Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Căn hộ này thuộc về Park Sunghoon.

Thực ra, ở khu đô thị phía Nam thành phố A, Park Jong Seong cũng có một căn hộ riêng, khoảng thời gian này hắn sống ở đó. Nhưng dù vậy, hắn vẫn luôn xem nơi này mới là "nhà" của mình tại thành phố A.Dù sao thì, căn hộ ở phía Nam trước đây gần như chỉ để không, phủ đầy bụi bặm. Nếu không phải vì chủ nhân của nó thất tình, e rằng đến giờ nó vẫn chẳng có cơ hội được sử dụng.

Park Jongseong xách túi đồ, lặng lẽ theo sau Park Sunghoon vào nhà. Cách bày trí hầu như không có gì thay đổi, chỉ là thiếu đi một vài dấu vết thuộc về hắn hoặc có lẽ cũng chẳng thiếu gì cả. Bởi vì ngay khoảnh khắc tiếp theo, Park Sunghoon từ tủ giày lấy ra đôi dép đi trong nhà hình Rudolph đã cũ nhưng được giặt sạch sẽ, rồi ném đến trước mặt hắn. Điều này nằm ngoài dự đoán của Park Jongseong, nhưng cũng hoàn toàn hợp lý.

Park Jongseong không ngạc nhiên.

Hắn vẫn nhớ đó là quà Giáng sinh năm nào do Yang Jungwon tặng cho Park Sunghoon. Khi ấy, Jungwon nói:
"Anh Sunghoon rõ ràng đáng yêu như vậy, đừng mãi chỉ đi những đôi đen trắng xám nữa, cũng nên mang vài thứ dễ thương đi chứ!"

Nhưng Park Sunghoon khi ấy còn đang cố gắng duy trì hình tượng "cool guy", nên bướng bỉnh nói rằng mình nhất quyết sẽ không đi. Tuy vậy, cậu vẫn cẩn thận cất nó vào kho, để rồi một ngày nào đó lại bị Park Jongseong lục ra, cảm thấy quả thực rất đáng yêu, thế là cứ thế chiếm làm của riêng. Park Jongseong đứng trong phòng khách, nhìn đôi dép Rudolph mà Park Sunghoon đã giặt đến mức một bên mắt cũng bay mất, hoài niệm về ngày xưa.Cuộc hành trình dài cả ngày giống như một chuyến đi dọc theo con đường cũ, cuối cùng cũng đưa hắn đến điểm dừng chân cuối cùng—ngôi nhà của hắn và Park Sunghoon.

Khác với thường ngày, người bận rộn trong bếp hôm nay lại là Park Sunghoon.Park Jongseong có chút không yên tâm, liền đi tới định giúp một tay nhưng ngay lập tức bị Park Sunghoon phũ phàng từ chối:

"Làm gì có chuyện để khách giúp nấu cơm chứ?"

Từ "khách" được nhấn rất mạnh.

Park Jongseong sờ mũi giả vờ như không nghe ra sự chế giễu trong giọng điệu của cậu, lặng lẽ nghĩ thầm: Lúc bước vào nhà thì là khách, nhưng lúc ra khỏi nhà thì chưa chắc đâu—tốt nhất là khỏi cần ra nữa.

Thế là "vị khách" họ Park hoàn toàn an tâm đứng khoanh tay tựa vào quầy bếp, nhìn Park Sunghoon ướp thịt bò, thậm chí còn yêu cầu cậu rắc thêm chút tiêu đen và muối biển. Park Sunghoon vốn ăn nhạt, hành động này của Park Jongseong chẳng khác nào cố tình gây chuyện. Nếu là trước đây, hắn đã sớm bị đuổi khỏi bếp rồi.Nhưng hôm nay,Park Sunghoon dường như đặc biệt khoan dung với hắn. Cậu chỉ lười biếng liếc hắn một cái, chẳng nói gì, nhưng lại lặng lẽ xoay lọ xay tiêu nhiều vòng hơn.Dầu ô liu hòa quyện cùng tiêu đen, muối biển và lá húng quế nghiền nhỏ, thoa đều lên miếng thịt bò rồi để yên trong năm phút. Trong lúc chờ, Park Sunghoon tiện tay lấy rau ra rửa, quay đầu hỏi Park Jongseong:

"Thêm cà chua bi không? Hay là anh muốn ăn măng tây?"

Park Jongseong chớp chớp mắt:
"Anh muốn ăn ngô.Loại nhiều tinh bột ấy."

Park Sunghoon gật đầu như đã hiểu:
"Được thôi, vậy lát nữa anh lấy ngô trong tủ lạnh ra giúp em nhé."

Park Jongseong cảm thấy cuộc sống này tốt đẹp đến mức khó tin. Park Sunghoon nuông chiều hắn đến mức chóng mặt. Hắn tiếp tục thử:

"Lát nữa mình có thể áp chảo bò bằng bơ không? Như thế sẽ thơm hơn."

Câu trả lời chắc chắn từ Park Sunghoon đến ngay tức thì:
"Được thôi."

Park Jongseong gần như chắc chắn bữa tối này, có khi là bữa tối cuối cùng.
"Không phải, anh chỉ thuận miệng nói thế thôi, không cần cái gì cũng nghe theo anh đâu."

Park Sunghoon bật cười, nhẹ giọng đáp:
"Chỉ cần anh nói, em đều nghe theo."

"Đối xử với anh tốt như vậy?"

Park Sunghoon đặt rau vừa rửa xong sang một bên cho ráo nước, rồi khẽ thở dài:
"Jongseong, thực ra em đã suy nghĩ rất lâu rồi. Về việc không thể sớm học được cách nói với anh rằng em yêu anh... xin lỗi anh."

Nói ra những lời này đối với Park Sunghoon mà nói không phải chuyện dễ dàng.Cậu nhanh chóng quay người đi về phía tủ lạnh để lấy ngô và bơ, bước chân vội vã như thể đang chạy trốn.Park Jongseong lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ.Hắn lại nhớ đến ngày chia tay mà mình đã hồi tưởng vô số lần trước đó,cũng là trong căn bếp này, cũng là vào một buổi chiều với tiết trời trong lành và ánh hoàng hôn dịu dàng như thế này.

Nhưng dường như có điều gì đó đã khác.

Lần này, mây mù đã tan, hắn đã có được câu trả lời mà mình muốn, cũng có được Park Sunghoon.

Tiếng bơ tan chảy trong chảo vang lên xèo xèo, tỏa ra hương thơm béo ngậy. Park Sunghoon thả vào hai nhánh hương thảo, đợi mùi hương hòa quyện trong không khí rồi mới gắp miếng bò đã ướp gia vị đặt vào chảo.

"Xèo——"

Tiếng xèo xèo vang lên, hòa cùng tiếng máy hút khói rền rĩ và mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp gian bếp. Park Sunghoon tập trung quan sát phản ứng Maillard*đang diễn ra trên bề mặt miếng thịt. Park JongSeong như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhanh gọn tắt bếp bằng một tay, tay còn lại siết lấy eo Park Sunghoon, xoay người cậu lại rồi bất ngờ hôn lên môi cậu mà chẳng cần một lời báo trước.

"Jongseong!Dầu bắn tung toé khắp nơi đấy!"

Park Sunghoon cố gắng giãy giụa, không muốn bị đè vào quầy bếp đầy vết dầu mỡ, nhất là khi lúc nãy mới đặt bò vào chảo, dầu bắn ra không ít. Park Jongseong nghe vậy liền ngoan ngoãn đổi vị trí, ấn cậu về mặt bếp sạch sẽ phía sau, sau đó lại tiếp tục cúi xuống hôn cậu lần nữa.Môi của Park Sunghoon hơi dày, Park Jongseong lúc nào cũng vừa thích hôn vừa dùng răng khẽ cắn nhẹ, đầu lưỡi men theo khóe môi cậu, nhẹ nhàng lướt vào trong, khơi mào một màn chiếm đoạt dịu dàng nhưng đầy mê hoặc. Park Sunghoon chưa bao giờ có sức chống cự trước kiểu hôn chậm rãi nhưng bá đạo này của Park Jongseong. Cậu chỉ có thể phát ra những tiếng rên khẽ đáng thương như con thú nhỏ nhưng chính điều đó lại càng khiến đối phương tấn công dữ dội hơn. Đôi tai và chóp mũi của cậu đã đỏ bừng từ lâu, trong mắt ngân ngấn nước, trông như vừa bị bắt nạt đến thảm thương.

"Jay à..."

Nhân lúc Park Jongseong tạm thời rời khỏi môi mình, Park Sunghoon vội lên tiếng, hy vọng có đánh thức lí trí đối phương

"Không phải anh đói sao? Để em nấu cơm trước, được không?"

Cậu nghiêng đầu định né tránh những nụ hôn vô tội vạ của đối phương nhưng ngược lại lại vô tình để lộ chiếc cổ trắng nõn đến mức có thể nhìn thấy cả mạch máu.

Mảnh khảnh, mong manh.

Park Jongseong không chút do dự, cúi đầu đặt môi lên phần da đang khẽ run lên ấy.

"Đúng là đói thật..."

"Đói suốt một năm trời."

Cuối cùng, người nấu cơm vẫn là Park Jongseong. Bơ trong chảo đã nguội lạnh, miếng bò cũng vậy. Park Jongseong vội vàng cấp cứu bữa ăn bằng cách gom hết nguyên liệu, chỉnh trang lại rồi tống thẳng vào lò nướng. Lúc trộn salad, nhớ đến cảm giác vừa chạm vào phần eo chẳng có mấy lạng thịt của Park Sunghoon, anh liền mạnh tay rưới thêm hai vòng sốt lên trên.

Park Sunghoon nằm dài trên sofa, mệt đến mức chẳng buồn động một ngón tay. Nhìn thấy Park Jongseong bưng đĩa thức ăn đi ra, cậu cau mày:

"Em không muốn ăn cơm."

"Miễn bàn."

"Vậy em chỉ ăn salad thôi."

"Miễn bàn."

Park Sunghoon tức đến mức trợn trắng mắt:
"Thế còn yêu đương thì có bàn không?"

"Có."

Park Jongseong đặt đĩa thức ăn xuống bàn, đi tới véo nhẹ má cậu, khóe mắt cong lên thành một vòng tròn đẹp mắt:

"Nghiêm túc yêu em."

Hai kẻ ngốc suýt nữa để lỡ mất tình yêu của đời mình. May mà, thần Cupid chưa bao giờ bạc đãi những kẻ yêu nhau.

"Em đã gỡ bỏ bức tường thành để anh được tự do phiêu bạt"
"Rồi lại đứng tại chốn cũ, đợi anh tự trói buộc chính mình"

"Em chưa từng nói với anh rằng em cũng có những lúc yếu đuối, cần một người để dựa vào"
"Còn anh thì cứ giả vờ không biết, tiếp tục sống một cách tự do, vô định"

"Anh thề sẽ không bao giờ nói dối nữa~"
"Yêu em đến nhường nào, sẽ ôm em chặt đến nhường ấy"

"Anh thề sẽ không để em phải chờ đợi~"
"Cùng em làm tất cả những điều em muốn, bất kể là gì"

"Em quay về rồi,vậy là đủ."

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com