Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 25

      "bắt được em rồi."

      jake hổn hển, tựa trán mình vào trán em. hơi thở của anh nhìn như làn khói thuốc, chầm chậm tuôn ra và bay lên trời. jungwon chết lặng. người jake ấm đến mức không có gì để phàn nàn. bàn tay anh nắm chặt tay em, không cho jungwon cơ hội chạy thoát.

      "em phải đi."

      "anh xin lỗi vì đã là một thằng ngốc. anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em. xin lỗi em vì anh đã-"

      "em phải đi, jake shim. đêm rồi, và sẽ có người đến sớm. em chưa muốn chết."

      jungwon nói vậy, nhưng jake không bỏ jungwon ra. anh cứ nắm chặt tay em như thế. lắp bắp, jake cố nói gì đó nhưng rồi lại bật khóc. em không khóc, mắt chỉ ngấn lệ. jake là vampire dễ khóc nhất em từng gặp. dễ khóc, cũng ấm áp, chân thành hơn hết thảy.

      seon đứng hút thuốc, thi thoảng ngó vào xem tình hình hai bạn trẻ. bạn là người đã dẫn anh tới đây. trông jake, trông jungwon, bạn thấy chạnh lòng. seon nhớ bản thân cũng đã từng rất yếu đuối. hai người yêu nhau, nhưng lại không đến được với nhau. seon lấp liếm làn khói nồng nặc bằng hơi sương. bạn thích mùa đông. mùa này sum vầy lắm. 

      jake tựa đầu vào vai em, tựa lên cổ, lên ngực mà khóc. jungwon đứng thẳng như đang hành quân, nhưng hai mắt cũng đẫm lệ. em cố không khóc. jungwon biết seon ở đằng kia. khóc thì xấu chết. nhưng có vài giọt nước chầm chậm rơi rớt xuống mái tóc anh. trong cơn nấc nghẹn ngào, mãi jake mới nặn ra được mấy từ. chỉ mấy từ thôi.

      "anh... yêu... em..."

      chỉ mấy từ thôi ấy mà. jungwon ngã xuống nền tuyết lạnh, khóc ồ ồ. mắt em như cái vòi nước hỏng chỉ chờ ai vặn nắp. hai người ôm nhau, khóc, nước mắt tèm lem. cảnh đoàn tụ, sum vầy thường như thế. seon thấy sống mũi hơi cay cay. bạn ngẩng mặt lên trời, bị tuyết rơi vào mắt. seon cũng khóc luôn. 

      hai người khóc đỏ hết mắt, đỏ hết mũi, đỏ hết tai, mặt. và hai người lạnh buốt. seon cũng đóng băng luôn. nhưng bạn thấy anh và em nắm tay nhau. thế là ổn rồi.

      bạn thở dài.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com