Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


- Nhân dịp 7 chíp nhà ta ẵm Daesang về nhà, mình xin phép ngoi lên tặng readers con fic nho nhỏ để cảm ơn các Enchin lẫn Enha vì đã cố gắng thiệt nhiều, yêu cả nhà mình ạ<33

- Nhắc nhở thân thiện: Sunoo là con của Jay và Sunghoon, và mình thiết lập như vậy là do sở thích của mình. Nếu ai cảm thấy không hợp thì vui lòng click back nhé, mình cảm ơn ạ:>

________________________________________________________________________________



Sunghoon vẫn nhớ rõ, hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã.


"..."

"Mèo con à, sao em lại lăn lóc ở đây vậy?"

Hạt mưa xối xả nảy tung khỏi chiếc dù xám xịt giữa trời đen, Sunghoon ngồi xổm bên cạnh em mèo nhỏ, ướt nhẹp, đang được cậu cẩn thận che chắn.

Với tính cách của Sunghoon thì, hừm, cậu sẽ không ngần ngại mà bế chú mèo này về nuôi, nhưng khổ nỗi trong nhà hiện tại không phải chỉ có mình cậu.

Jay bị ứng với lông mèo nặng.


Jay, hay Jongseong, gã bạn trai hay càu nhàu của cậu hẳn sẽ ngất mất nếu Sunghoon ôm về một con mèo mà với anh, lại là thứ sinh vật sống gây chết người.

Một trận đấu tranh nội tâm đang diễn ra gay gắt ngay giữa con hẻm ngập ngụa nước, chiếc thùng xốp đựng em mèo trôi nổi lỏng bỏng, còn Sunghoon thì đang bận nhìn vào đôi ủng dưới chân mình.


Có cách nào để Jay không biết mình mang nhóc này về không nhỉ?

Hay là để ở sân sau nhà? Không được, ẻm sẽ chết cóng mất!

Vậy thì cần thêm chăn nệm để lót rồi. Sẽ không sao nếu mình siêng năng hút bụi chứ?

Sunghoon mải mê suy nghĩ mà không để ý rằng, chiếc hộp xốp đã trôi dạt ra giữa đường.


Và, có một chiếc ô tô đang chạy đến.

Lúc anh giật mình tỉnh ra thì chiếc xe đã tiến đến quá gần.

Tiếng bánh xe xé nước ào ạt vọng lại, ánh đèn pha chói lòa rọi thẳng xuống lòng đường. Chiếc hộp trắng nhỏ trôi lập lờ trước đèn xe xe, mỏng manh như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

Sunghoon như ngừng thở. Giây trước cậu vẫn còn nghĩ cách để giấu Jay, nhưng mọi thứ bị nuốt trọn trong tích tắc khi cậu thấy thứ kim loại khổng lồ đang lao đến.

"Chết tiệt!"

Đôi chân cậu trượt qua vũng nước. Nước mưa, còi xe, nhịp tim đập hỗn loạn dồn nén đến nghẹt thở. Sunghoon lao tới, vươn tay chụp lấy chiếc hộp xốp ngay khoảnh khắc ánh sáng quét ngang mặt.

Chỉ cách một bước nữa.

Tiếng ken két gầm lên rợn người, nước bắn tung tóe sau lưng Sunghoon. Toàn thân cậu ướt sũng, run rẩy ôm chặt chiếc hộp bé xíu vào ngực.

"Đi đứng cái kiểu gì vậy hả!?"

Gã tài xế hạ cửa kính xuống, bực bội chửi rủa, mặc cho Sunghoon vẫn đang xoay lưng vuốt ve lấy chú mèo con. Chán chê rồi, lão chậm chạp tặc lưỡi, thu cửa kính rồi ào đi mất.


"Mèo con à, hay là em về nhà anh đi?"

"Dù sao cũng quá nguy hiểm."

Sunghoon quyết định rồi, dù Jay có nổi giận hay không thì, trước mắt cậu vẫn sẽ đem nhóc mèo này về nhà.

Dưới cơn mưa xối xả, có một cậu thanh niên đang vất vả giấu sinh vật nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác dày, nhìn hệt như mấy bà bầu với chiếc bụng tròn nhô lên. Buồn cười hơn là, dọc quãng đường đi, cậu trai ấy không ngừng lải nhải đúng một câu.

"Jongsaeng ơi, làm ơn đừng phát hiện ra nhé..."

Rất nhanh, cả hai đã trở về nhà.


Theo lẽ thường thì, Sunghoon sẽ đạp tung cửa và hùng hồn la lên "Em về rồi đây!" trước cái nhìn bất lực của bồ cậu. Nhưng hôm nay khác, Sunghoon chưa bao giờ thấy mình lại phải rón rén hệt một tên trộm như bây giờ, tới công tác đèn hành lang cũng không dám bật.

Theo kế hoạch thì, cậu sẽ mang bé mèo vào nhà vệ sinh trước, sau khi tắm rửa sạch sẽ tính tiếp. Nhưng người tính thì còn lâu mới bằng trời tính.


Tách.


Tiếng công tắc đèn bật mở, cả hành lang bỗng sáng đến chói mắt. Thứ đèn trắng toát phủ lên Sunghoon một màu ảm đạm, sau lưng là đôi mắt sắc lẻm không ngừng dò xét, da đầu cậu tê rần lên rồi.

"Làm gì mà lén lút thế?"

Jay đứng khoanh tay, thong thả tựa vai vào tường, chân bắt chéo, nhưng trong giọng nói hoàn toàn không có chút kiên nhẫn nào.

"Em..." Sunghoon nuốt nước bọt. "Em sợ... sợ làm phiền anh ngủ nên là... Ha ha..."

"Bây giờ là sáu giờ tối." Jay đáp. "Mà bình thường anh cũng không ngủ trưa, bạn biết mà nhỉ?"

"Dạ biết." Sunghoon run rẩy đáp lại, mà dưới bụng cậu đã bắt đầu có dấu hiệu động đậy.

Bước chân lập tức hướng về phía cửa nhà vệ sinh, còn không kịp nói với người kia một câu tử tế đã co lên mà chạy.

"Em nghĩ là mình phải đi vệ si—"

Bộp.

Quá muộn. Jay đã giữ chặt lấy cổ tay cậu.

"Bạn đang giấu anh cái gì?"

Ánh mắt Jay sa sầm.

"E-em không có giấu gì hết..."

"Thật không?"

"Thật..."

"Vậy gấp làm gì?"

"Em đâu có gấp..." Nhưng cái thái độ như muốn chạy trối chết đó thì gấp, rất gấp.

"Em phải đi vệ sinh." Sunghoon hoảng loạn năn nỉ. "Thật đó."

"Người ta mắc lắm r—"


"Hắt xì!"


Tiếng hắt hơi vang dội của Jay lập tức làm cả hai khựng lại. Đầu mũi anh bắt đầu ửng đỏ, và rồi...

"Hắt xì!!! Khụ khụ khụ!"

Những âm thanh khác nhau liên tục kéo đến, Jay cúi rạp người, hai vành mắt lập tức đỏ ửng. Đây là dấu hiệu thường thấy của dị ứng.

Mà lúc này, chủ nhân của toàn bộ sự kiện này cũng xuất đầu lộ diện.


Meow~

Chú mèo con trong áo khoác Sunghoon ngoe nguẩy, chiếc đầu tròn ủm lồi ra làm Jay mở to mắt.


"Bạn mang mèo về nhà?"

Sunghoon như bị sét đánh, ê a không biết phải nói gì.

Nhưng điều đó không làm tình trạng của Jay thuyên giảm, ngược lại càng tệ hại hơn. Lồng ngực anh như bị ai đó ngồi lên, cơn khó thở chèn ép khiến anh hoa mắt.

"Jongseong!!!" Sunghoon hoảng hốt. "Anh thở được không?"

"Không..." Jay vật vã. "Mang... con mèo đó... xa chút..."

Trong một khắc, cậu lao như bay vào nhà vệ sinh, đặt bé mèo xuống sàn, đóng chặt cửa, cởi áo khoác dính đầy lông mèo của mình rồi chạy đến bên Jay. Mà lúc này, người đang bị dị ứng như vừa thoát khỏi bàn tay tử thần.

"Anh dọa em chết mất..." Tim Sunghoon đập đùng đùng như trống.

"Là ai dọa ai hả..." Jay cũng không vừa, lẩm bẩm trả đũa. "Còn lén lút mang mèo về, em tính giết người diệt khẩu đúng không?"

"Em không có mà..." Cậu dìu anh ra ghế sofa, lóng ngóng lấy khăn giấy lau sạch nước mắt nước mũi đang chảy tèm lèm của người kia - kẻ đã mệt lử vì mém không thở nổi.

Cho tới khi cả hai bình tĩnh lại, trên da Jay đã xuất hiện những vùng ửng đỏ. Chỉ mới trưa nay, cả hai vẫn ngồi ăn uống rất vui vẻ mà bây giờ anh trông đã tả tơi không thể tả.

"Em xin lỗi..." Sunghoon rầu rĩ. "Đáng lẽ em không nên mang nó về..."

"Được rồi, thay vì xin lỗi thì tắm cho nó đi."

"Sẽ không sao chứ?"

"Sẽ không sao." Jay xì mũi. "Nếu như nó không ở trong nhà."

"..."

"Anh sẽ giúp em làm một cái tổ nhỏ để giữ ấm, nhưng đổi lại, nó phải ở trong nhà kho."

"Nhưng nhà kho không có máy sưởi!" Cậu bật dậy, mùa mưa đã tràn hơi lạnh vào cả thành phố, nếu là Sunghoon cũng chưa chắc sống nổi qua một đêm trong đó.

"Vậy thì không còn cách khác. Anh phải vứt nó đi thôi."

Vừa nghe những lời này, cậu lại lần nữa rơi vào trầm tư. Jay nhìn ra được vẻ mặt của cậu, sau một lúc nghĩ ngợi cũng lên tiếng.

"Được rồi, tối nay em được để nó trong nhà." Anh thở dài. "Nhưng phạm vi là phòng khách, và chỉ sau khi anh đi ngủ. Được chứ?"

Đây là nhượng bộ lớn nhất của Jongseong, anh không thể hy sinh tính mạng mình chỉ vì một con mèo mặc dù Sunghoon vừa làm điều đó. Cậu hiểu ý anh, đành ngậm ngùi gật đầu, và cả hai kết thúc trong cảnh một người tắm mèo một người làm tổ.

Màn đêm chậm rãi buông xuống, và Sunghoon vẫn đang quyến luyến với bé mèo trong phòng khách, tuyệt nhiên không có ý định đi ngủ.

Mà từ xa, Jay cũng lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng cậu. Anh chỉ ước mình không dính phải chứng dị ứng quái ác này.

"Hoonie." Jay gọi vọng ra. "Đi ngủ thôi."

"Bạn ngủ trước đi, em vào sau."

"..." Chậc, chỉ mới một buổi chiều mà cảm giác như nhà đã đổi chủ. Jongseong khó chịu nhìn nhóc mèo nhỏ nhắn với bộ lông mướt mịn vì được tắm táp sạch sẽ, lòng lạnh tanh không chút gợn sóng.

"Em còn ngồi đó thêm phút nào nữa là anh tắt máy sưởi phòng khách đấy nhé." Anh nghiêm giọng. "Đừng trách anh."

Sunghoon chậm chạp quay lại, đôi mắt cậu như phủ một tầng nước, long lanh ngước nhìn người trước mặt. Mà cùng lúc, bé mèo con trong lòng cũng nghiêng đầu nhìn Jay. Bốn cục long nhãn dồn dập tấn công anh, cả tiếng 'meow~' ngọt liệm của tên nhóc đó cũng rất biết lấy lòng.

"Sao anh ác thế..."

Sunghoon rưng rưng như sắp khóc, tim Jay cũng theo đó mà hẫng đi một nhịp.

"Thôi vậy." Cậu ủ rũ. "Cho em năm phút nữa, đúng năm phút nữa em sẽ vào phòng."

"Năm phút thôi đấy." Jay chịu thua. "Ôm nó bao lâu thì phải ôm anh gấp đôi."

Rồi lững thững chui vào phòng ngủ, để mặc Sunghoon đang cười nắc nẻ.

Jongseong tủi thân rồi~

Mà, Sunghoon cũng không quan tâm lắm, cậu chỉ còn chưa tới bốn phút nữa để ở với bé mèo thôi. Bé mèo con trong lòng không ngừng dụi đầu vào lòng cậu, tiếng kêu nỉ non của em làm Sunghoon khó mà kìm lòng. Một lần nữa, cậu lại nâng niu em trong lòng, miệng xinh không ngừng lẩm bẩm.

Cầu nguyện cho ngày mai Jay sẽ không còn bị dị ứng, hoặc ít nhất, anh sẽ không dị ứng với bé mèo này.

Trong lúc cầu nguyện, một vì sao băng vụt qua, lấp loáng ánh lên đôi mắt mèo nho nhỏ. Sunghoon không hề biết điều này.

Thời hạn năm phút đã hết, cậu đành phải luyến tiếc trở về phòng, trước khi đi còn không quên chúc bé mèo ngủ ngon, vì có một con mèo to xác khác cũng đang đợi cậu trong phòng ngủ.

Màn đêm yên tĩnh vào giấc, như cái cách anh ôm cậu vào lòng.



Sáng hôm sau.

Những tia nắng đầu len lỏi qua tấm rèm mỏng, Sunghoon mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu. Jay vẫn chưa dậy.

Cậu lăn lộn qua lại thêm một lúc nữa, cho tới lúc tỉnh táo hẳn, Sunghoon mới lẹt quẹt đôi dép bông vào phòng tắm.

Lúc đi còn cố ý nghía qua phòng khách.

Đáng lẽ ngày hôm nay cũng phải là một ngày bình thường. Sunghoon đã tưởng tượng đủ thứ viễn cảnh về việc hôn chùn chụt bé mèo con, cho ẻm ăn rồi hốt cứt ẻm, và rồi cả hai sẽ đi sắm chiếc lồng thật đáng yêu và thật nhiều pate mèo.


Nhưng không, sự thật thì không phải vậy.


Cặp mắt cậu trợn trắng, phải dụi đến đỏ cả mắt mới dám nhìn lại lần nữa, vẫn không đổi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, trái tim tưởng như đã rớt xuống đất. Trong một khắc, Sunghoon hoảng loạn quay lại phòng ngủ.

"Jongseong!!!" Cậu gào lên. "Jongseong! Dậy mau!"

Người bị gọi tên cũng lập tức bật dậy, còn thêm cả tư thế phòng thủ kungfu.

"Hả!? Sao? Trộm đâu!!???"

"Không phải trộm!" Sunghoon gấp gáp. "Anh! Mau ra nhìn đi."

Cậu kéo lê anh ra tới phòng khách để cùng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng vừa nãy. Và rồi, anh cũng được một phen tỉnh cả ngủ.


Trước mặt họ là một đứa bé đang thiu thiu ngủ.

Đúng, là một em bé bằng da bằng thịt.

Một con người.


"Jongseong..." Mặt Sunghoon trắng bệch. "Anh nói câu gì có nghĩa đi."



"Chẳng lẽ... có tên trộm nào bỏ quên con à...?"



.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com