Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 6

      hắn ngỡ ngàng. jay chưa từng nghĩ rằng sunoo sẽ đồng ý ở lại nơi này. vì đây là nơi có con người, mà nó thì ghét cay ghét đắng con người. 

      giá thuê phòng ở đây rất rẻ, vả lại sunoo tự trả, chỉ cần jay đứng ra liệu, nên mọi chuyện cũng xong xuôi êm đẹp. sunoo luôn ở trong nhà, nửa đêm thì ra ngoài đi đâu đó, hành tung kì kì quái quái, làm hắn không thể hiểu nổi. có điều là nó rất thương anh sunghoon. đồng thời, sunoo cũng không ưa jay cho lắm.

      "cảm ơn ddeonu nhé, vì đã chịu ở lại đây với anh."

      "anh không cần cảm ơn. tại để anh lại với tên đó em không an tâm tý nào."

      ngược lại với sunoo, jay khá là quý nó. kim sunoo là người tốt, lại biết yêu thương sunghoon. cứ thương cậu ta là hắn quý rồi.

      hai người, à không, ba chứ, cứ thế sống cùng nhau, chỉ tiếc là jay và sunghoon không còn như ngày trước. không còn những khoảng lặng để hai người nắm tay; không còn những câu hỏi nhỏ cũng như câu trả lời cụt ngủn; không còn những khoảng trống để tựa vào nhau thêm nữa. sunoo đã giành hết những điều ấy. và đôi lúc điều đó cũng khiến cho jay khó chịu. giây phút duy nhất hai người được thực sự ở bên nhau là ở trên giường, khi tất cả đều đã chìm vào cõi mộng. lúc đó, hắn mới có thể vòng tay qua ôm lấy sunghoon một chút.

      nhiệt độ cơ thể của cậu ta lúc nào cũng là 0 độ thì phải, vậy mà khi ôm hắn lại thấy ấm áp lạ thường. phải chăng đó là park sunghoon nên mới vậy...? jay chẳng rõ chút gì về vampire hết, nhưng hình như ngày qua ngày, từng chút một, hình như sunghoon đã ấm lên rất nhiều, nhiệt độ ngang với những ngày mùa đông đầy nắng. và có lẽ sunghoon và jay chính là như thế. một kẻ là nắng, một kẻ là tuyết. nắng lên thì tuyết phải tan. mỗi lần ôm sunghoon là lại có cảm giác khác lạ. lúc thì giống như đang ôm cả cơn mưa mùa xuân, lúc thì như choàng cả đợt gió thu bắc. mỗi lần ôm sunghoon là mỗi lần hạnh phúc. 

      còn sunoo, từ những đầu ngón tay của nó đã toát ra buốt lạnh. nhiệt độ của nó không phải là 0, mà âm luôn hay sao ấy, khi đôi lúc hắn thấy cái nhìn của sunoo dành cho jay còn cóng hơn cả đá khô. cảm giác mà sunoo đem lại cho kẻ khác chính là cảm giác như bị bỏng lạnh ấy. đã bỏng rồi, mà còn đau rát, tê dại.

      jay nghiễm nhiên không để tâm sunoo quá nhiều, bởi vì trong mắt hắn chỉ có sunghoon. chỉ có mình nụ cười của cậu ta là làm lòng jay gợn sóng. hắn nên gọi xúc cảm này là gì bây giờ. là yêu ư? là yêu thật à? đã bao lâu rồi jay chưa nghe lại một chữ "yêu" nhỉ? 

      hắn thấy bản thân mình ngu ngơ. hắn thấy bản thân mình vớ vẩn. nhưng hắn không thấy là mình đang yêu. vì tình yêu kiểu gì lại dành cho một kẻ như cậu ta...?

      nhưng nếu không phải là yêu, thì là gì...? khi mà hắn cứ mãi dung túng cho một kẻ như cậu ta, một kẻ vampire sẽ không bao giờ chung giống loài với hắn...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com