi về bản thân, hóa ra cũng không thể giày vò cậu như khoảnh khắc này.
Chính giây phút này, cậu nhận ra mình yêu Park Jong Seong nhiều đến nhường nào.
Park Jongseong chỉ rời đi trong chốc lát rồi lại chạy nhanh trở về, lặng lẽ đứng phía sau Park Sunghoon cho đến khi cậu quay lại với đôi mắt hoe đỏ. Cậu không còn khóc nữa, nhưng vẫn mím chặt môi, khóe mắt còn đọng chút hơi nước, nốt ruồi trên sống mũi và khóe mắt cũng nhuốm sắc đỏ. Park Jongseong có phần bối rối, vì hiếm khi phải đối diện với một Park Sunghoon đang rơi nước mắt. Hắn đưa tay lên định lau đi vệt nước còn vương trên má cậu, nhưng lại sợ cậu vốn ưa sạch sẽ sẽ không thích, đành ngượng ngùng thu tay về.
Ngược lại, Park Sunghoon lại bật cười trước dáng vẻ hiếm hoi không còn ung dung, điềm tĩnh của hắn.
"Anh đi lấy gì đấy?"
Park Jongseong vẫn còn đang chìm trong cú sốc khi thấy Park Sunghoon rơi nước mắt, cuống quýt trả lời:
"À, là cái muối bột mà anh thích rắc lên thịt khi ăn."
Park Sunghoon nghe xong, khóe môi cong lên, đôi mắt còn vương nước nhưng đã sáng rực như những vì sao:
"Nhà có sẵn mà. Sau khi anh đi, em vẫn thường xuyên dùng."
"Chẳng phải trước đây em bảo cũng bình thường thôi sao?"
Park Sunghoon gật đầu:
"Thật ra bây giờ cũng không đến mức đặc biệt thích. Nhưng khi dùng nó, em cảm giác như món ăn là anh làm cho em."
Park Jongseong sững người.
Park Jongseong sững người tại chỗ, cảm giác như mình đang bước vào một cảnh phim tình cảm kinh điển.Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim hắn đập thình thịch, như thể pháo hoa rực sáng trong lồng ngực. Hắn nên ôm lấy Park Sunghoon, yêu cậu thật nhiều, cho đến khi những chùm pháo hoa ấy hóa thành sao băng trên bầu trời mới không uổng phí giây phút này.
"Bảo bối."
Giọng Park Sunghoon vẫn còn mang theo chút nghèn nghẹn của người vừa khóc, mềm mại đáp lại:
"Hửm?"
"Chúng ta về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com